Nguời ta giầu để lại cho con của chìm, của nổi
Ta nghèo ta để lại cho con cái cối đá
Biểu tượng kiên trung một lòng, một dạ
Trăm ngàn lần chày giã vẫn trơ trơ
Sống hiên ngang dãi nắng, dầm mưa
Chẳng bạc màu, phai sắc
Lũ mối mọt cũng chỉ nhìn mà lắc
Bọn búa, rìu, đao, kiếm phải dè chừng
Ngày chẳng tránh né mặt trời
Đêm coi thường ma quỷ
Có giò chả đưa vào thì cũng quý
Nhược bằng không vừng muối cũng thơm lòng
Chỉ biết làm mà chẳng biết kể công
Ta đã sống với đời nhiều thế hệ
Càng sống lâu càng giàu tình nhân nghĩa
Càng hết lòng vì bạn, vì đời
Vui ngược, vui xuôi cũng chẳng cần cười
Buồn trước, buồn sau cũng không hề khóc
Lũ vương giả cường quyền, hống hách
Hễ va vào không mẻ trán cũng sưng chân
Cũng sinh ra và cũng chỉ có một lần
Cũng như trăm nghìn cái
Đơn giản thế nhưng mà vĩ đại
Nên ta dành cối đá lại cho con.
Ta nghèo ta để lại cho con cái cối đá
Biểu tượng kiên trung một lòng, một dạ
Trăm ngàn lần chày giã vẫn trơ trơ
Sống hiên ngang dãi nắng, dầm mưa
Chẳng bạc màu, phai sắc
Lũ mối mọt cũng chỉ nhìn mà lắc
Bọn búa, rìu, đao, kiếm phải dè chừng
Ngày chẳng tránh né mặt trời
Đêm coi thường ma quỷ
Có giò chả đưa vào thì cũng quý
Nhược bằng không vừng muối cũng thơm lòng
Chỉ biết làm mà chẳng biết kể công
Ta đã sống với đời nhiều thế hệ
Càng sống lâu càng giàu tình nhân nghĩa
Càng hết lòng vì bạn, vì đời
Vui ngược, vui xuôi cũng chẳng cần cười
Buồn trước, buồn sau cũng không hề khóc
Lũ vương giả cường quyền, hống hách
Hễ va vào không mẻ trán cũng sưng chân
Cũng sinh ra và cũng chỉ có một lần
Cũng như trăm nghìn cái
Đơn giản thế nhưng mà vĩ đại
Nên ta dành cối đá lại cho con.
(Sưu tầm )