Bài viết khi W,Cup tạm nghỉ

“Đoàn Kết”, đội bóng Phố tôi.
Nhiều người đã biết các danh thủ tầm cỡ thế giới của Braxin như Pele, Ronado, Ronaldinho và Platini của Pháp đều xuất thân từ bóng đá đường phố.
Ngày Hà Nội mới giải phóng 10.1954, phố Lãn Ông cũng có một đội bóng đá phố tôi mang tên Đoàn Kết. Nhưng chẳng ai sau này là cầu thủ chuyên nghiệp mà trở thành các nhà giáo, kĩ sư, bác sĩ, công nhân, chiến sĩ…ở khắp mọi miền đất nước.
Hồi đó tôi hay đi xem các bậc đàn anh đá bóng, nên vẫn
còn nhớ tên một vài cầu thủ như các ông Năng, Phú (nhà Đồng Tháp, số 67), Ông Sầu, người Hoa (nhà 57), ông Ngọ (nhà 51), ông Nhân (nhà 73). Nhà 53 đóng góp một cầu thủ mũi nhọn, thuộc hạng xuất sắc trên hàng tiền đạo là ông Phạm Vĩnh Hải.
Lứa cầu thủ Đoàn Kết năm xưa nay nếu còn cũng đã thuộc lớp U.80, có vị như các ông Nă
ng (thủ môn), Vĩnh Hải (tiền đạo) đã ra đi ở độ tuổi U.70.
Khắc tinh của Đoàn Kết là đội Ba Sao cũng là
một đội bóng đường phố nhưng ở các phố bên như Hàng Chiếu, Hàng Khoai, Hàng Giày…Đội này có áo thi đấu trên ngực gắn 3 ngôi sao và đi giày bata, thủ môn mang găng tay đội mũ lưỡi trai ra dáng chuyên nghiệp. Đoàn Kết nghèo hơn chỉ đi chân đất, cởi trần hoặc ai có kiểu áo nào mặc áo nấy thế mà thi đấu vẫn máu lửa.
Hai đội đã chạm trán nhau mấy lần ở trong hoăc ngoài các giải pho
ng trào đường phố, trận nào cũng sôi nổi đầy kịch tính. Các trận đấu thường diễn ra ở sân Bắc Qua (nay là chợ Bắc Qua), hãn hữu ở sân Long Biên dưới chân cầu Long Biên. Cột gôn đặt hai đống quần áo làm giới hạn, không khung gỗ, không lưới nên đã sảy ra nhiều cãi vã khi phải phân định bàn thắng, thua hết sức gay cấn căng thẳng.
Tôi nhớ phần thắng luôn nghiêng về Ba Sao, các cầu thủ Đoàn Kết rất ấm ức ra sức bàn tính lo trả món nợ, nhưng lực bất tòng tâm gánh nợ lại nặng thêm.
Đoàn Kết tồn tại được bao lâu đến nay tôi không còn nhớ, chỉ biết đội tự giải tán dần khi các cầu thủ đến tuổi đi làm, đi học xa, hoặc chuyển đi nơi khác. Một phần cũng còn do niềm vui ngày giải phóng dần lắng xuống, rồi cũng phải nhường chỗ cho cuộc sống mưu sinh cơm áo đời thường.
Rất tiếc đến nay không có một tấm ảnh kỉ niệm nào về đội bóng này, nhưng nhớ đến đội bóng đá phố tôi “Đoàn Kết” trong thời gian W.Cup giải lao, chờ đón trận Chung kết Tây Ban Nha và Hà Lan là muốn nói về một kỉ niệm đáng ghi nhớ đối với bóng đá. Kỉ niệm của một lớp trai trẻ, con em phố Lãn Ông ở vào một thời điểm trọng đại những ngày đầu Thủ đô Hà Nội mới được giải phóng sau 9 năm kháng chiến chống Pháp (10.1954).


Vĩnh Thắng
(Ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »