Đại lải - một địa chỉ cuối tuần

Đại lải - một địa chỉ cuối tuần
Thứ bảy vừa rồi, với mục đích đưa bố đi chơi thư giãn và ý muốn lần theo dấu vết của mẹ, tôi đã liên hệ và đưa bố đi chơi hồ Đại lải. Hồ Đại lải là 1 hồ nhân tạo, có chu vi 12 km, mặt hồ phủ nước với diện tích khoảng 5, 5 hec ta. Hồ cách Hà nội 45 km, chi mất trên dưới 1 tiếng ô tô, cách thị trấn Xuân hòa khoảng 4 - 5 km. Quanh khu vuc hồ, không khí rất thoáng mát, dễ chịu. Lúc đầu chúng tôi định nghỉ tại nhà nghỉ dưỡng sức của cán bộ lão thành, nhưng do hết chỗ nên đành nghỉ tại nhà nghỉ của Ban cơ yếu TƯ ngay sát cạnh. NHà nghỉ nằm ngay sát hồ, không gian có nhiều cây cối và các lối đi dạo, rất yên tĩnh. Tôi nghĩ nếu như ai có ý định viết sách, làm thơ hay nghiên cứu khoa học thì đây là 1 nơi làm việc lý tưởng. Buổi trưa, tranh thủ lúc các vị lão thành đang ngủ, tôi lần sang nhà nghỉ dưỡng sức của cán bộ lão thành. Phải nói khó là muốn xem lại nơi ngày xưa mẹ đã từng nghỉ, bảo vệ mới cho vào thăm quan. Khu nghỉ này rộng 5 hecta được đầu tư, lại ở vào vị trí đắc địa nên trông rất đẹp. Phải đến 2 km đường nhựa bao quanh viền bờ hồ. Giữa khu là 1 bể bơi cho các cụ. Cũng chỉ có nhà nghỉ này là có trạm y tế. Thực ra trước kia khu nhà nghỉ này vốn do Ban cơ yếu TƯ quản lý, sau nhượng lại cho TƯ Đảng lập nhà nghỉ cho cán bộ lão thành cách mạng. Ở tại nhà nghỉ Ban cơ yếu trong 5 tiếng đồng hồ, với 1 phòng đầu hồi rộng khoảng 30 mét vuông, 2 giường to, khép kín, đủ tiện nghi (chỉ thiếu điện thoại) chúng tôi chỉ phải trả có 120.000 đồng. Khi về còn được khuyến mại 1 bao tải sung (10kg) - không biết làm gì cho hết. Bữa ăn trưa cũng đặt tại đấy gồm 1 con gà đồi luộc, canh bí xanh, giá xào lòng được mang đến tận phòng với giá 40.000 đồng / suất. Tiện có nước gà luộc, tôi đưa họ 2 gói cháo ăn liền nên có thêm 1 tô cháo ăn rất ngon. Nhân viên rất nhiệt tình và nói rằng nếu nghỉ cả tháng sẽ giảm giá chỉ mất 2, 4 triệu đồng kể cả điện nước (4 nguoi ở được), còn nếu ở khu đối diện chỉ mất 1, 5 triệu đồng (rộng hơn nhưng xa hồ hơn và không tiện nghi bằng). Ở hồ còn có dịch vụ đi tàu quanh hồ và ra đảo ở giữa hồ (350.000 đồng/ chuyến hay 25.000 đồng/ vé), nhưng thời tiết quá nóng nên thôi, đành hẹn 1 dịp khác. Sau đây là số điện thoại của nhà nghỉ dưỡng sức cho cán bộ lão thành cách mạng: 0211 3856 086
và số điện thoại của nhà nghỉ Ban cơ yếu Trung ương: 0211 3856 004. 

Về làm thanh Menu ngang cho Blog


Dành cho những thành viên có Blog riêng
Trong các Blog (Web) nếu“bắt mắt” một tý bao giờ cũng có trang bị một thanh menu. Thanh Menu là nơi chứa các liên kết (link) mà khi ấn vào đó người truy cập mở ra một trang khác. Trong Blog nó có thể thay cho Mục lục rườm rà và dài dòng của mẫu Blog được cung cấp sẵn của Google. Thanh menu có nhiều loại: thanh menu ngang, thanh menu dọc (đơn thuần, sổ xuống với các menu con).
Trước đây khi vào Blog 53 Lãn ông, tôi thấy anh Tuấn Minh có trang bị một thanh menu ngang đơn thuần với 4 menu chính. Tôi rất khoái và muốn trang bị một cái trên Blog của mình. Tôi đã “cầu cứu” sự giúp đỡ của anh ấy nhưng chắc quá “bận” nên không được phúc đáp. Vì vậy tôi đã tự quyết tâm học trên mạng và đã trang bị cho Blog của mình. Mọi người có thể ghé qua Blog mới của tôi với đ/c sau để tham quan:
http://luong32.blogspot.com hay vào Google đánh vào ô tìm kiếm: Minh Lương và Mọi người.
Sau đây tôi xin chia sẽ với những ai trong dòng họ có blog riêng tự làm lấy thanh menu ngang đơn cho blog thân yêu của mình. Để làm được thanh menu này có nhiều cách : dùng phần mềm để tạo (đối với những ai không biết về lập trình) và tự viết code CSS; HTML rồi chèn vào chỗ thích hợp trong Template của Blog (đối với người biết lập trình và am hiểu ít nhiều về nó). Bài viết này xin hướng dẫn mọi người cách dùng phần mềm 123 Flash Menu để tạo thanh menu ngang đơn (chỉ có các menu chính). Phần mềm này sẽ tạo cho chúng ta 2 file: 01 file code CSS ( có tên là : menu.fmp và 01 file hình của menu là menu.swf).
( có cả số đăng ký bản quyền) và cài đặt vào máy mình).
Sau khi cài đặt hãy bật chương trình 123 flash menu lên. Đầu tiên nó sẽ cho chúng ta chọn một loại menu mẫu



Hãy chọn một kiểu dáng menu phù hợp với blog bạn thích. Tiếp theo chúng ta điền tên ( Text ), link dẫn đến trang web ( Link )và chế độ hiển thị trang web ( Target ) - nên chọn là blank để mở cửa sổ mới cho các nút .
Các bạn chú ý hiện nay 123 Flash Menu đã hỗ trợ hết kí tự dấu tiếng Việt


Bây giờ chúng ta vào trang http://my.imageshack.us/ để upload file flash này lên. Nếu bạn chưa có tài khoản thì hãy đăng kí đi nhé. Sau khi có tài khoản hãyLogin vào tài khoản và vào trang http://imageshack.us/để bắt đầu upload file flash.


Upload xong nó đưa bạn đến trang này

Tiếp theo là trang này
Sau khi làm xong các bước trên rồi thì các bạn bắt đầu vào blog của mình tạo một modun mới và paste đoạn code này vào nhé. Mọi người có thể tải đoạn code này
(sau khi đã thay link hình mà ta thu được sau khi tải file lên http://imageshack.us/ ở bước trên và thay số cụ thể của kích thước hình vào chỗ XY)
<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="Link hình" width="X" height="Y"></embed>
(phải đánh dòng này thật chuẩn hoặc tốt nhất là copy rồi paste vào trình Notepad và thêm vào các link của 2 file nêu trên khi đã tải lên trang http://my.imageshack.us/).
Trong đó Link hình là link của file flash mà bạn có được ở trên ( dòng chữ mình gạch chân màu đỏ ), X là chiều rộng của hình và Y là chiều cao của hình. Bây giờ các bạn lưu lại rồi mở Blog ra ta đã có một thanh menu cho mình rồi.
Cách chèn vào Blog như sau:
1- Đăng nhập vào Blog của mình
2- Vào Bố cục
3- Vào Phần tử trang
mọi người sẽ thấy như thế này:
Ấn vào chữ Thêm tiện ích sẽ xuất hiện:

Hãy copy đoạn code mà ta đã chuẩn bị sẵn ở trên và paste(dán) vào chỗ như hình dưới đây xong Save (lưu) lại.



Nếu không có modun mới trên phần header của Template của Blog mọi người phải thêm nó vào theo hướng dẫn ở phía dưới bài đăng này

Thêm modun vào Header

Chúc mừng

Hôm qua 27.8.2009, nhân dịp cháu Phạm Vĩnh Long từ nước Đức về Hà Nội thăm ông bà nội ngoại, cũng là dịp bố cháu Pham Ngọc Cường tròn 40 tuổi (27.8.1969), chú Phạm Vĩnh Tuấn Khoa 20 tuổi (27.8.1989) ông bà Tiến Phượng đã tổ chức họp mặt đơn giản tại tư gia ở Hà Nội.
Nhân dịp này cháu Long tặng chú Khoa chiếc bánh gato đặc biệt hiếm thấy có hình "con gấu" do cháu thiết kế và đặt hàng.
Mọi người nâng cốc chúc mừng Cường, Khoa nhân ngày kỉ niêm tròn năm sinh, chúc Long hoàn thành tốt đẹp chuyến nghỉ hè ngắn ngày tại Việt Nam.
P.V.Thắng
(Ảnh nguồn gia đình Ô.Tiến).

Chuyện kể ngày Khoa tròn 20 tuổi.

27.8, là ngày Phạm Ngọc Cường tròn 40 tuổi (1969), cũng là ngày Phạm Vĩnh Tuấn Khoa tròn 20 (1989). Nhân ngày này tôi gửi tới Cường lời chúc mừng tốt đẹp nhất trên con đường mưu sinh và có đôi điều về Khoa.

Ở nhà ta chỉ tính riêng hàng cháu gọi bằng chú, bác tôi có tới hơn chục gồm cả nội, ngoại. Đa phần mỗi năm bình quân gặp được một, hai lần đã là quí. Nhưng gặp nhau tới 8 ngày, 7 đêm như dịp tôi và Khoa cùng đi tour Bắc Kinh, Hàng Châu, Thượng Hải, Tô châu vào tháng 7 vừa rồi là chuyện xưa nay hiếm.

Ngày đầu tiên thăm một đoạn Vạn Lý Trường Thành tôi và bà xã lấy hơi trèo từng bậc, đến nửa đường dừng lại để còn dành sức cho những ngày sau. Chúng tôi chủ ý dựa lưng vào tường thành chụp vài kiểu ảnh, cốt sao để còn khoe đã từng “kinh qua” Vạn Lý Trường Thành lịch sử cho oai. (Nói “kinh qua” là theo cách chơi chữ của người Việt Nam ta, ẩn ý là “đã từng trải qua”. Mà “đã từng trải qua” có nghĩa phải là người trong cuộc, là phải lâu lâu vài năm, vài tháng chí ít cũng cỡ vài chục ngày, chứ đâu chỉ là khách tham quan hơn một tiếng đồng hồ như thế. Ở đời người ta “ăn nhau” ở mấy chữ “kinh qua, từng trải qua ấy”).

Lại nói về Khoa sau khi chụp với chúng tôi vài kiểu ảnh kỉ niệm trên đoạn trường thành ấy, cậu ta tạm chia tay hai bác. Sẵn sức trẻ băng băng trèo lên tận đỉnh, rồi lại chạy ào xuống bãi đỗ xe ngồi chờ, thản nhiên “Như chưa hề có cuộc chia tay”. Còn cánh già chúng tôi lại lần từng bậc trở xuống, thỉnh thoảng ngó nghiêng chụp vài kiểu ảnh cũng là một cách nghỉ ngơi dưỡng sức.

Có lẽ tour này chúng tôi gặp may ở toàn khách sạn cỡ 4 sao (tôi chấm điểm có khi còn hơn một tí ?). Mõi lần đến khách sạn mới tôi lại phải vời Khoa sang giúp khi là cái điều hòa, lúc là TV vì thiết bị ở đó thế hệ mới lạ lắm, hình hài chẳng giống cái mà tôi đang dùng ở nhà. Cậu ta làm những công việc ấy ra dáng hiểu biết, thành thạo lắm. (Có lẽ cũng là lợi thế sức trẻ vào thời đại KHKT).

Trên đường thỉnh thoảng hai bác cháu cũng trao đổi, chuyện trò. Khoa hay “trắc nghiệm” tôi đại loại như bác có chơi thể thao không, có biết đá bóng không, biết bơi không, có biết...Kongfu?. Tất nhiên tôi chỉ trả lời “Có, Không” theo đúng luật định. Khi tôi nói hồi trẻ bác cũng có đá bóng, cũng bơi, tập cả quyền anh, Judo... Cậu ta liền nắn nắn bắp tay, bắp chân nhão nhoét tuổi 64 của tôi rồi chìa ra bắp chân, bắp tay rắn đanh tuổi 20 của cậu ấy ra chiều so sánh khó tin.

Một lần sau khi đã vượt qua trót lọt phần "trắc nghiệm" của Khoa, chớp thời cơ tôi lên lớp cậu cháu “Có lẽ Khoa nên quen với ý nghĩ thế hệ bác cũng có một thời trai trẻ, cũng làm những gì như cháu đang làm. Chỉ khác ở điều kiện mà thôi. Như thế cháu sẽ khỏi cảm thấy đột ngột khi nghĩ về thế hệ bác hay bố mẹ cháu”. Câu ta cuời cười và nói “Cháu hiểu, cháu hiểu. Đấy là cháu chỉ ngạc nhiên thôi”

Tôi còn nhớ đêm trước ngày về VN Khoa cùng bố thăm lại trường Đại học Thanh Hoa, nơi ông đã học cách nay hơn 40 năm. Chụp với bố mấy kiểu ảnh kỉ niệm, rồi tất tả quay về họp mặt chia tay với nhóm trẻ cùng trang lứa trong đoàn (lại là lợi thế tuổi trẻ dễ quen, dễ thân). Tôi đoán ông Tiến chắc là bồi hồi với kỉ niệm xưa thời trai trẻ lắm. Nhưng sáng ra tôi lại hỏi về Khoa, ông ấy vui vẻ kể cậu ta cũng trân trọng chia sẻ với kỉ niệm của ông.

Mấy ngày tuor ấy hai bác cháu cùng chuyến bay, cùng ô tô, ghế liền kề, ngồi cùng mâm, ăn cùng món, ngủ cùng nhà, tham quan cùng chỗ. Nhờ vậy tôi có dịp nhận ra vào tuổi 20 Khoa có vẻ trưởng thành hơn, có chiều sâu hơn thì phải.


P.V.Thắng



Thư giãn cuối tuần

Thư giãn cuối  tuần

Những đám mây kỳ thú trên bầu trời Hà Nội

Chiều 20/8, sau cơn mưa lớn, những tảng mây muôn màu, tầng tầng lớp lớp bỗng xuất hiện trên bầu trời thủ đô . Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khiến nhiều người ngỡ ngàng và thích thú.



18h20 chiều qua, những đám mây hiện lên với hình dáng lạ mắt.



Tạo nên khung cảnh thơ mộng hoàng hôn trên một con đường ven đô.



Khi mây tan dần tại một hồ câu địa bàn quận Thanh Xuân.



Người đánh cá hối hả cất cần câu.



Những người công nhân nghỉ tay ngắm trời đất.



Mây như những vảy rồng từ hướng công viên Thống Nhất.



Trời chuyển màu.



Một em bé cũng ngỡ ngàng ngoái nhìn ra ngoài khung cửa sổ.



Mặt trời lặn dần.



Nắng tắt, tia ánh sáng yếu ớt cuối cùng tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo buổi hoàng hôn.

Thanh Long - Hoàng Hà

( Tham khảo Vnexpress )

Tâm sự ngày đại dịch

Có lẽ nào ta vẫn bị cúm AH1N1?

Dạo này báo chí đưa tin dồn dập về dịch cúm A/H1N1, số bệnh nhân tăng lên từng ngày, các trường học phổ thông ở Hà Nội đã tạm đóng cửa được hơn mươi ngày. Xem ra không thể coi thường đại dịch này.
Hà Nội dịp này thời tiết thất thường lúc mưa, lúc nắng, oi bức khó chịu. Môi trường như thế dễ lây lan loại dịch bệnh này lắm. Từ hôm có bài báo của Hồng Phương trên Blog 53 về tác dụng của quả chanh, cứ mỗi lần ra đường thế nào tôi cũng thủ một quả chanh trong túi phòng khi bất trắc (thú thật về nhà vẫn còn nguyên, vì chẳng có lúc nào dùng đến).

Đi đâu về lần nào tôi cũng làm đúng như báo hướng dẫn rửa tay xà phòng kĩ lưỡng, mà rửa tới hai lần cho tiệt con A/H1N1. Rửa tay xong ra ngồi ghế bật quạt máy tận hưởng không khí mát lành, nhưng lại chưa yên tâm vì còn mặt, chân nữa chẳng nhẽ con vi trùng ấy lại tha. Thế là lại sát xà phòng rửa mặt, rửa chân cẩn thận mới yên.

Ẫy vậy nào có xong vì tính tôi hay lo xa, tính quẩn lại nghĩ con vi trùng nó bé tí thế, có cả chân cả cánh cũng nên, lẽ nào nó lại không chui cả vào nách, vào quần...Nghe ra cũng có lí liền lao ngay vào phòng tắm, tổng vệ sinh toàn thân một trận kĩ lưỡng, cho hết đất lây lan con vi trùng cúm ấy.

Buổi tối ăn cơm xong ngồi xem TV chương trình thời sự, nghe diễn biến dịch cúm A/H1N1 trên cả nước và thế giới. So với mấy điều khuyến cáo phòng tránh dịch, trộm nghĩ mình đã thực hiện nghiêm chỉnh như thế “Có lẽ nào ta vẫn bị cúm” A/H1N1?.

Vĩnh Toàn

(Ảnh trên mạng)

Tin mới

Chiều tối hôm qua ngày 18.8.2009, ông Phạm Vĩnh Ngọc và cháu nội Phạm Vĩnh Long con trai của Cường Uyên đã đến thăm ông bà Minh, Thắng và chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm.

Chụp với bà Minh:

Cao hơn ông gần một cái đầu

Cùng thưởng thức bữa cơm tối hương vị món ăn Huế, tại nhà hàng Song Hương đường Phuy Huy Ích. (Rất tiếc chú Phạm Toàn Thắng bận việc cơ quan không về kịp và ảnh dưới đây do nhân viên nhà hàng chụp bị rung, nên chất lượng kém).
Được biết cháu Phạm Vĩnh Long từ nước Đức về Việt Nam nghỉ hè từ ngày 14.8.2009, ngoài việc thăm ông bà nội ngoại, đi Nha Trang với ông nội, cháu còn dự kiến dành ít ngày bổ túc cấp tốc tiếng Việt.

Ngày 3.9 cháu sẽ trở về nước Đức để kịp khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.2009. Chúc cháu Long có những ngày hè tuy ngắn ngủi nhưng thú vị và bổ ích tại quê nhà Việt Nam.


Phạm Toàn

Xe đạp ơi !







Bộ trưởng giao thông Đức Wolfgang Tiefensee đạp xe ở thủ đô Berlin
(Ảnh báo Tuổi Trẻ / Reuters)



Từ khi về hưu đến nay, tôi đã bỏ xe máy, hòan tòan đi xe đạp liên tục vừa tròn đúng 11 năm ( 1998 – 2009), vì nghĩ rằng đạp xe có ích cho sức khỏe hơn, nhất là người cao tuổi . Đạp xe ngoài trời không chỉ là một hình thức tập luyện giảm cân mà còn là một hoạt động giải trí rất thú vị, giúp bạn được hít thở và ngắm cảnh. Môn thể thao này giải phóng 800 kilocalo trong vòng 1 giờ đồng hồ. Hơn thế, tập luyện môn này đều đặn còn rất tốt cho đôi chân và vòng hông. Các nhà khoa học Thuỵ Điển nhận thấy: tuân thủ một chương trình đạp xe đều đặn, với cường độ vừa phải sẽ giúp giảm nguy cơ bị đau đầu tới 90%, nhất là những lúc căng thẳng hay stress..

Trong tình hình giao thông bất cập như hiện nay, chuyện ùn tắc trên dọc đường thường hay xảy ra, lúc đó mới thấy ưu thế của xe đạp là có thể luồn lách rẽ vào các hẻm để tránh ùn tắc. Đi xe đạp còn thuận tiện là không phải đeo mũ bảo hiểm,lại có thể dừng bất kỳ chỗ nào trên lề đường, để quan sát, hay mua sắm Từ năm 2001 -2007 khi còn làm Giám Đốc Công Ty TNHH AXIS, tôi vẫn dùng xe đạp làm phương tiện chủ yếu để đến các cơ quan chính quyền như Sở Kế Họach Đầu Tư, Cục Thuế hay các Chi Cục thuế ở TpHCM, thậm chí còn đi xe đạp để đến Ngân hàng lĩnh tiền cho Công Ty v.v Ngòai r a xe đạp còn là phương tiện chính hàng ngày để đi chợ, đi siêu thị, làm các dịch vụ cho gia đình hay phục vụ sinh họat hàng ngày. Tôi đã từng đạp xe hàng chục km từ nơi ở cũ ở phố Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận về Quận 6 thăm Cụ Oanh .Những ngày chuyển sang sống tại Phú mỹ Hưng, ở đây đường xá rộng rãi, xe cộ ít, không khí thóang đãng, quang cảnh hữu tình, sáng sáng, chiều chiều đạp xe thật thú vị. Hiện nay, hàng tuần vào các buổi tối ngày chẵn tôi còn đạp xe chở cháu nội Gia Minh đi học võ Tawekondo. Công nghệ sản xuất xe đạp ngày nay đã tiến bộ nhiều, ở Tp HCM xe đạp nhãn hiệu Martin rất tốt và đã xuất khẩu, nghe nói tương lai sẽ có xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời, thậm chí hãng Aurumania của Thụy Điển còn sản xuất đợt đầu 10 chiếx xe đạp Crystal Edition mạ vàng 24 cara và nạm 600 viên kim cương, đã trở thành mẫu xe đạp đắt nhất thế giới với giá bán hơn 91.500USD




Xe đạp cổ ở thế ký 19





Xe đạp gấp lại được





Xe đạp năng lượng mặt trời





Xe đạp Cristal Edition




Ưu thế của xe đạp là vậy nhưng nhiều khi đi xe đạp cũng thấy không yên tâm vì dòng xe ôtô, xe máy chạy nhanh khắp nẻo đường, chỉ cần sơ hở một chút là tai nạn xảy ra, tôi đã hai lần hú vía bị tai nạn khi đi xe đạp, đó là vào năm 2000 khi đạp xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 ở TpHCM tôi đã bị xe búyt ép sát ngã vào lề đường, nhưng không việc gì, và gần đây sáng ngày 10/8/2009 khi đạp xe đến UBND phường Tân Phong, Quận 7 để lĩnh lương hưu, khi qua ngã tư đã giơ tay rẽ trái,thì đột nhiên bị hất ngã sóng xòai trên mép đường do một xe máy cũng rẽ trái tông vào, lúc ngã khủy tay trái kéo lê trên mặt đường, bị xây sát, kính cận văng xa trên 1 mét. Khi đó chỉ thấy hơi đau, vẫn đi và tiến hành công việc bình thường., nhưng khi vể đến nhà thì khớp khủy tay sưng vù, và phía sau tay trái máu chảy tụ bên trong xoa dầu mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hết. Đúng là đi xe đạp trong thời buồi xe cộ chạy với tốc độ cao dày đặc như hiện nay quả là nguy hiểm.Tính đến năm 2008, cả nước ta có 25,5 triệu xe máy bằng dân số VN năm 1954 có khiếp không, hiện nay xe máy sản xuất trong nước đã nhiều, mà hàng ngàn cửa hiệu bán xe máy còn nhập về hàng vạn - vạn xe TQ giá rẻ, bầy bán khắp các nẻo đường ! !

Tôi nghĩ đến một ngày nào đó phong trào đi xe đạp ở trong nước lại khôi phục thì tệ nạn giao thông xảy ra như cơm bữa hiện nay ở nước ta sẽ giảm đi và việc bảo vệ môi trường sẽ tốt hơn. Chả thế mà ở các nước công nghiệp tiên tiến như Đức, Pháp, Thụy Điển,Trung Quốc ……lại đang phổ biến và động viên mọi người đi xe đạp. Điều đó ở VN lúc này chắc khó, vì mọi người đã có thói quen đi xe máy, thậm chí ở thành phố cũng như thôn quê nhà nhà có trên 2 chiếc xe máy không hiếm, và xe máy vẫn còn là phương tiện hữu dụng trong việc đi lại hàng ngày , vì phương tiện giao thông công cộng ( xe bus, xe điện dây, xe điện ngầm ) còn hạn chế, chưa đầu tư cao, hay chưa có.Nhưng điều đáng ngại là tư duy về đi xe đạp đã thay đổi, bị coi là phương tiện giao thông dành cho những người thấp kém hay nghèo. Chúng ta hãy đọc qua bài “ Thành phố không dành cho xe đạp “ đăng trên báo Tuổi Trẻ của anh Sam Grover, người New Zealand sẽ hiễu tâm tư của người đi xe đạp lâu năm như tôi.



Thành phố không dành cho xe đạp



TT - Tôi quyết định đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM một năm sau khi tốt nghiệp Đại học Otago (New Zealand). Sống ở đây tôi thấy rất tiếc khi phát hiện thành phố của các bạn không khuyến khích việc đi xe đạpNhớ lại những ngày đầu mới tới đây, tôi phải đi bộ hoặc sử dụng xe ôm để di chuyển mỗi khi muốn đi đâu đó thật tốn kém và bất tiện. Vì thế khi mua được một chiếc xe đạp vừa ý, tôi thấy hết sức thoải mái, nhẹ nhõm. Tôi tự nhủ có chiếc xe đạp mọi khó khăn sẽ được giải quyết!


Việc đi xe đạp không quá xa lạ với tôi vì ở vùng Dunedin (New Zealand) quê hương tôi có khá nhiều người đi xe đạp dẫu địa hình nhiều đèo, dốc hiểm trở. Người dân quê tôi đi xe đạp vì ai cũng hiểu đó là điều cần thiết để không chỉ giữ gìn không khí trong lành mà còn giúp duy trì sức khỏe. Thế nhưng, từ ngày đi xe đạp tại TP.HCM tôi mới biết thật khó để duy trì thói quen tốt này tại đây.

Thứ nhất, có lẽ vì người VN quan niệm xe đạp chỉ dành cho người nghèo nên khi ở ngoài đường tôi thấy chỉ những ai mặc đồ cũ kỹ, nhăn nheo mới chấp nhận còng lưng đạp xe. Có những buổi chiều đứng trên lan can nhà trọ nhìn xuống đường Trần Hưng Đạo đông đúc, tôi thấy chỉ khoảng 5-10 chiếc xe đạp lạc lõng bên cạnh hàng ngàn xe máy đang vùn vụt phóng qua. Nhìn một rừng xe máy di chuyển trên đường phố, tôi tự hỏi không biết có ai trong số những người đi xe máy từng tự vấn về lượng khí CO được thải ra mỗi ngày.

Ngoài ra, tôi còn nhận ra một điều rằng đi xe đạp ở VN dễ khiến bạn “nổi” hơn cả khi dùng những loại xe máy xịn như Dylan, SH... Mọi người không tin à?

Thực tế tôi đã nhận được rất nhiều ánh mắt dõi theo và hầu hết mọi người đều phì cười khi thấy một người có trọng lượng “khiêm tốn” như tôi (khoảng 100kg) hì hục đạp xe. Họ cười một cách khoái trá chứ không phải cười mỉm khiến tôi cảm nhận sự trêu chọc hơn là chia sẻ. Rồi nhiều người còn cười nhạo khi thấy tôi đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Mỗi lần như vậy không lẽ tôi phải dừng xe lại để phân tích cho họ biết rằng khi tai nạn xảy ra thì đi xe máy hay xe đạp cũng đều nguy hiểm...?

Còn một vấn đề nữa là đi xe đạp ở TP.HCM thật nguy hiểm vì có rất nhiều đoạn đường trong TP không hề có đèn đường trong khi xe đạp ở VN thường không gắn đèn, rất khó để các phương tiện khác nhận ra. Chưa kể có lẽ nhịp sống ở đây quá căng thẳng nên xe máy cứ thi nhau phóng nhanh giành đường mỗi khi có cơ hội, khiến người đi xe đạp đến các ngã tư có khi phải xuống xe, đứng đợi và... dắt xe qua đường cho yên tâm!

Đã thế, đi xe đạp còn bị khó xử ở chỗ là luôn bị chèo kéo mỗi khi đến gần các quán nhậu lề đường. Nhiều khi tôi đi sát bên đường chỉ vì lý do an toàn, nhưng có nhiều anh chàng to cao, lực lưỡng đứng tràn ra cả đường thản nhiên kéo xe tôi vào bên trong, mặc cho tôi gào to trong tuyệt vọng “No, no” (không, không!). Quán nhậu “chào đón” là thế, nhưng khi tới các quán cà phê lớn trong thành phố tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu, lắm lúc kèm theo hai tiếng “Go go!”(đi đi!). Họ nói không nhận giữ xe đạp hoặc có giữ cũng không có thẻ xe dành cho tôi...

Tôi không hiểu tại sao xe đạp bị phân biệt đối xử như thế?

Sam Grover (giảng viên Trường Super Youth, TP.HCM)
Công Nhật ghi ( Báo Tuổi Trẻ ngày 7/8/2009)


Bơi lội - bộ môn nên tập suốt đời

Bơi lội chắc chắn tốt cho cơ thể, nhưng tại sao chúng ta nên tập luyện bộ môn này suốt đời ? Sau đây là một số lợi ích thiết thực từ bơi lội:
- Tốt cho sức khỏe dù ở độ tuổi nào: Bơi không chỉ giúp ích cho hoạt động của tim, phổi, nó còn đẩy lùi những cơn đau lưng, vai, bụng bởi khi bơi đòi hỏi sự phối hợp của mọi bộ phận trên cơ thể, nhất là cơ quan hô hấp.

                                                  
- Bài tập giữ dáng hiệu quả: Bơi thường xuyên làm cơ bắp săn chắc, giúp đốt cháy 3 calorie trên 1/2 kg trọng lượng cơ thể. Do đó, bơi là bài tập rất tốt cho người dư cân. Một số bác sỹ khuyên rằng sau khi phẫu thuật hoặc sinh con một thời gian, bạn có thể bơi lội để rèn luyện sức khỏe và tìm lại vóc dáng chắc khỏe trước đây.- 
                                
                                                                                                    
Khi bơi cần chú ý:
- Không bao giờ quên bài khởi động, làm nóng cơ thể trước khi xuống hồ. Thiếu động tác này, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ bị vọp bẻ, rất nguy hiểm.
- Chọn nơi an toàn. Nếu bơi ở hồ, chọn nơi có độ sâu thích hợp. Bơi ở biển, cần bơi trong khu vực an toàn, không có nước xoáy, cát lún. Nên chọn nơi có đông người qua lại.
- Mang nhiều nước hoa quả để uống trong những lúc nghỉ giải lao vì bơi khá mất sức.
- Không bơi quá lâu, nhất là đối với những người mới tập luyện bộ môn này.
                                                                                                                       Sưu tầm

Nhân kỷ niệm cách mạng tháng tám

Nhân kỷ niệm cách mạng tháng tám
Sắp đến ngày kỷ niệm cách mạng tháng tám, gia đình lớn 53 Lãn ông chúng ta có thể tự hào về các bậc cha ông đã có những đóng góp xứng đáng cho sự kiện lớn này của dân tộc. Xin điểm qua 1 vài sự kiện theo Hồi ký của Bác Vũ Oanh " Cách mạng tháng tám - thời cơ nghìn năm có một" do Nhà xuất bản quân đội nhân dân xuất bản năm 2009. Cụ thể bác Vệ (tức Nông) đã tham gia Đoàn Thanh niên Cứu quốc Bạch mai do Ông Vũ Oanh đứng ra thành lập tháng 3 năm 1945 cử ông Tạ Hoàng Cơ làm bí thư. Đoàn thanh niên cứu quốc Bạch mai đã tổ chức cướp chính quyền tại xã Hạ trì (Hà đông)  - sự kiện giành chính quyền sớm nhất tại tỉnh Hà đông và các tỉnh lân cận xung quanh Hà nội, sau đó đã tổ chức mít tinh và phế bỏ quan huyện Thường tín. Trong cuộc diễu hành này bác Vệ là người đại diện cho Việt minh tuyên bố với tri huyện: "Từ nay không còn chính quyền vua quan nữa, phải lập chính quyền cách mạng của nhân dân ngay". Từ ngày 20 đến 31 tháng 8 năm 1945, bác Vệ đã tham gia phế bỏ tổng lý và lập ủy ban nhân dân cách mạng ở 12 xã thuộc huyện Thường tín. Giữa tháng 8 năm 1945, bác Vệ đã góp sức cùng tập thể bố trí cuộc họp giữa ông Nguyễn Thành Lê - đại diện mặt trận Việt minh gặp ông Hoàng Xuân Hãn - đại diện vua Bảo Đại.
Sau khi cách mạng thành công, bác Vệ đã đứng ra làm hiệu trưởng 1 trường bình dân học vụ (tại Bạch mai). Trường đã giúp hơn 2000 người thoát nạn mù chữ.
Các bác Hà, Bắc, Sâm đã tham gia phụ nữ cứu quốc thành Hoàng diệu, tham gia nhiều hoạt động gây quỹ  như bán hoa, bán vải, tuyên truyền mua tín phiếu ủng hộ Việt minh, dán áp phích, rải truyền đơn, tập hợp phụ nữ các tầng lớp dự mít tinh nghe nói chuyện ở Mễ trì, chợ Canh, Ngã Tư sở, Láng, Bưởi, Mọc, Bách thảo...Ấn tượng nhất là trong buổi biểu diễn "Tiêu sơn tráng sĩ" do anh em trường Bưởi tổ chức biểu diễn tại Nhà hát lớn Tp. Hà nội để lấy tiền cứu đói và mua súng, các bác đã giấu truyền đơn dưới các lẵng hoa, bánh kẹo, duyên dáng trong các bộ áo dài quần trắng, mời chào khán giả mua hàng lần lượt từ tầng 1 đến tầng 3.  Sau khi đi hết 1 lượt, theo kế hoạch đã định, đèn phụt tắt, từ tầng ba hàng trăm ngàn tờ truyền đơn được tung ra những cánh bướm bay lượn là là rồi đậu lại ở hàng ghế khán giả. Trong các ngày 17, 18 tháng 8 năm 1945, các bác Hà, Trang, Bắc, Sâm, Nhân tham gia tuyên truyền giải thích cho anh em binh sỹ ở trại Bảo an binh và đấu tranh với bọn Nhật bao vây bảo an binh, các chị em hội phụ nữ thành Hoàng diệu hầu như không ngủ, thức may cờ để chuẩn bị cho sự kiện lớn của đất nước. 
Hồi ký đã chính thức nhắc tới địa chỉ 53 Lãn ông như là cơ sở cách mạng tin cậy, đã nuôi nấng, che giấu bảo vệ cho các cán bộ xứ ủy, thành ủy hoạt động.     

chúc mừng

Câch nay đúng 15 năm, ngày 12.8.1994 là ngày sinh của cháu Vũ Tuấn Việt con trai trưởng của Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Minh Thuý. Việt sinh ra và lớn lên ở nước Nga, hiện nay đang sinh sống cùng bà nội Phạm Kim Nhu và bố mẹ tại Mat xcơva.
Nhân kỉ niệm 15 năm ngày này, chúc cháu Tuấn Việt là "ngưòi Nga" không quên "gốc Việt", học giỏi tiếng Nga, thông thạo tiếng Việt, sẵn sàng đón nhận vai trò trụ cột gia đình trong một tuơng lai không xa.

Cô chú Minh Thắng
(ảnh gia đình gửi về từ Matxcơva)