Tưởng nhớ Cụ Đỗ Xuân Dục
Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai (26/2/1911 - 26/2/2011) và Ngày Thầy Thuốc VN (27/2/2011) chúng ta cùng tưởng nhớ tới Cụ Đỗ Xuân Dục, nguyên Bác Sĩ - Giám Đốc Bệnh Viện Bạch Mai đầu tiên, là người cha kính yêu của Bà Đỗ Kim Chi - Bác Sĩ - Tiến sĩ y khoa, đã nhiều năm công tác tại Khoa Tim Mạch của Bệnh Viện Bạch Mai
Hà nội vừa kỷ niệm 1000 năm tuổi,cũng làm lòng người xao động nhớ về cội nguồn. Bao nhiêu hồi ức kỷ niệm xưa tràn về, trong đó ngôi nhà “ 95 Lò Đúc” chính là tổ ấm gia đình, là mảnh đất quê hương của chúng tôi gắn bó suốt từ năm 1952 tới nay đã được gần 60 năm. 95 Lò Đúc là một “ tế bào của Hà Nội “, nói đến ngôi nhà này không thể nhớ đến Ba Đỗ Xuân Dục, ông chủ của nó, cùng với bà chủ là Me Nguyễn Thị Hiến.
Ba sinh ra trong một gia đình nhà nho nền nếp gia giáo, nhưng nghèo thanh bạch của đất Hà Thành xưa. Sinh ra từ dòng họ Đỗ, quê gốc chính của Ba là phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thuộc phố cổ Hà Nội( tên cũ tôi không nhớ), là con trai thứ 7 của Cụ Đỗ Xuân Đạt và Cụ Phạm Thị Nga( trong số hàng chục người con mà tôi nhớ không chính xác). Nhà nghèo nhưng rất lương thiện và gia giáo. Khi còn bé ba đi học tiểu học mặc áo dài the, có khi phải đi đất. Đến trung học là học sinh trường Bưởi nổi tiếng của đất kinh kỳ, Ba học giỏi nên sau này trúng tuyển vào Trường Y khoa của Đại Học Đông Dương ( Đại Học Đông Dương lúc đó có nhiều chuyên ngành trực thuộc). Năm 1940 Ba tốt nghiệp bác sĩ y khoa.Năm 1941 sinh con đầu lòng là chị Đỗ Kim Chi. Sống trong không khí Cách mạng sục sôi năm 1945, ba đã cùng các anh trai ra vùng kháng chiến năm 1946 và tòng quân làm bác sĩ y khoa Trung Đoàn 34 Hà Nam Ninh. Đến cuối năm 1948, trong một lần đi công tác ở Trà Châu(Phủ Lý) Ba đã bị quân Pháp nhẩy dù bắt được. Sau giam ở Nhà Tiền ( Hỏa Lò) Hà Nội. Hồi bé khi tôi mới 6, 7 tuổi có lần đã được Me tôi cho đi xích lô cùng vào thăm Ba ở Hỏa Lò. Năm 1949 Ba được ra tù, sau đó được giao chức Giám Đốc Bệnh Viện Bạch Mai Hà Nội mới thành lập
Như vậy Ba là Giám đốc đầu tiên của BV Bạch Mai HN, Ba chỉ chuyên tâm làm công tác quản lý chuyên môn, phục vụ bệnh nhân và xây dựng bệnh viện, không hoạt động chính trị gì. Cho đến năm 1954 hòa bình lập lại, Pháp phải rút hết quân khỏi HN, là một trí thức yêu nước Ba phải trốn ra vùng tự do để tránh bị Pháp bắt di cư vào Nam. Tôi còn nhớ lúc đó cả nhà phải thay đổi chỗ ở, sau đó Ba cùng với đoàn quân của ông Khuất Duy Tiến ( phụ trách tiếp quản ngành y tê về tiếp quản Thủ Đô. Ba vẫn được giao tiếp tục làm Giám Đốc BV Bạch Mai. Ba đã vinh dự hai lần cùng BV đón tiếp Hồ Chủ Tịch đến thăm, mà trong album ảnh của gia đình ta vẫn còn lưu giữ ảnh Bác Hồ đến thăm BV BM lần thứ nhất là năm 1955, lần thứ hai là năm 1961.
Bác Hồ tới thăm Bệnh viện Bạch Mai
Khi đó trông Ba rất trẻ và nhanh nhẹn. Vài năm sau Ba làm Phó Giám Đốc phụ trách chuyên môn cho đến lúc về hưu năm 1975 khi đã 64 tuổi.Dù ở cương vị nào, dù hoàn cảnh xoay vần ra sao, Ba vẫn tận tụy với BV, không một phút chán nản. Năm 1971 khi BV BM bị Mỹ ném bom có nhiếu người chết, cả nhà ai cũng lo lắng cho Ba và Chị Chi đang trực ở BV. Nhớ mãi cái dáng gù gù của ba, tay dắt xe đạp, đằng sau đèo chăn màn vào BV trực với tư thế rất bình tĩnh và đầy trách nhiệm. Ba phụ trách công tác quản lý chuyên môn y học của BV, nhưng cũng trực tiếp đào tạo nhiếu lớp y sĩ , y tá, nên có rất nhiều học trò. Ba cũng viết nhiều tài liệu và sách về “ Dinh Dưởng Học “ được xuất bản và phổ biến rộng rãi. Tóm lại cả cuộc đời Ba là một trí thức yêu nước, một thầy thuốc có lương tâm, một nhân cách sống hướng thiện, trong sáng, rất trung thực, không mưu mô , không hại người, rất tận tâm với công việc, dù trong bất cứ thời cuộc nào, bất kỳ hoàn cảnh nào. Là một công chức kiếm tiền nuôi gia đình bằng đống lương chính đáng trong sạch, không tham nhũng, không lợi dụng địa vị, không quan cách, sống giản dị, liêm khiết cả trong những lúc gia đình rất khó khăn về kinh tế. Tiểu sử của Ba rất minh bạch rõ ràng, cộng với phẩm chất con người trí thức trong sạch, nên có ảnh hưởng tích cực đến thế hệ con cháu. Nhờ vậy, cũng là nhờ phúc đức của tổ tiên nên các con cháu sau này đều được học hành lên cao và phát triển nghề nghiệp, trở thành những người con tốt của gia đình và công dân tốt của xã hội. Tôi còn nhớ năm 1985 khi tôi được kết nạp vào Đảng, các đồng chí cùng cơ quan đã mang hoa đến tận nhà - không tặng cho tôi - mà tặng cho Ba , chúc mừng Ba ( ngụ ý ra sao ai hiểu thế nào thì hiểu ). Đối với gia đình Ba là người con, người chồng, người cha, người ông, người cụ rất tốt, sống rất tình cảm, trước sau như một. Nhà 95 Lò Đúc là một nhà “ tứ đại đồng đường “ điển hình của HN xưa. Tôi cũng như tất cả anh chị em còn nhớ ông nội và ông bà ngoại cùng sống chung dưới mái nhà 95 Lò Đúc này. Ba là người con có hiếu chí tình. Ba là con thứ, mẹ tôi cũng là con thứ, hai ông bà đã phụng dưỡng các cụ nội , ngoại cho đến lúc qua đời. Ông nội Đỗ Xuân Đạt, ông ngoại Nguyễn Văn Phúc( là hậu duệ của Nguyễn Trãi ) hay bàn luận và thơ ca với nhau. Cụ nội giỏi vế thơ nôm, cụ ngoại giỏi cả tiếng Pháp, chuyện trò giữa hai cụ ngày ngày rất rôm rả.Các bạn của tôi còn nhắc lại thời đó mỗi lần đến 95 Lò Đúc chơi, được ăn bánh dấy nướng, còn bị các cụ chống ba toong ra sân canh không cho “lũ con gái mà nghịch như con trai trèo lên cây ổi. Chi Chi đẻ chắt Tuấn Minh đầu tiên, còn được cụ nội bế ãm, sau đến chắt Tuấn Phương hay khóc đêm được cụ bà ngoại bế đi dong dỗ dành. Các cụ đều sống vui vẻ, bình an, tuổi già và được trường thọ.
Bà Đỗ Kim Chi tại Khoa Tim Mạch - Bệnh Viện Bạch Mai
Ảnh chụp ngày miền Nam được giải phóng
Đối với các con, cháu trong gia đình, Ba Me áp dụng mốt lề lối giáo dục vừa giữ nền nếp gia giáo, vừa theo giáo dục tây phương là bố mẹ luôn tôn trọng con cái, con cái được bầy tỏ ý kiến riêng, được tự do phát triển năng khiếu và trí tuệ. Ba không đánh các con và các cháu, rất ít khi quát mắng. Ba còn chăm lo sức khỏe cho cả nhà cùng với chị Chi là chị cả. Tự tay Ba tiêm chích, nhổ răng, chăm sóc các con gái khi sinh nở( kề cả có Me và các chàng rể)…Trong thời chiến, tôi còn nhớ mãi có lần hình ảnh Ba cùng tôi và Chị Chi mỗi người một xe đap đi qua bến đò Chèm, rồi đạp xe suốt mấy chục cây số, trên ghi đông lủng lẳng một con cá to và các thực phẩm mua bằng tem phiếu.. đi lên Phúc Yên tiếp tế cho cụ bà ngoại, Me và các cháu sơ tán ở trường mà các em tôi là Chú Khôi và Cô Vinh dạy học.Lúc đó Ba đã gần 60 tuổi, dáng gù gù, gầy gầy, vẫn còng lưng đạp xe không một lời ca thán, vừa đi vừa vui vẻ cưới đùa động viên hai chị em tôi. Có một lần khi trở vế HN, trời tối và đổ ập mưa to, sấm sét ầm ầm, trong khi 3 bố con còn lóp ngóp vác xe đạp từ dưới thuyển để trèo lên bờ đê.Khi lên bờ chúng tôi chui vào vào mốt nhà để trú mưa, ai ngờ nhìn thấy mốt chiếc quan tài để ở giữa nhà, xung qunh không một bóng ngưới, hóa ra nhà đó đang có đám tang, sợ quá 3 bố con vội vàng lấy xe đạp thẳng về nhà ở HN dưới cơn mưa giông như trút nước trên đường đê ghập ghềnh, nhiều chỗ trơn tuột..
Đối với Me, Ba rất chung tình và coi trọng. Ngày xưa khi còn trẻ, hai ông bà được các cụ cho tự do tìm hiểu, cùng chơi bóng bàn với nhau… ,đối với thời đó là khá hiếm. Khi đã thành hôn, ba chưa một lần nào nghĩ đến ai khác, chắc cũng là do truyền thống gia đình
Các cụ mấy đời chỉ có một chồng một vợ. ba hoàn toàn tin tưởng giao cho me quản lý toàn bộ tài chính, và tổ chức gia đình, quản lý tài sản..Ba Me đã lần lượt cưới cho cả 6 người con ngay tại nhà 95 Lò Đúc này và cho cả 5 chàng rể, 1 nàng dâu về sống chung cùng một mái nhà ( khi hoàn cảnh chưa cho phép ra ở riêng). Riêng vợ chồng tôi đã sông ở 95 Lò Đúcon được 29 năm. Sau đó có 11 cháu con của 6 anh chị em lần lượt ra đời nữa. Vậy mà cả đại gia đình vẫn sống đoàn kết thương yêu nhau, cùng nhau vượt khó khăn và phát triển đi lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Sang năm 2011 là kỳ niệm 100 năm ngày sinh của Ba. Tôi nhớ rất chính xác ngày sinh của Ba đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ - mùng 5 tháng 5 năm Tân Hợi – 1911. Theo truyền thống ngày này được gọi nôm na là ngày “ giết sâu bọ “. Ba thọ được 83 tuổi – ngày giỗ là 15 tháng 9 âm lịch năm 1993, như người ta nói ai ra đi vào ngày rằm sẽ được gặp tỏ tiên rất vui vẻ ở thế giới bên kia.
Ba và Me lúc sinh thời đã qui y cửa Phật,được đặt tên hiệu là Phúc Quảng và Diệu Thanh.Tôi rất tin là đến nay chân linh của Ba&Me đã được vãng sinh tịnh độ. Cầu đức Phật dẫn dắt hai người về cõi Niết Bàn.
Ba và Me mãi mãi sống trong lòng các con và cháu không bao giờ quên. Các con và các cháu luôn luôn tưởng nhớ và biết ơn hai đấng sinh thành.
Con thứ Đỗ Kim Đính
Mấy điều nhân ngày “Thày thuốc Việt nam”
Tháng rét vừa rồi tôi có lúc chân tay mỏi mỏi, buồn buồn, bụng đói cồn cào. Bà xã thi thoảng lại húng hắng ho, cháu nội 2 tháng tuổi lúc cựa quậy, lúc khóc ré lên, lúc lại vô cớ nhoẻn miệng cười…lại vẩn vơ tìm nguyên nhân. Đi hỏi mấy vị quen biết, có lần gặp đúng vị ưa “hình sự hoá mọi vấn đề” lại bảo bệnh nặng, nguy hiểm. Mở đọc bài “24 hiện tượng không thể xem thường” về bệnh tật bác Di gửi ra mấy ngày trước đó, giật mình trộm nghĩ hình như mình điều nào cũng dính một tí?.
Hôm rồi cầm số liệu kết quả siêu âm tim phổi, gan, thận, lá lách, tuỵ, tiền liệt tuyến và các thông số mỡ máu, đường …trên tay mà vẫn cứ ngờ ngợ hay là chưa chính xác vì chẳng thấy nói gì tới “u, cục”, lại nghĩ gía như nhà mình có bác sĩ.
Đọc trên Blog Cụ Quang thấy mấy bác U.70, U.80 chi mình sao mà sung sức thế, vẫn cứ ra đều đều tin bài làm cho tết Tân Mão này rôm rả thêm chắc có lẽ là nhờ "Thày thuốc như mẹ hiền". Bô lão xung sức thế làm Phạm Tuấn Minh chạnh lòng, không thể không ra tay sức trẻ sau 5 năm “ẩn dật" tuốt lại blog cho mới hơn, được chuyên gia vi tính U.70 chi họ Ngô Minh Lương khen “Gia đình Cụ Quang bây giờ trông rất Pro. Admin Tuấn Minh đã "tút" lại HTML để cho ra một giao diện đẹp, khá bắt mắt và có vẻ Web hơn”.
Nhớ có lần tôi víết trên Blog 53 “cụ Yến kế tục nghề thuốc Đông Y của Cụ nội tại hiệu thuốc Phú Đức, 53 Lãn Ông. Bác Kim Anh gọi Tel sửa ngay là kế tục các Cụ tổ, nghĩa là từ thế hệ trước đó nữa chứ không phải chỉ là từ thời hai Cụ nội Cả, Lễ. Rồi tôi bỗng dưng nhận ra ở thời điểm này chi họ Cụ Quang gần 90 thành viên có mấy chục kĩ sư, thạc sĩ, mấy vị tiến sĩ Tây Tàu đều có cả. Áy vậy mà chỉ duy có mỗi bác Kim Chi đeo đuổi nghề “Thầy thuốc như mẹ hiền” và kể từ ngày bác vào Đại học Y có lẽ là lúc 18 tuổi (?), đến nay thế là đã 52 năm có lẻ trong nghề cao quí này.
Nay đã vào cái tuổi giữa “lão và bệnh”, đúng ngày “Thày thuốc Việt nam (27.2) tôi lại ngậm ngùi tiếc ngẩn ngơ giá như bà xã, cậu con trai, con dâu hay là chính tôi chỉ cần một trong 4 người làm cái nghề mà Cụ Hồ đã đặt tên “Thầy thuốc như mẹ hiền” thì có lẽ là sướng còn hơn Tết,
Vì thế tôi mới viết vài dòng thế này ở chi họ ta trong số các vị bô lão hiện nay, bác Di là người may mắn nhất, vì trong nhà luôn có một quân sư “Thày thuốc như mẹ hiền”. Chúc mừng BS.TS Đỗ Kim Chi và gia đình nhân ngày Thày thuốc Việt nam (27.2), mong thi thoảng nhận được tư vấn của hai bác.
Phạm Lê
(ảnh đầu trên mạng)