Được gì sau W.Cup 2010?

W.Cup 2010 đã ngùng lăn ngôi vương đã có chủ, tôi chỉ xin nói về 5 điều suy ngẫm cho nền bóng đá nước nhà và 1 điều suy ngẫm dành riêng cho chính mình, người hâm mộ là con cháu chi họ Cụ Quang, coi đây như một thu hoạch cá nhân sau W.Cup.
Năm điều suy ngẫm cho nền bóng đá nước nhà.

1.Đoàn kết
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” , câu nói ấy của vĩ nhân xem ra đúng cả với bóng đá. Ở W.Cup lần này nội bộ đội Pháp lủng củng, cầu thủ nổi loạn trong đội tuyển Anh là lý do đương kim và á kim vô địch thế giới phải sớm ra về.
Một tuyển Đức toàn cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm nhờ đặt phương châm đoàn kết lên hàng đầu đã đạt thứ hạng 3, được dư luận ngả mũ kính phục.
Đoàn kết xét cho cùng còn là trách nhiệm của các cầu thủ đối với người hâm mộ, với đất nước một khi họ được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.
2.Lối đá.
Hãy tìm ra một l
ối đá riêng phát huy khả năng của mình, chiến thắng đối thủ. Như đội TBN nhiều cầu thủ thể hình hạn chế đã chọn thứ bóng đá “ma”, một chạm đẩy đưa làm cho cầu thủ Đức vốn cao to xoay sở chậm, lại chơi lối đá dài vượt tuyến không biết đâu mà lần đành thua.
3.Văn hóa đá bóng.
Hãy xem ở W.Cup lần này hầu hết các các cầu thủ dù bị thẻ vàng, thẻ đỏ thậm chí bị từ chối bàn thắng mười mươi mà họ đâu có đuổi đánh trọng tài, hoặc bỏ trận đấu. Khi có va chạm họ đều nâng người bị hại đứng lên, hoặc bắt tay như là môt biểu hiện nhận lỗi chứ đâu có “Kungfu”.
Hết trận đấu người thua, người thắng đều bắt tay nhau, bắt tay trọng tài, an ủi kẻ bại trận và chào người hâm mộ.

4.Văn hóa người xem.
Nếu đúng như những gì được chứng kiến trên TV, người xem ở W.Cup kì nằm xem ra rất “nghiêm chỉnh”. Không thấy vật thể lạ bay xuống sân, không có pháo sáng, không có cổ dộng viên đánh lộn nhau. Nói chung là rất ổn.

Lại nữa thái độ công tâm của người hâm mộ đá
nh giá công, tội rõ ràng đối với các đội thua là rất đáng khâm phục. Điển hình như đội Argetina thua đau đấy, nhưng vẫn được mời đến dinh Tổng thống để nhận lời cảm ơn. Ông HLV Maradona lại còn được đề nghị tạc tượng, ghi danh những đóng góp của ông ấy cho bóng đá nước mình.
5.Chọn lựa HLV
Tìm được một HLV có tài, đức độ không chỉ là người thày về chuyên môn, còn là người cha tinh thần phát hiện tài năng trẻ, dìu dắt họ thành cầu thủ lớn.(ản
h bên Thomas Muller cầu thủ trẻ người Đức hay nhất W.Cup 2010).
Xem W.Cup lần này không thấy ông HLV nào hút thuốc, chửi bậy, ăn nói lỗ mãng bất lịch sự, nhảy
vào sân đôi co thậm chí đánh trọng tài như ở ….. Chỉ duy nhất một tường hợp của ông HLV Pháp từ chối cái bắt tay HLV đội bạn, mà đã bị dư luận đánh cho tơi tả như là một điều phỉ báng về đạo đức nghề nghiệp và phấm giá quốc gia.
Với 5 điều dẫn ra trên đây tôi chỉ có ý định nêu ra, còn phần đối chiếu với thực tại nền bóng đá nước nhà xin quí vị nếu chót dại đọc bài viết này của tôi, xin hãy bớt chút thời gian chiêm nghiệm.

Một điều ngẫm cho chính mình (người hâm mộ bóng đá là con cháu Cụ Quang).

Tôi biết
chi cụ Quang có nhiều vị mê và am hiểu bóng đá. Bóng đá đương nhiên là một môn thể thao hấp dẫn, đầy yếu tố bất ngờ và may mắn. Vì thế khi thưởng thức một trận cầu không nên chỉ suy xét trên yếu tố “lí lịch, lịch sử, truyền thống” như đội mạnh yếu, đã thắng nhiều thắng ít, nhiều sao ít sao…mà còn phải tính tới yếu tố bất ngờ, may mắn. Mà điều đó lại thuộc phạm trù linh cảm, là cảm xúc đối với trái bóng, với một trận đấu. Chỉ có như vậy mới cảm thụ được cái hay, cái đẹp, nét văn hóa, khoa học và sự hấp dẫn muôn màu, muôn vẻ của bóng đá.
Biết rằng W.Cup 2010 không phải là hoàn hảo, không có mặt trái nhưng trong vô số cái thuận và nghịch ấy tôi chọn ra nhũng suy ngẫm của mình tạm gọi là một thu hoạch sau W.Cup 2010.
Xin trao đổi với quí vị trong chi họ Cụ Quang trên Blog 53, để cùng được chia sẻ..

Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)
Previous
Next Post »