Tạo Favicon cho Blog (WEB) của mình !

Dành cho các độc giả có Blog riêng !
Favicon là gì vậy? Favicon là từ viết tắt cho cụm từ tiếng Anh “favorite icon” có nghĩa là “biểu tượng ưa thích nhất”. Nó thường xuất hiện bên cạnh URL trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Favicon thường là biểu tượng blog của bạn. Có rất nhiều dịch vụ giúp bạn làm icon nhưng các bạn nên vào đây  để tạo. Sau khi đã có icon rồi, các bạn có thể tạo Favicon cho Blog (Web) của mình. Để tạo Favicon tĩnh thì đơn giản, các bạn từ tìm hiểu lấy. Tôi  chỉ hướng dẫn cho bạn làm thế nào để tạo  Favicon động (Favicons Animated) thôi ! Trong trường hợp này là Favicon có cả văn bản chạy nữa.
- Các bạn truy cập vào trang này
- Sau đó upload ảnh mà bạn muốn làm Favicons lên bằng cách kích Browse và chọn ảnh (ảnh nên nhỏ và phải có kích thước vuông).
- Scrolling text : bạn gõ text (không dấu) vào nhưng ngắn thôi. Đây sẽ là dòng chữ chạy trong Favicons của bạn
***Click Generate Favicon sẽ hiện ra trang mới ,bạn click chuột phải vào ảnh sau đó save ảnh về máy tính của mình
  Để chèn Favicon vào Blog, có 2 cách làm
Cách thứ nhất
Các bạn đăng nhập vào Blog rồi vào Bố cục rồi làm như hình để chèn
Lưu xong, bạn thoát ra khỏi Blog và vào lại sẽ hiện ngay Favicon trên Blog của bạn. (Làm theo cách này đảm bảo thành công khoảng 70-80%) 
Cách thứ hai (đảm bảo thành công 100%) là cách có tác động vào Template của Blog- dành cho các bạn có am hiểu ít nhiều về HTML
Đầu tiên các bạn phải tải Favicon đã tạo ở bước có đánh dấu *** ở trên lên host ảnh nào đó (ví dụ Photobucket chẳng hạn) để lấy link
Các bạn đăng nhập vào Blog của minh rồi vào Bố cục (Layout) – Chỉnh sửa HTML (Edit HTML). Dán đoạn code  <link href='Link Favicon' rel='icon" type='image/gif'/> vào trước <b:skin>
Các bạn hãy thay Link Favicon trong đoạn code trên bằng link trên host của ảnh mà ta đã làm ở bước trên. Sau đó các bạn Lưu (Save) Template của blog lại rồi thoát ra. Vào lại Blog các bạn sẽ thấy xuất hiện Favicon ta vừa tạo trên trình duyệt như hình dưới

Chúc các bạn thành công !

Ngày kỵ trong năm . . . .

Ngày kỵ trong năm . . . .
Hôm nay 29/1/2013 tức là ngày 18 tháng chạp năm Nhâm Thìn là ngày kỵ của :
                                                  Bà     Cao thị Sâm        1897 - 1940 ( Phu nhân Ô Phạm Vĩnh Bảo )
                                                  Bác    Hồ Trúc             1918 - 2007
                                                  Anh   Tô  Quang  Việt  1948 - 2008
15h ngày ngày 26/1/2013 ( ngày 16 tháng chạp năm Nhâm Thìn ),  tôi và chị Vinh đã đến thắp hương cho bà Cao thị Sâm và bác Hồ Trúc tại 16 Phạm Dình Hồ
                                                      

LÀM CHẬM LẠI TUỔI GIÀ

 
Trước sau gì mọi người ai ai cũng đều phải già hết, nhưng có mấy ai nói được đến bao nhiêu tuổi nào chúng ta mới thật sự gọi là già.


Bác sĩ Deepak Chopra (, Hoa Kỳ)  đã viết rất nhiều bài khảo cứu rất giá trị về nhiều lãnh vực khác nhau trong xã hội ngày nay. Ông ta đã giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn, thực tế và lạc quan hơn trong cuộc sống.


     
                
      
        Già theo tuổi tác
     Già theo sinh học
      Già theo tâm lý
Theo bác sĩ Chopra thì chúng ta có thể có ba loại già:

*
Già Tuổi tác (chronological aging) căn cứ vào năm sanh

*Già Sinh học (biological age) căn cứ vào những dấu ấn sinh học của cơ thể
*Già Tâm lý (psychological age) tùy thuộc vào thái độ và cách nhìn của chúng ta trong cuộc sống.

Ngày nay, khoa học cho biết là loại “già tâm lý’ có liên hệ mật thiết với loại ‘già sinh học”  hơn là “ già tuổi tác”.

Nếu chúng ta có thái độ tích cực cũng như lạc quan, thì chúng ta sẽ sống với tuổi già một cách êm ái đẹp đẽ hơn dù chúng ta có phải già về tuổi tác, về sinh học , v.v...

Các dấu ấn sinh học (biomarker) của tuổi già gồm có: huyết áp, mật độ xương (bone density), sự điều hòa thân nhiệt (body temperature regulation), mức biến dưỡng cơ bản (basal metabolic rate), chức năng miễn dịch (immune function), sự dung nạp glucose (sugar tolerance), khối cơ (muscle mass), lực cơ (muscle strength), độ dày của lớp da (skin thickness), và hàm lượng của hormone sinh dục.  Nếu quý bạn muốn níu kéo lại tuổi già thì bạn cần phải làm chậm đi sự suy thoái của các dấu ấn sinh học chỉ điểm hoặc làm đảo lộn nó lại.


Muốn được vậy, bạn cần nên thực hiện các điều sau đây:


1- Thay đổi ý niệm về thời gian. Đừng bao giờ hấp tấp hối hả.
2- Ngủ cho thẳng giấc
3- Ăn thức ăn tươi mới, đầy bổ dưỡng.
4- Uống ít nhất hai loại multivitamin và mineral mỗi ngày
5- Luyện tập yoga, tài chi.
6- Tập thể dục mỗi ngày một cách cho đều đặn.
7- Đừng bao giờ đem chất độc vào cuộc sống, kể cả thực phẩm độc, xúc cảm độc, mối giao thiệp độc, môi trường độc.
8- Nên có thái độ uyển chuyển để làm nhẹ đi những tình thế khẩn trương.
9- Nhìn vấn đề khó khăn như là một thách đố hay là một cơ hội mới
10- Dung bồi những mối quan hệ tình cảm tốt với mọi người.
11- Lúc nào cũng nên có một thái độ tò mò, tìm tòi học hỏi, cởi mở và chơi đùa vui vẻ với tất cả con cháu.

(Theo Internet )

Nghĩa vụ và Sự yêu thương !


 Nghĩa vụ có thể bắt ta xây dựng một ngôi nhà
          Nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở nên một gia đình.
          Nghĩa vụ có thể làm một bửa ăn thịnh soạn
          Nhưng sự yêu thương có thể giúp bửa ăn thêm màu sắc và ấm cúng hơn.

          Nghĩa vụ sẽ viết ra rất nhiều thứ
          Nhưng sư yêu thương sẽ giúp những điều đó trở nên ý nghĩa và khó quên hơn.  
          Nghĩa vụ làm cho người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý
          Nhưng sự yêu thương giúp người ta thấy mình được trả ơn ngay chính trong công việc nhỏ bé mình làm. 
          Nghĩa vụ có thể pha thành một ly cà phê
          Nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút sửa ngọt ngào.
          Nghĩa vụ bắt người ta phải hy sinh
          Nhưng sự yêu thương khiến người ta muốn được làm điều đó hơn lúc nào hết.
Nghĩa vụ bắt ta phải làm phải biết
          Nhưng sự yêu thương giúp ta sống nhiệt huyết mỗi ngày.

Sưu tầm

Thăm các con Bà Oanh


   
 Sáng  nay nhân lúc chưa bán xe ôto chúng tôi ( Di, Chi, Minh ) tranh thủ đi Bình Dương thăm các con Bà Oanh ở Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (gần Sóc Bom Bo ), cách Tp HCM  khoảng 60km. Đường đi dễ vì toàn quốc lộ, tuy vòng vèo vừa đi, vừa hỏi đường.  Khu CN này theo qui hoạch thì hoành tráng, nhưng đến nơi thấy còn ít nhà máy tuy hạ tầng đã làm xong. 


Mặt tiền nhà sát đường vào khu dân cư (nơi ở trái, giữa lối vào các phòng cho thuê, phải là phòng cho thuê )


Khu đất các em mua nằm trong khu dân cư trong khuôn viên khu CN,  rộng chừng 400 m2, vừa xây nhà để ở ( 1 trệt. 1 lầu ), và 18 phòng nhỏ dự định cho công nhân thuê (mỗi phòng rộng trên 10 m2 có gác xép, có bếp và toilet riêng ).

 

 Ảnh chụp ở nhà trọ

Gặp nhau mọi người đều mừng vì vừa qua các em do bán nhà ở Tp HCM và chuyển đến đây ở trọ , Hương , Hồng thì ốm đau nên cũng buồn và chưa quen nơi ở mới do khí hậu ở đây nóng hơn Tp HCM. Khu nhà đã xây xong chừng 90%, còn phải hoàn tất những công việc phụ, dự kiến chuyển về ở hẳn nhà mới trước Tết Quí Tỵ (?). Tuy các em vẫn lo lắng cho tương lai, chỉ biết động viên là chỗ ở mới khang trang hơn nơi cũ vì nhà ở có 4 phòng chính ( phòng khách, phòng thờ, phòng Dung&Hương và phòng Hồng&Hường ) không kế các phòng cho thuê. Trong hoàn cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn không biết trước được cuộc sống mỗi gia đình sẽ ra sao, thì sự động viên của họ hàng lúc này là cần thiết.

 

 






 Mảnh đất chưa xây phía trước khu nhà ở đang xây dựng

 

 Cây đèn hoa mừng nhà mới



Những ai nên tránh ăn hải sản?

Những ai nên tránh ăn hải sản?
( Ghi chú : Những tài liệu này, nhiều độc giả thướng xem trên mạng, nhưng cũng có 1 số vị nhà ta chỉ còn thời gian xem blog, chú không thể ngồi lâu trên mạng được, với lý do đó tôi copy  để các vị đó có điều kiện xem xét thêm, xin độc giả vui lòng  )

 18/01/2013 - 04:16 PM
Do hải sản ngày càng có hàm lượng thủy ngân nhiều hơn, nếu người mang thai hay đang nuôi con nhỏ mà mỗi tuần ăn hải sản trên 4 lần mỗi lần hơn 100gr sẽ bị ảnh hưởng đến thai nhi hay sự phát triển hệ thần kinh của trẻ em sơ sinh.
Các nhà khoa học đã từng cảnh báo người tiêu dùng về nguy hại của thủy ngân trong các loại hải sản. Theo nghiên cứu, càng ngày hàm lượng thủy ngân trong các loại hải sản càng cao, có thể gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ em và thai nhi.
Hải sản rất có lợi cho sức khỏe, vì đây là nguồn phong phú protein. Các loại cá như cá ngừ, cá hồi… tốt cho cơ thể nhờ chứa hàm lượng cao a-xít béo omega-3. Nhưng thời gian gần đây, do tác động của ngành công nghiệp hóa phát triển không ngừng, mức độ ô nhiễm gia tăng, hóa chất độc hại thải ra biển ngày càng nhiều nên hàm lượng thủy ngân trong hải sản càng cao. Điều này có thể gây nhiều hậu quả cho sức khỏe của người ăn cá như ảnh hưởng hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp và thận.
Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hải sản đều hấp thụ nhanh lượng thủy ngân trong nước. Những loại hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp là tôm, cá hồi. Giải pháp dành cho mọi người không phải là ngừng ăn hải sản. Thay vào đó, cộng đồng quốc tế cần phải giảm và nếu có thể, nên loại bỏ ô nhiễm thủy ngân nhằm giảm nồng độ thủy ngân trong cá và hải sản.  
Ăn hải sản sống coi chừng nhiễm giun lươn
Mới đây, bệnh nhân Lê Lan 41 tuổi (Khương Đình, Hà Nội) bị những con giun bò lổm nhổm dưới da. Theo kết luận của Bác sĩ - Thạc sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa virus Ký sinh trùng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đó là loại giun lươn (tên khoa học là Strongyloides Stercoralis). Chị Lan mắc giun vì khi tiếp xúc nhiều với đất, vật nuôi mà không đeo găng tay đã khiến ấu trùng sống trong đất và động vật chui vào trong da.
Còn ông H.V. D. nhà ở Thái Thịnh, Hà Nội nhập viện vì cơ thể suy kiệt do căn bệnh giun lươn. Ông hay đau bụng, đi ngoài, ăn uống không ngon, buồn nôn làm ông sụt cân khoảng 13kg. Trên da còn có những vệt loằng ngoằng dài. Lúc đầu ông tưởng bị dị ứng nên đi khám da liễu nhưng không khỏi bệnh.
Sau đó, các sĩ đã tìm ra bệnh của ông là nhiễm ấu trùng giun lươn. Ông được điều trị với thuốc uống căn bệnh đã ổn. Được biết, ông D. vốn làm ở quán hải sản. Vì vậy, mỗi khi khách kêu đồ và còn thừa thì món hàu sống, tôm cuốn sống là khoái khẩu của ông, ông đều ăn sạch. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông bị nhiễm giun lươn.
Theo TS Trần Tịnh Hiền, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, ấu trùng giun không chỉ ở trong đất mà còn trong hải sản sống. Do vậy, ăn hải sản sống, kể cả nguồn nguyên liệu sạch, vẫn có nguy cơ lây nhiễm vi trùng, ký sinh trùng trong quá trình bảo quản, chế biến.
Ký sinh trùng thường có trong hải sản sống hoặc nấu chưa chín, bao gồm: giun tròn, sán dây, sán lá gan... Giun tròn, sống ký sinh trong ruột cá voi, hải cẩu. Trứng của loài ký sinh này theo phân cá voi, hải cẩu thải ra ngoài, trôi nổi dật dờ trên biển và bám vào các loại cá, mực nhỏ hơn như: Cá bơn, cá đá, cá hồi, cá ngừ, tôm... Sau đó, chúng phát triển thành ấu trùng. Các loại tôm, cá nhỏ lại là hải sản được ưa thích, vì vậy ăn sống dễ nhiễm giun.
Những điều chú ý khi ăn hải sản- Không ăn hải sản đã chết: Với những hải sản có vỏ như ngao, sò huyết, hàu, tu hài, ốc… nếu ăn phải những con chết sẽ gây dị ứng, vi khuẩn khi vào cơ thể sản sinh chất độc, trong khi acid béo không bão hòa chứa bên trong có thể dễ dàng bị oxy hóa.
- Không nên uống nhiều bia cùng hải sản: Tôm, cua, ghẹ và các loại hải sản khác kết hợp với men bia dễ làm tăng hàm lượng acid uric, đây là nguyên nhân gây bệnh gout, bệnh sỏi thận...
- Không ăn gỏi từ hải sản: Khi ăn hải sản, cần chế biến kỹ, chín để tiêu diệt hết các vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh đường ruột thậm chí cả não và mắt…
- Không ăn hải sản cùng trái cây: Cá, tôm, cua và các hải sản khác rất giàu protein và canxi, trong khi các loại trái cây chứa nhiều tannin, nên nếu ăn hoa quả sau khi ăn đồ hải sản không chỉ ảnh hưởng đến sự hấp thụ protein, canxi của cơ thể, mà còn gây ra đau bụng, buồn nôn, ói mửa và các triệu chứng khác. Tốt nhất, hai thực phẩm này nên ăn cách nhau 2 giờ.
- Không uống trà sau khi ăn hải sản vì trà cũng chứa nhiều tannin.
- Không luộc,hấp hải sản dông lạnh: Những loại hải sản trữ quá lâu trên ngăn đá chỉ thích hợp để xào, chiên, hạn chế luộc hay hấp. Sau thời gian cất trữ, vi khuẩn dần hình thành, protein mất đi nhiều, hương vị không còn… nên chế biến ở nhiệt độ cao sẽ an toàn cho sức khỏe hơn.
Người nên ăn tránh ăn hải sảnMột số người nên ăn ít hải sản: Do hải sản ngày càng có hàm lượng thủy ngân nhiều hơn, nếu người mang thai hay đang nuôi con nhỏ mà mỗi tuần ăn hải sản trên 4 lần mỗi lần hơn 100gr sẽ bị ảnh hưởng đến thai nhi hay sự phát triển hệ thần kinh của trẻ em sơ sinh. Hơn nữa, những triệu chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh này phải đến khi trẻ 7 tuổi thậm chí 14 tuổi mới xuất hiện.
Những người bị bệnh thống phong, viêm khớp, huyết niệu… nên ăn ít hải sản, vì hải sản dễ kết chứng bệnh sỏi đường niệu, càng làm bệnh thêm trầm trọng.
                                                                                              Thu lươm trên mạng

Chuyện dài Tết, gặp đâu nói đấy.

Chuyện một: “Nói dzậy mà không phải dzậy”.
Hôm nay đã là ngày 15 tháng chạp, tức là chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Qúy Tỵ. Quanh khu tôi ở, làng xóm đã râm ran không khí Tết. 
Thấy Tết đã đến gần vẫn như mọi năm bà xã tôi lại nói “không thích Tết”. Tôi nghiệm ra từ ngày lấy chồng ra ở riêng, có nghĩa là kể từ khi phải tự lo Tết đến nay đã là 39 năm nhẩm tính có tới 2/3 cái Tết bà ấy nói như thế. Năm nay bà ấy lại bảo “không thích Tết, phải lo sắm sửa mệt người giá mà để thời gian ấy đi chơi đọc sách cho khỏe”.
Mà không phải chỉ bà xã tôi, trên mạng cũng đang có cuộc bàn thảo khá phong phú về việc đề xuất gộp Tết ta vào tết Dương lịch cho đỡ tốn của tốn sức. Người đồng ý cũng có, mà người phản đối cũng nhiều. Có vị nói Tết Tây chỉ là điểm nhấn thêm, có người cho là vô lí, áp đặt.

Hôm kia đúng dịp cậu con trai đi công tác vắng, bà xã bảo cô con dâu nhớ nhắn chồng mua ít bánh kẹo, một hai chai rượu về ăn Tết cho chuẩn khỏi bị hàng giả. Bà ấy cũng nhận lời tham gia đoàn chi họ lên Định Hóa, Thái Nguyên ngày 25 tháng chạp này dự khai trương nhà mới của em trai bác Hoàng Thi Dung. Tiện thể còn gọi điện trao đổi trước với trên ấy tìm hiểu mấy loại thực phẩm “chính chủ” ít hóa chất bảo quản, ít thuốc tăng trưởng, ít phụ gia độc hại để ăn Tết cho yên tâm.
Vốn thích không khí Tết cổ truyền nước mình biết rằng bà ấy đã nói “không thích Tết”, nhưng bây giờ căn cứ vào động thái mới có vẻ như “nói dzậy mà không phải dzậy”. Vì thế tôi thấy yên tâm Tết này nhà tôi cũng sẽ như năm ngoái, năm kia vẫn hoành tráng có đủ bánh chưng, giò chả, thịt gà và thịt lợn, cành đào và mấy lọ hoa...Nghĩa là “cu như Vẫn”, để tết năm sau lại vẫn như cũ. 

Vĩnh Thắng








Bàn tay của Mẹ, bài học của con !

Đó là đôi bàn tay mẹ nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi người mẹ đã rùng mình khi được lau bằng nước.

Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bậc.
Viên giám đốc hỏi:
- Anh đã được học bổng của những trường nào?
- Thưa không
- Thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao?
- Cha tôi mất khi tôi vừa mới một tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí.
- Mẹ của anh làm việc ở đâu?
- Mẹ tôi làm công việc giặt áo quần.
Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo.
- Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?
- Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi – Chàng thanh niên đáp.
- Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi.
Ðến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với me, và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng trai cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.


Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Ðây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp khám phá đôi tay mẹ mình: đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng từ bao nhiêu lâu nay.
Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả dài đăng đẳng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.
Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ,chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại cho mẹ.
Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.
Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty. Viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?” 



Chàng thanh niên đáp: “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại.”
Viên giám đốc: “Cảm tưởng của anh ra sao?”
Chàng thanh niên nói: “Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn: Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi hiểu sâu xa được tầm mức quan trọng và giá trị của liên hệ gia đình.”
Viên giám đốc nói: “Ðây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi con người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.”
Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày mỗi được cải thiện.
Câu chuyện nói về sự hi sinh của người mẹ. Nhưng tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu không có người Giám đốc nọ, chắc hẳn người mẹ vẫn phải hi sinh thầm lặng mà người con không hay biết. Tôi mong rằng mỗi người mẹ trên thế gian này ngoài sự yêu thương không giới hạn, bàn tay làm việc không mệt mỏi thì hãy sớm để cho đứa con sớm nhìn ra bàn tay đó, để họ biết đươc giá trị từng giây phút hạnh phúc.
 
Theo quatructuyen.com

Tưởng nhớ anh Việt





Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật của Anh Tô Quang Việt ( 24/1/1949). Chúng ta cùng tưởng nhớ tới một Đại Tá Công An trẻ năng nổ và tháo vát trong công tác đã ra đi vì bạo bệnh

TIN BUỒN

Anh Tien va C.Diep, con gai va con re bac Dao bao tin b. Dao, em ruot b. Hieu - Lan Ong da mat.
Xin bao tin de cac bac Truong lao biet. Cac Bac thong bao cho Vinh Phuong nhe vi gd B. Dao cung than voi chi Thoa.
PVTien
Được gửi từ Yahoo! Mail trên Android


From: Tien Dao <dduytien@gmail.com>;
To: pham vinh tien

Subject: Trao doi
Sent: Sun, Jan 20, 2013 4:10:00 AM

Cu Thai Hy da ra di hom 19/i/1013
Anh chi ve co gap cu duoc 2 tieng tai benh vien 
Tang le se to chuc vao 11 gio ngay 23 /1 /2013 tai nha tang le quan doi - 5 Tran Thanh Tong 
Chac Tien Phuong con o Korea 
Chuc suc khoe nhe
Anh Tien Hanoi , Khi nao ve thi lien he qu so dien thoai  cua minh  :  01639101949



Cũng chẳng ai phân công, kiểm điểm lại lực lượng thì :
Bác Hai, bác giai đang nằm viện, chắc bác hai ngoài phiên trực ở b/v, còn phải làm nhiệm vụ trung tâm sử lý thông tin và  còn trông nhà không trộm vào, bác ba ở trong nam, bác tư vất vả lắm, đang chăm sóc cháu, thím sáu ở Thái Nguyên đang giúp em làm nhà, cô bảy chồng ốm nặng, chú tám cả nhà cúm, chú chín thì chẳng biết đang ở đâu, có lẽ đang kẹt ở Anh, vùng Mancheste  đang bão tuyết, tắc đường, máy bay cũng chẳng lên xuống được, cứ theo lịch trình đã thông báo có khi  về nước cùng ngày với chuyên cơ của ta đang ở đó ?
Thôi thì còn mỗi mình chẳng biết gọi ai, mà có gọi thì với những lý do trên, quay ra rủ Mr Công, Tuấn, Linh, Chiêm cùng đi với danh nghĩa các cháu ông Tú Lãn Ông


Ông Phạm hy Đào – Thái Hy  có bố cùng có chung  ông nội với cụ Tú, nhưng ô Đào cùng thế hệ với các chị Hà, Bắc, Thoa cùng hoạt động trong tổ chức Thanh Nhiên Thành Hoàng Diệu và học cùng với Ô Hanh, ông Hanh cho biết, trong cuộc mít tinh ngày 17/8/năm 1945 tại nhà Hát Lớn Hà Nội khi bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng thay mặt tổ chức Việt Minh Hà Nội hô hào quần chúng đến dự, ung hộ Việt Minh, ông Đào được phân công vào tổ tự vệ vũ trang, là 1 trong 4 người đứng bảo vệ cho bà Hồng diễn thuyết, sau đó ông đãn đầu đoàn biểu tình đến trụ sở Bào an binh ( Hàng Bài )để khống chế và thuyết phục họ hạ súng đi theo cách mạng, ô Hanh cho biết khẩu súng ngắn ông Đào dùng trong thời kỳ đó là của ông Hanh mua bằng tiền của mẹ  cho ( Cụ Tú bà ) và cho ông Đào mượn, sau đó ô Đào trở thành chiến sỹ Trung Đoàn Thủ Đô, kháng chiến thành công ( 1954 ) ông về Hà Nội đúng vào ngày 10/10/1954, đợt phong quân hàm đầu tiên ông được phong Tring tá QĐNDVN, sau đó ông chuyển về là Phó Giám Đốc Sở Thể Dục Thể Thao Hà Nội, học Đại Học Bách Khoa ( Trước 1945 ông đã tốt nghiệp tú tài ), là Cục trưởng Cục Giám Định chất lượng các công trình xây dựng sau đó về hưu, thờii ký trước năm 1945 và sau này chúng tôi vẫn thường gập ông khi ông đến Lãn Ông 



Ông là người ăn nói chững chặc, rứt khoát, giữ đúng vị thể trong gia đình, có phầm nghiêm khắc, bất cứ việc gì ông cũng trình bầy 1 cách mạch lạc, nhưng năm kháng chiến chống Pháp, ở vùng tự do  những lần gặp ông, ông thường bổ túc cho chúng tôi hát những ca khúc ưa chuộng thòi đó, nhất là bài Đoàn quân đi . . . ( Bao em tôi đôi mắt sang lòa, trong đêm khuya quần rồn bước tiến, tóc bạc trắng đấy là những mẹ tôi, lòng già run run nhìn toán quân xa vời . . . )
Nhờ tới ông một trí thức đi theo cách mạng đã được công nhận là Lão Thành Cách mạng và tất nhiên có nhiều huân huy chương
Ông tạ thế bước vào tuổi 90  Đến viếng ông có chị Bắc, anh Oanh ( dẫn đầu đoàn Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu ), Phan Tiến Đào, Lê Hồng Vinh .
Mong ông yên giấc ngàn thu phù hộ độ trì cho bác gái ( Thái Tiên ), con, cháu, chắt của ông ngày càng mạnh khỏe
Một nén hương thơm tưởng nhớ ông

TIN VUI- MỘT ĐÊM ÍT NGỦ

TIN VUI- MỘT ĐÊM  ÍT NGỦ

Chuông điện thoại réo, nhìn đồng hồ 21h15’
“ . . .Cháu chào bác. Cháu đang vui bác ạ ., vì hôm nay chúng cháu đã nhận được tiền thanh toán Công trình chỉnh trang trang thành phố , đoạn Kim Mã – Cầu Giấy. – Mai Dịch từ thời bác, tiền đã về tài khoản của Cty . . “
- ‘. . .Cậu ở đâu mà đông người vậy ?
- “ . . Chúng  cháu đang ở Cty, bộ tứ của chúng cháu đang họp bàn về tổng kết năm, thê là chúng cháu có 1 khoản tiền tương đối để chi tiêu trong lúc nhiều công trình kẹt vốn chưa được thanh toán. Mừng lắm bác ạ !Cháu đang định trích một phần chi cho tổng kết năm và kỷ niện 40 năm thành lập đơn vị và 20 năm tham gia nhận thầu quốc tế, mà bác là người tiên phong, trực tiếp chỉ huy, chúng cháu sẽ mời  bác và mọi ngừoi về dự . . . .”
- “ Cô Ng có  ở đấy không cho tôi nói chuyện với Ng  . . “
- “ Có chị  Ng bác ạ, mọi người vẫn nghe thấy bác cháu ta trao đổi … Chú ạ cháu đang nghe chú nói, . . “
- “ Cô đã kiểm tra lại chưa ?Xem lại bản tổng kết tài sản, khoản tiền này thời đó để ở  tài khỏan nào, đã trả hết nợ chưa ? Thuế, Bảo Hiểm đã nộp đủ chưa, Lãi vay ngân hàng  ….?. “
- “ Mọi khoản trả nợ, trích nộp đã thực hiện đầy đủ : Thuế, Bảo hiểm, cả 3 quỹ,   quỹ Công đoàn, . .thời đó chú bảo cháu để vào mục NỢ KHÓ ĐÒI nhưng mọi nghĩa vụ vẫn thực hiện trên giá trị có số nợ trên , Thế chú có nhớ số tiền đó là bao nhiêu không ? Giá mà được thanh toán theo thời giá hiện nay thi to lắm chú nhỉ, chí ít mà tính thêm lãi vay ngân hàng vào đấy thì mới hợp lý cũng đã nhiều lắm chú ạ  . .”
- “ Sao chú quyên được, chú nhắc cô, lúc này lấn bấn về tiền nong mà chi không  hợp lý thì  . ., đừng có nằm mơ đòi tính theo thời giá hay cộng thêm lãi xuất ngân hàng, vốn sự nghiệp thì đừng có vớ vẩn kẻo nuốt khó trôi .”
-  Bác yến tâm, để thanh toán được khoản tiền này đã qua rất  nhiều lần kiểm tra,phúc tra các công đoạn kể cả trình tự XDCB, thời cháu cũng phải cắp cặp đi thuyết minh mất 2,3 lần  . Nay mai trong chương trình họp HĐQT chúng cháu sẽ thảo luận ký hình thức kỷ niệm hai ngày trên
- “ Thật ra việc này là việc của các cậu, mình chỉ nhắc Ng về nghiệp vụ thôi, dù sao cũng phải có trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình đào tạo, kể cả cậu cũng vậy , lúc này cần chi tiêu hợp lý và “ Tiếp kiện, tránh phô trương hình thức .. “ ( Đây là lời của Bác Hồ đấy )  . .
- ". . .Bác cứ yên tâm, chúng cháu không làm điều gì để bác phải lo ngại, hôm nào chúng cháu triển khai, cháu mời bác xuống với chúng cháu nhé .
                Thế mà đã gần hai muơi năm, có lẽ trên thế gian này chỉ có ở VN mới có hiện tượng này
Mừng cho các cháu và lấn cấn cứ luồn vào giấc ngủ không sâu của tôi
                                                                                            Câu chuyện mới  tối hôm 22/1/2013

Mấy lời về cõi ÂM-DƯƠNG (Bổ sung)

Vừa rồi trong bài tâm sự "Mấy lời về cõi ÂM-DƯƠNG", tôi có nhận được 2 nhận xét cho bài đăng này. Cũng xin nói thêm là bài đăng này tôi chỉ có một vài ý kiến cá nhân về chuyện ÂM-DƯƠNG, việc cải táng, chuyện thờ cúng và một khía cạnh khác cho những người đang sống ẩn sâu trong các chủ đề này. Tôi biết còn có nhiều ý kiến không đồng tình vì đây là chủ đề động đến ÂM-DƯƠNG và thủ tục đã có lâu đời !
   Việc cải táng theo tôi là không nên chứ việc an táng vĩnh viễn thì OK quá. Tuy vậy dầu muốn hay không thì việc an táng vĩnh viễn chỉ mang tính chất giao thời và sau này khó duy trì được vì mấy lẽ sau đây :
    - Qũy đất càng ngày càng thu hẹp cho nên sau này dễ gì tìm được một chỗ để an táng vĩnh viễn ở các Tp lớn của nước ta.
   - Theo xu thế thời đại của con cháu sẽ đơn giản hóa những việc thuộc về cõi âm
Việc lo cho mình một chỗ an nghỉ như của lớp già trong chi họ vừa qua là quá tốt và đã nắm bắt được thời cơ. Nếu bây giờ muốn có một khu an nghỉ chung như thế đã là không thể thực hiện được ở Vĩnh Hằng rồi ! Công đầu trong việc này là của Cậu Ngọc và "trợ lý" Lê Thị Hồng Vinh. 

Các vị già trong Chi họ, đa số có con đang ở nước ngoài hoặc là các nhà kinh doanh đang bận bịu với vấn đề tài chính nên "chỗ nghỉ" của các vị chưa được quan tâm. Các vị "muốn ăn" thì phải lăn vào bếp thôi !
Nhận thấy điều đó nên lớp già đã tự lo cho mình là một việc làm sáng suốt. Để đột ngột có vị nào trở về "Cát bụi" như Trịnh Công Sơn đã nói thì còn có nơi để gửi ngay tấm thân mình về với Đất Mẹ ! Lo cho con cháu cả đời rồi bây giờ cũng phải lo cho mình tí chứ !
  Còn ý kiến Phu nhân Phương của tôi thì cũng có phần bốc đồng. Nói vậy mọi người lại cho là Mẹ hát con khen đó. Vợ chồng mình không khéo được như người ta, nghĩ gì nói nấy ngay nên có làm được việc gì mang tính chất tính toán. tranh giành đâu. Nhưng không sao, tôi không trách bà xã mình về chuyện đó ! Cứ sống vậy cho thoải mái nhé !
   Lớp già cũng nên thông cảm cho lớp trẻ trong thời @ này vì phải nhớ và tham gia các ngày giỗ của Cụ, Ki,. Ông&Bà (nội ngoại) là hơi..khó. Tên các vị tiền nhân có lúc còn chẳng biết thì hà tất phải yêu cầu chúng nó đến. Thời đại @ các vị nên biết cho là lớp trẻ may ra chỉ nhớ đến được Bố Mẹ chúng là đã may rồi. Vì bộ nhớ chỉ cho nạp vậy. Nạp thêm vào là "full' - đầy ngay và bị báo là "Low Memory- bộ nhớ không còn chỗ" nữa đó ! Tôi có quan sát và thấy thế hệ @ bây giờ nó còn Forget-quên ngay cả những người trên nó một thế hệ tương đối gần thì làm sao chúng ta lại bắt chúng làm những việc bất khả thi là nhớ đến những vị cách nó hai ba thế hệ !
 Viết đến đây tôi lại nhớ đến bà mẹ vợ tôi. Cụ có nói với vợ tôi rằng (nguyên văn): "Thằng Lương không thích đến Trung Tự nhiều thì đừng bắt nó đến". Đúng là lúc các Cụ sinh thời tôi thưa đến nhưng thực lòng tôi rất quý hai Cụ. Đối với hai Cụ nhà này tôi còn được gần hai cụ lúc tuổi già còn hơn cả bố mẹ đẻ của mình. Tôi không đến để lấy lòng hai Cụ và trong thâm tâm là đến vô tư không vì một cái gì khác ! Trong khi nói như vậy chắc Mẹ vợ tôi đã ít nhiều hiểu về đứa con rể đất Nghệ vụng về này. Cụ nói vậy nhưng Cụ không giận. Tính Cụ bà vẫn vậy, chẳng bao giờ Cụ muốn làm phiền đến con cháu ngay cả con đẻ ! Việc gì còn làm được thì Cụ gắng tự làm ! Cụ rất sắc sảo và cẩn thận trong những việc lớn và nhận xét con người nên vợ tôi cũng được nhờ ít nhiều!
   Mấy dòng bổ sung thêm cho bài: "Mấy lời về cõi ÂM-DƯƠNG" ở kỳ trước mà do vội và bài quá dài nên tôi chưa đưa vào được !

Vợ là gì ?




Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên.........
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư?????????
Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi đừng có dại khờ
không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?????
Vợ là phước lộc thọ tài ...........
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen .......

Vợ là thượng cấp chỉ huy
Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !
Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân
Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
Vợ là cảnh sat ven bi
ên
Chồng mà "đi lạc", bắt liền, điều tra !
Vợ là nội tướng trong nhà
Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
Vợ là chủ nợ ngây thơ
Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền 

Vợ là thư ký rất siêng
Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
Vơ còn đại diện quan toà
Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ
Vợ là bà chủ căn cơ
Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng ( điều này không có à nha)
Vợ còn là những cơn giông
Thổi chồng ra ngủ sa lông là thường
Vợ là cung cách đế vương
Áo quần sang trong,đúng đường văn minh
Vợ với táo chẳng thân tình
Chồng bèn 1 phép, mình bà quyền uy
Pha't thanh đài vợ rất chì
Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày 

Vợ là võ sĩ cao tay
Ngón quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng
Vợ là ...... đủ thứ biết không ?
Ba ngày định cũng không xong nghĩa nàng

Ði thăm Ðoàn tiên sinh


    Nghe tin Đoàn tiên sinh  dến bệnh viện Thu Cúc điều trị,cần thêm thông tin, điện hỏi những không ai trả lời
Thôi thì cứ tự lần mò đến, trước khi ra khỏi cửa, dặn bà xã : “ Đến giờ bà cứ ăn cơm, có lẽ tôi về muộn vì đến trưa họ mới cho vào ….”    Tìm được đến nơi, lý sự với anh bảo vệ mới được chấp nhận, phát cho phiếu giữ xe, cứ theo thiên hạ lên tầng 6 may ra đúng, ( Địa chỉ ở “ Mồm “ )
Đang ngơ ngác thấy phòng trực, cô trực tầng rất vui vẻ , giao tiếp lịch sự cho biết tiên sinh nằm ở đây “ Mời ông ngồi ghế, chờ 1 lát bênh nhân đang làm thuốc, khi nào xong cháu đưa ông vào  . . “
Ngồi chờ, người nào mặc áo trắng đi qua cũng chào hỏi lịch thiệp, cởi mở, đây là bệnh viện tư “ Quốc tế “ thảo nào mà có ứng sử như  những người Tràng An trước đây  !
Bất trợt thấy  “ Cậu hai “ ( Có mái đầu thời đại )  đi qua, thế là theo chân cậu ta vào bệnh phòngTiên sinh đang truyền đạm, tránh mặt để tiên sinh khỏi xúc động, ai ngờ tiên sinh phát hiện, bắt chuyện ngay, thế là phải ngồi ghế cuối giường để hầu chuyện tiên sinh
Nhìn lên đồng hồ điện tử thấy :                                         Huyết áp  150/ 90
                                                                                        Nhịp tim    78
                  Lượng ôxy trong máu   93
Thể trạng tiên sinh tỉnh táo, vui vẻ, trí nhớ tốt, mắt tinh anh, nhưng quá gầy, thế là đoán ra ngài bị suy nhược cơ thể ( Chắc biếng ăn ? ), ho  có nhiều đờm ( Phổi có vấn đề ? ), trong lúc điều dưỡng viên cho ngài uống thuốc, được biết tiên sinh ăn uống quá khó khăn ngài rất không thích ăn cháo và uống sữa ,”   Đúng thôi, thời kỳ rút khỏi Hà Nội tháng 12 năm 1946, ông bị Pháp bắt, đánh què chân, đi mổ ở bệnh viện Phù Doãn ( B/v Việt Đức ) bị ném về khu trại giam Tràng Tiền dưỡng thương ( Nhà in Tiến bộ Hà Nội ) thường được ăn cháo “ bố thí “  của những nhà từ thiện, nên bây giờ sợ cháo lắm, cậu hai nghe thấy gật, gật tánh thành ) cô điều dưỡng viên mở to mắt ngạc nhiên – Cảm động ) Thôi thì động viên ngài : Cố gắng thực hiện tốt y lệnh, về già như bác luôn có người giúp đỡ, chẳng khác gì khi bác còn đương nhiệm, nhân viên bao quanh
Thồi thì tuổi bác, già thì cũng chưa phải thật già, trẻ thì cũng không phải trẻ, nếu mà ông Miêu có triệu tập để bàn về “ Môi hở , răng lạnh “ thì cũng chẳng sao
Bác đã hoàn thành tốt nghĩa vụ làm chồng, làm cha, làm ông và nghĩa vụ công dân rất đáng tự hào, trong cuộc sống, bác không làm điều gì thất đức, bội bạc, chỉ đôi khi nguyên tắc có phần cứng nhắc với đồng nghiệp, với sinh viên, bản thân bác bao năm làm chủ hãng sản xuất “ khói ”,  mấy năm gần đây mới thôi, nhưng gây  dựng được 3 lò hun khói, nay đâu còn 1 lò gì đó, chắc thời kỳ kinh tế suy thoái, lò ngưng hoạt động ? Với lại theo tướng số bác còn lâu mới chia tay con cháu, yên tâm điều trị, những thời gian khó, bằng quyết tâm bác đã vượt qua những trạng đường khổ ải. . .”
Tiên sinh trầm lặng vài giây, vui vẻ, cười tươi
 Biết chú đến có cây đàn ở đây, hát cùng với bố cháu thì hay quá . . .
“ Người yêu ơi, dùng mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị : Dù xa nhau ta càng thấy thương nhau * (  Nhạc sỹ Phú Quang, xin thông cảm hát sai lời vì ở thế hệ U 80 chúng tôi thấy hát chữ yêu nó ngượng mồm làm sao, không thể được như các bạn thanh niên thời nay ca khúc nào cũng yêu , vậy tôi dùng từ nhẹ đi một ít : Ta càng thấy  thương nhau ! )
Cửa mở, cô hai đến thay ca, hai bữa chính do cô hai, cô ba thay nhau, cậu trrưởng đi công tác chưa về
Ra về mới thấy sức mạnh thu hút của bệnh viện tư nhân, rồi đây chắc sẽ có cuộc chạy đua vào bệnh viện Thu Cúc – Bệnh viện - Khách sao 5 sao !

Hai mảnh giấy yêu thương !

Xin gửi đến độc giả (đặc biệt là độc giả nữ) của Blog "Gia Đình Cụ Quang" mẫu chuyện cực ngắn để cùng suy ngẫm cuối tuần
Trong cuộc sống, thành công hay thất bại dường như là rất mong manh. Các bạn cũng đừng buồn và thất vọng khi gặp thất bại nhé, mỗi lần như vậy mình hãy đứng lên và thử lại cách khác chắc chắn sẽ thành công, hãy vui vẻ tự tin dù kết quả có ra sao. Và hãy luôn động viên người thân yêu của mình như "cô vợ" trong câu chuyện này nhé 
Hai mảnh giấy yêu thương

Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng.Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Trước khi bước vào bữa tiệc, anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ:”Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà! Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh!”Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: “Anh đừng buồn vì không được nhận việc! Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh!”
Sưu tầm trên mạng