Tháng 7.2009

Tháng 7 - tháng giữa mùa hạ.
Thời tiểt rất chi nóng bức.
Lại thêm miền Bắc lần đầu.
Nắng nóng hơn cả phía Nam.
Biết đi trốn nắng nơi đâu.

Chẳng lẽ cứ đi dài dài.
Bám riết điều hoà hết cỡ.
***
Tuy nhiên có 4 thành viên.
Sinh vào mùa hè oi ả.
Bác thứ Kim Anh, Bính Tý (6.7.1936).
Chú út VĨnh Tiến, Mậu Tý (7.7.1948).
Cháu Phạm Hoàng Mai, Ất Tý (16.7.1965).
Phạm Lê Đa Vit, Nhâm Thân (6.7.1992).
Sinh vào mùa nóng cũng hên.
Kỉ niệm vui vẻ bên bờ biển xanh.

Đoàn Anh Hải.

Mấy điều ghi chép trên đường đến Quảng Bình

Kì 2: Khi Vua đã băng hà.
Tôi biết tin Vua nhạc Pop Michael Jackson qua đời lúc
đang trên đường, cũng được biết có một làn sóng thương tiếc khắp thế giới. Còn tôi bất ngờ vì ông ra đi lúc còn quá trẻ.
Nhớ hồi còn học cấp 2 cậu con trai tôi say sưa nghe ông hát, nhún nhảy theo nhịp nhảy của ông. Hồi đó cháu tấm tắc bảo đó là siêu nhân
, tôi cũng thừa nhận như thế. Tôi không chủ động nghe ông hát, chỉ nghe "hôi" khi bất ngờ gặp người khác nghe, nhưng vẫn còn kịp ghi nhớ phong cách không thể trộn lẫn của ông với những câu từ đầy chất nhân văn trong các bài ca như 'Heal the world', 'Earth song', “We are the world”...Ngần ấy thôi cũng đủ cho tôi nhận thức sự mất mát ấy, là một thiệt thòi cho nền âm nhạc thế giới.
Thú thật thế hệ 4X như tôi, ông không phải là thần tượng âm nhạc. Chúng tôi thần tượng những bài hát đã gắn bó với năm tháng cuộc đời, gợi nhớ lại những hồi ức xa xưa. Mấy hôm nay khi qua cầu Hàm Rồng, Thanh Hoá tôi lại nhớ tới Hò Sông Mã với tiếng bom dạn rền vang. Đến Hà Tĩnh, vẫn còn đó văng vẳng câu hò “Kẻ Gỗ quê mình…” nổi tiếng hồi nào. Qua Nghệ An nơi những năm 1964,1965,1969 ác liệt tôi đã 3 lần suýt bỏ mạng nơi đó khi còn là lính cao xạ, tôi lại nhớ những câu từ trong bài ca “Câu hò trên đất Nghệ An”. Đặt chân trên đất Quảng Bình nào có thể quên được “Quảng Bình quê ta ơi” của Hoàng Vân. Bài hát ấy tôi nghe lần đầu tiên, khi đang trên đường hành quân vào Khu IV khói lửa. Khi đứng trước biển,
không thể không nhẩn nha "Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng mọc, tầu anh sẽ nhổ neo ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào..." trong Bài ca tâm tình người thuỷ thủ, rung động tấm lòng trai trẻ chúng tôi những năm 60 thế kỉ trước. Và khi đã về tới Hà Nội lại ngân nga câu hát "Hà nội ơi một trái tim hồng".
Mấy ngày nay mở mạng gõ từ khoá Michael Jackson có lúc nghẽn mạch, lượng người truy cập thông tin về ông quá tải. Phản ứng về cái chết của ông rất khác nhau. Với các fan mến mộ, đương nhiên sự ra đi của ông dường như là một mất mát to lớn, nhưng với người khác thì không hẳn như thế. Hãy đọc mấy dòng trên mạng “chiếc xe buýt đang đi trong thành phố North Lauderale hôm 25/6 thì James Kierman, một hành khách đọc tin nhắn "Thế giới vừa mất đi một tài năng âm nhạc vĩ đại". ..Hành khách khác là Henry Wideman vốn không ủng hộ Michael Jackson nổi giận. Người này chửi mắng Kierman, sau đó rút dao đuổi theo ông dọc lối đi giữa hai hàng ghế.” Còn giới kinh doanh từ các hãng âm nhạc, nhà bán lẻ đến những tay buôn trên đường phố đều chuẩn bị hốt tiền từ mọi sản phẩm liên quan tới Michael Jackson. "Đó có lẽ là điều tuyệt v
ời nhất đối với họ trong năm nay", Wayne Rosso, một cố vấn trong ngành âm nhạc nói về những nhà buôn sở hữu âm nhạc của Jackson.
Ỏ VN cũng có một làn sóng thương tiếc Vua Michael Jackson, nhất là trong giới trẻ. Nhà ta Minh Trang đã may mắn gặp ông, như bác Di đã viết không phải fan hâm mộ nào cũng được như thế (vì thế đã làm một việc hiếm thấy, cầm bút viết về một cảm súc chân thực đáng nhớ về ông).
Một Fan nữa đã tâm sự trên mạng: “Tôi nhận ra rằng nhạc MJ khác hoàn toàn nhạc của các ca sĩ khác. Nó khác lắm. Âm nhạc của MJ là sự pha trộn của trí sáng tạo thiên tài với những ca từ luôn thể hiện rõ nội tâm từng con người. Những bài hát về tình yêu chiến tranh, về nội tâm của nhũng chàng trai cô gái khi yêu, về đau khổ thiên tai. Bài hát của MJ là vậy. Bài hát được coi như giọng hát của thiên thần nói về nỗi buồn vui của nhân gian”.
Nhưng trên VNExpress bạn Nguyễn Duy Phú đã đặt câu hỏi thẳng thắn “Tình cảm thật chăng, hay chỉ là trào lưu. Vâng, tất cả đều nói rất hay, rất sốc hay bàng hoàng trước sự ra đi của MJ, nhưng liệu có phải tình cảm thật, hay là lời nói thoáng qua thôi. Đừng vì là người nổi tiếng mà lúc nào cũng ép mình nói trái với lòng như vậy.”
Vâng, cuộc đời đúng là với mỗi sự việc, với mỗi con người ngay cả với vua Michael Jackson sự khen, chê cũng khác nhau. Tôi không thần tượng ông, có thể tôi không đủ kiến thức am nhạc để nghe ông hát. Nhưng tôi chia sẻ nỗi đau buồn với các fan khi "Vua" của họ- Michael Jackson đã băng hà, bởi ông là một thiên tài, dẫu rằng ông cũng có những scandal kinh dị khác thường.
Phạm Toàn.
(ảnh trên mạng)

Nghĩ về Michael



Michael Jackson (29/8/1958 -25/6/2009 )



We are the world


Mấy ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong cũng như ngòai nước đã thông báo cái chết đột ngột của ông Vua nhạc Pop Mỹ là Michael Jackson ( tên đầy đủ là Michael Joseph Jackson ). Có lẽ trong chi họ nhà ta cũng có nhiều thành viên, nhất là lớp trẻ đã nghe nói hay đã thưởng thức những ca khúc nổi tiếng hay xem video, truyền hình những tiết mục hát múa “ sống động “ do Michael biễu diễn. Minh Trang đã có may mắn mà rất nhiều người cả ở VN và thế giới ước mong mà khó có cơ hội là đã gặp và chụp ảnh trực tiếp cùng với MJ, và bài viết của MT là một tư liệu đáng quý .Riêng tôi nhớ lại thời còn du học vào những năm 1970 đã thích thú được nghe và biết các ca sĩ nổi tiếng thế giới như : Mireille Mathieu , Dalida ( Pháp ); Tom Jones ( Anh)… và đã biết các ca sĩ nổi tiếng của Mỹ như The Carpenters, Madonna, Whiney Houston…, nhưng mới chỉ biết đến danh tiếng của Michael ( xuất hiện trên thị trường ca nhạc năm 1971 ). Do không sành nhạc lý và chỉ ở góc độ người thưởng thức tôi chí thích những ca khúc nhẹ nhàng êm dịu (pop, hay ballad ) của Michael và điệu nhảy “ bất hủ “ của ông : vừa đi vừa nhảy, nhưng như lại đứng im ( Moonwalk – như đi trên mặt trăng ), và tới những năm 80 khi nhà nước ta mở cửa, nhạc phưong Tây phổ biến trong nước thì tôi rất thích ca khúc “ We are the world “ ( Chúng ta là thế giới ) mà có những lần thức đêm để thu băng video nhạc có ca khúc trên khi mượn về .







Michael với vũ đạo Moonwalk










Thực sự tôi không thích nhiều ca khúc ồn ào của ông và nghe không thấy hết được cái hay mà nhiều người nói đến. Trong bộ sưu tầm các đĩa music của tôi, tôi nhớ có mua vài đĩa của Michael ( Dangerous - Nguy hiểm và Thriller -Ly kỳ ) nhưng thỉnh thỏang mới mở nghe. Nghe nói sau khi ông mất các tác phẩm cũ của ông đắt giá và tăng cao tới 700 lần trong ngày 25/6 chỉ vài phút sau khi cái chết của ông được công bố. Theo mạng Amazon sau khi ông mất, thì sản phẩm của ông bán ra trong 1 ngày bằng cả 11 năm qua . Trên thế giới không kể nước Mỹ là quê hương của ông, có hàng ngàn fan của ông đã tụ họp để tưởng nhớ ông khắp châu Âu, châu Á, chấu Mỹ La Tinh....Thật kỳ lạ ở Philippines hơn 1500 tù nhân tại thành phố Cebu đã tập công phu để trình diễn các điệu múa có trong video clip Thriller để tưởng nhớ ông..Không thể hình dung được ãnh hưởng về âm nhạc của ông đối với nhiều người trên thế giới lại to lớn như vậy ( những mảng tình ca, những vũ đạo quái dị, những bài hát nổi lọan, và nói về số phận con người và thế giới ), nên cái chết của ông đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho các fan, mà ngay đến các lãnh tụ tầm cỡ thế giới cũng không có được. Tôi đã chứng kiến sự tiếc thương vô vàn của người Sài Gòn khi nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn mất, có rất nhiều người đủ mọi thành phần, lứa tuổi tiếc thương đã tham gia lễ tang của ông, nên không thể hình dung đám tang của Michael sẽ to lớn chừng nào ( vì nghe nói hiện nay gia đình của Michael chưa quyết định gì về tang lễ, do cái chết đột ngột của ông đang còn bị điều tra ).Thành tích âm nhạc của ông với gia tài đồ sộ về các băng đĩa tung ra thị trường và vô số các giải thưởng ( bán ra 750 triệu album, 13 giải Grammy…) đã khiến ông trở nên thần tượng của dân chúng, với tên gọi sùng kính là Vua nhạc Pop; tên riêng của ông đã trở thành một thương hiệu quốc tế., đem lại nhiều lợi nhuận cho công nghiệp kinh doanh ca nhạc của Mỹ ( như album Thriller đã đem lại doanh thủ hàng tỷ USD)

Nhà thơ vĩ đại Nguyễn Du đã có câu thơ bất hủ “ Trăm năm trong cõi người ta . Chữ tài liền với chữ tai một vần “, qua đó nghĩ lại cuộc đời của Siêu sao Michael cũng gặp rất nhiều chuyện buồn và scandal về sức khỏe ( nghe nói ông bị bạch biến ), về thay đổi ngoại hình ( thay đổi da gốc đen thành da trắng ); về những hành vi điên khùng ( giơ đứa con thứ ba hãy còn nhỏ bé – không tiết lộ danh tính người đẻ ra nó – nhô ra khỏi balcon trong sự hãi hùng của những người hâm mộ ); ông hay làm từ thiện và rất yêu trẻ con, nhưng lại dính vào scandal lạm dụng tình dục với trẻ em, doanh thu của ông hàng triệu triệu đô la, nhưng chi nhiều hơn thu nên thường xuyên mắc nợ phải bán các gia sản của mình…..Tôi nghĩ vì ông là người nổi tiếng tầm cỡ thế giới nên hay bị soi xét, do đó dễ bị stress nặng, nên đôi khi phong cách của ông trở nên quái dị khác người : Michael nói : : "Tôi là người Hỏa Tinh, ăn thịt gà sống và nhảy những điệu tà thuật lúc nửa đêm", mọi người sẽ nói: "Ôi dào, thằng cha Michael Jackson đó bị dở hơi. Hắn bị điên ấy mà. Anh không thể tin bất kỳ lời ngớ ngẩn nào phát ra từ mồm hắn" ( theo Wikipedia).

Nhớ đến ông , với trình độ thưởng thức hạn hẹp, trong tôi đọng lại những dư âm hay của bài hát nổi tiếng “ We are the world “ mà ông sáng tác cùng với siêu sao lừng danh Lionel Ritchie năm 1985 trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Đông Phi bị đói, kém do lụt lội, hát cùng với ông có 45 nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Từ đó trên thế giới xuất hiện phong cách biễu diễn hát tập thế của các ca sĩ nổi tiếng, mà sự hấp dẫn tác động đến người nghe rất lớn.Trong nước ta cũng học tập ông tổ chức hát đồng ca qui tụ nhiều nghệ sĩ cùng hát như ca khúc về “ Đưa bé” Vol 1 của nhạc sĩ Minh Khang sáng tác năm 2005 có 64 ca sĩ cùng hát để gây quĩ ủng hộ các trẻ em khuyết tật ở TpHCM., nghe nói sắp tới NS Minh Khang dự định tập hơp 100 ca sĩ và MC trong cả nước để ra lò ”Đứa bé “ Vol 2 góp quĩ làm từ thiện. Tôi đã được nghe và xem một video clip khác nổi tiếng của ông là "Earth Song “ ( Bài hát về trái đất ) có những cảnh tàn phá môi trường khủng khiếp và những lời hát bảo vệ môi trường đầy chất thuyết phục., quả thật ông có tầm nhìn chiến lược.

Chúng ta là thế giới , sáng tác của ông có tầm cỡ quốc tế, với ý nghĩa thế giới là một cộng đồng gắn bó không phân biệt mầu da, quốc tịch v.v, nhưng ngày nay thế giới bên cạnh những mặt tích cực, cũng đã , đang và sẽ trải qua sự tàn phá khủng khiếp hữu hình ( nạn khủng bố, chiến tranh cục bộ, bão lụt, sóng thần, núi lửa, động đất , bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn giao thông, và nguy cơ của biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao… ),bên cạnh những bất ổn vô hình (những âm mưu chống phá và chủ nghĩa bành trướng..)



( Ảnh tham khảo trên mạng )

Mấy dòng ghi chép trên đường đến Quảng Bình.(*)

Kì 1:Nỗi lo biển báo và CSGT.

Từ 23 đến 28.6, tôi nhận lời mời cùng đi với vợ chồng cô em vợ về quê chồng ở Áng Sơn, một huyện miền núi Quảng Bình. Chả là nhà ấy mới tậu được chiếc xe ô tô Secondhand Fort Escarp 2.3, ông xã lại mới có bằng lái ô tô (cũng là muốn có tôi, thêm một tay lái hỗ trợ trên đường).

Buổi sáng ngày lên đường Hà Nội bỗng đổ mưa lớn nước tuôn xối xả, mờ mịt đường phố. Trước khi đi tôi đã cẩn thận tham khảo kinh nghiệm đi xe đường dài, nghe dân mạng bàn luận nhiều về nỗi lo biển báo và đối phó với CSGT trên đường mà khiếp vía. Có người còn coi đó là nỗi lo đến kinh hoàng của cánh lái xe. Quả thật kể cũng không sai, hệ thống biển báo tuy nhiều nhưng có phần chưa hợp lí. Có nơi qui định 80kmh lại rơi vào chỗ có mật độ giao thông lớn, đặc biệt là xe máy. Ngược lại có khi giữa cánh đồng, đường thẳng tắp lại hạn chế 40 kmh. Khó sử là nhiều khi kết thúc một tốc độ cho phép, không có biển chỉ dẫn tốc độ tiếp theo đựoc lưu thông, thành ra bất cứ lúc nào lái xe cũng có thể làm mồi cho CSGT xử phạt.(Ảnh bên qua Đèo Ngang)

Phải công nhận CSGT dạo này làm việc cần mẫn, tích cực. Cứ tưởng vào giờ nghỉ trưa, hay cuối ngày là họ nghỉ, nhưng vẫn thấy họ xuất hiện ở những đoạn không ngờ tới. Có lần chúng tôi bị chặn lại giữa lúc đang bon bon vào gần giữa trưa nắng nóng, gần cầu Long Đại trên đường HCM Đông vắng ngắt. May mà đúng chỗ ấy là quê ông em đồng hao, lại gặp cảnh sát Huyện nhà nên không bị phạt. Lên xe chúng tôi vẫn còn thảo luận với nhau một hồi lâu, không hiểu lí do vì sao bị chặn lại. Chỉ riêng ông ấy cười khoái trí, có lẽ vì gặp cảnh sát người làng.

Ấn tượng của tôi suốt chuyến đi là đường QL1A tốt hơn trước rất nhiều, có nhiều đoạn chẳng khác châu Âu, phong cảnh đẹp. Đường HCM Đông cũng vậy, rất tốt nhưng lại rất ít xe đi. Đã có lúc toi nghĩ nên qui định loại xe nào phải đi con đường này để bớt tải cho QL1A, đỡ lãng phí công đầu tư. Còn về người tham gia giao thông cũng phải nói chút ít ý thức nói chung là kém, không ít xe đi lấn phần đường, phóng nhanh, vượt ẩu, chen lấn rất dễ gây tai nạn.

Nhìn chung tuy biển báo có vẻ chưa hợp lí, nhưng với việc CSGT xuất hiện nhiều (rình phạt hơn là cảnh báo, phòng ngừa) có thể là nỗi ám ảnh, bức xúc, căng thẳng đến mức lo ngại cho cánh lái xe. Nhưng có thể vì thế mà trong 5 ngày rong ruổi trên từng cây số, chúng tôi không hề thấy một vụ tai nạn nào sảy ra.

Phạm Toàn

(*)3 kì, có thể là 4

Ngày Gia Đình VN








Hôm nay 28/6/2009 Ngày Gia Ðính Việt Nam, hàng năm ngày này được Nhà nước ta chọn là Ngày GÐVN từ 4/5/2001 nhằm đề cao việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này chân thành chúc tòan thể các gia đình trong Chi họ Cụ Quang dồi dào sức khỏe, có cuộc sống an bình, đầm ấm và phát triển trong tình cảm chan hòa thông cảm, thương yêu lẫn nhau giữa Ông Bà, Cha Mẹ và các con, cháu. Từ gia đình lớn của hai Cụ Quang&Yến, đến nay đã có 9 gia đình các con (Thoa&Nông;Anh&Hải;Di&Chi ; Nhu&K; Ngọc&Phi ; Hải&Dung; Lan&Nguyên ; Thắng& Minh ;Tiến&Phượng) và 13 gia đình của các cháu nội,ngọai ( Vinh&Việt, Phương&Lương, Dũng&Hiền; Khanh&Hà; Minh&Hoa; Tuấn&Thúy ; Cường&Uyên; Nga&Thi; Hương&Hà; Nga&Sơn ;Nguyệt&Cường ;Hương&Hùng; Trang&Thắng) và 2 gia đình của chắt ngọai (Hương; Thu).
Chúng ta đã chứng kiến sự biến đổi sâu sắc của văn hóa gia đình truyền thống xưa đến văn hóa gia đình mới hiện nay với những mặt tích cực và tồn tại của nó. Ngày nay ảnh hưởng của kinh tế thị trường, tiến bộ KHKT đã tác động sâu sắc đến lối sống, nếp xuy nghĩ, tình cảm, cách ứng xử và sự quan tâm lẫn nhau của từng thành viên trong gia đình và giữa các gia đình với nhau.Những cuộc trao đổi qua điện thọai, mail hay gặp gỡ, hay những đợt tổ chức đi chơi chung của từng gia đình và các gia đình trong chi họ là những dịp củng cố thêm mối quan hệ ruột thịt gắn bó của những người cùng chung cội nguồn.Về vấn đế này lớp già thường quan tâm hơn, mong rằng lớp trẻ sẽ quan tâm lẫn nhau nhiều hơn nữa không phải chỉ với tình cảm anh chị em trong một nhà, mà còn nên quan tâm đến tình cảm họ hàng, để trao đổi hỗ trợ lẫn nhau về kinh nghiệm công tác, học tập và xây dựng gia đình,không nên khép kín. Sức khỏe,sự nghiệp, hạnh phúc, tiền tài là 4 vấn đề lớn tác động đến xuy nghĩ của mọi gia đình và trăn trờ suốt cuộc đời, có gia đình thành công, cũng có gia đình không hài lòng . Hiện nay có rất nhiều phương tiện để trau dồi thêm kiến thức xây dựng gia đình qua sách, báo,truyền hình,internet và cuộc sống thực tiển, chúng ta nếu có thì giớ có thể tham khảo sách " Hành trang vào đời " của tác giả Bùi Hữu Giao hay các trang web :

www.giadinh.net.vn ; www.webgiadinh.vn. ......

Hôm nay Gia Đình Việt Nam
Hai tám tháng sáu là ngày nhớ ghi

Chúc cho các đại gia đình

Ông bà, cha mẹ cả nhà nêu gương
Con, cháu hiếu thảo hiền ngoan

Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau
Gia đình hạnh phúc ấm no
Vui mừng khôn xiết tiếng ca chan hòa

Cùng nhau đòan kết đắp xây

Xây dựng nền tảng gia đình ngày này

( Thơ theo Phụ nữ mới )

Blog GĐ Cụ Quang

Thăm bãi biển Long Hải














Anoasis Resort tọa lạc nơi xa xưa có nhà nghỉ của Vua Bảo Đại trên cao


Ngày 20 -21/6/2009 vừa qua chúng tôi đã đến bãi biển Long Hải nghỉ dưỡng và ở tại resort nổi tiếng ở vùng này là Anoasis Beach Resort, tọa lạc trên địa phận xã Kỳ Văn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền,Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu. Bãi biển Long Hải cách thành phố HCM khỏang 100km, cách thành phố Vũng tầu khỏang 25km , nên rất thuận tiện cho du khách. Bãi biển chạy dài uốn lượn quanh phía Nam chân núi Thùy Vân ( còn có tên gọi khác là Kỳ Vân, hay Minh Đạm ) là một bãi biển sạch, đẹp, nước xanh trong. Quang cảnh thiên nhiên ở đây thật thơ mộng, với bãi cát vàng chạy dài, dốc thoai thỏai không sâu lắm, thuận tiện cho tắm biển và nghỉ dưỡng. Nối liền với bãi biển Long Hải là đèo Nước Ngọt, nơi đây núi nhô ra biển tạo nên phong cảnh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ, phía bên kia đèo Nước Ngọt là rừng hoa anh đào, mỗi khi Xuân về hoa nở rộ, mầu sắc rất đẹp. Đã nhiều lần đến đây, nhưng đây là lần thứ hai chúng tôi nghỉ tại Anoasis Resort, là một resort sang trọng tương đương với Khách sạn 4 sao, tọa lạc trên những ngọn đồi sát biển, nơi mà xa xưa Vua Bảo Đại thường hay đến nghỉ và tắm biển. Resort này tọa lạc trên một khu đồi rộng chừng 13 ha có nhiều cây xanh nhiệt đới và các cây hoa được trồng tạo nên quang cảnh đẹp của núi và biển. Cách đây vài năm chủ nhân của resort này là người nước ngòai, nên phong cách quản lý, và ẩm thực đậm chất Âu Châu và kết hợp phong phú với những món ăn truyền thống của VN và Á châu, nghe nói bây giớ chủ sở hữu của resort này đã thuộc về một tập đòan công nghiệp lớn của VN, tuy về cơ bản vẫn giữ được những uu điểm xưa, nhưng chất lượng đã giảm so với lần trước đến ở đây vào cuối năm 2007. Khu resort này được thiết kế với nhiều công trình phục vụ nghỉ dưỡng, tắm biền, tắm ở bể bơi và các dịch vụ vui chơi khác. Khách có thể lựa chọn ở trong nhiều kiểu nhà khác nhau như :


-








Khi đến ăn trưa tại Thùy Dương Resort

Cottage bungalow ( Nhà gỗ một tầng mái tranh ) rộng 60m2, có đầy đủ tiện nghi, nội thất trang trí theo phong cách kết hợp truyền thống và hiện đại. Buồng ở khá rộng, có salon ngòai vườn. hai lần đến đây chúng tôi đều ở trong kiểu nhà này. Vì dãy nhà này bố trí rải rác từ trên đỉnh đồi xuống dưới chân đồi, nếu ở trên cao thì đi lại phải leo chèo qua những đường lát gạch có bậc thang, tuy mệt, nhưng lợi cho sức khỏe như tập thể dục.









Quang cảnh trong và ngòai Cottage Bungallow






-










Chụp tại Anoasis Resort































- Pavilion room ( Nhà che kiểu rạp ) rộng 60m2, nhìn ra sân vườn, cũng tiện nghi như nhà gỗ một tầng mái tranh, thường có phòng đôi hay hai phòng ngủ.

- Family bungalow ( Nhà gỗ mái tranh dành cho gia đình ) rộng 65,70 và 110m2 dành cho cả một gia đình nghỉ dưỡng, thường có phòng đôi và hai phòng ngủ, có balcon nhìn ra sân vườn.

- Ocean villa ( Biệt thự biển ) rộng 160m2 cũng dành cho gia đình lớn, có hai phòng ngủ và bể bơi trong nhà, tọa lạc sát bờ biển,

Giá cả một đêm nghỉ dưỡng ( dược sử dụng các dịch vụ ăn sáng, tắm biển, tắm ở các bể bơi trong resort, và tham gia các trò chơi ) cũng phài từ 138 -150 USD, nếu đi theo đòan thì rẻ hơn nhiều, chúng tôi đi mất khỏang 2tr1- người. Hấp dẫn nhất là được thưởng thức các món ăn hải sản của vùng biển Long Hải như ghẹ, tôm sú, sò lông, mực… vì gần các làng chài nên hải sản ở đây thường tươi, gía phải chăng và ăn nướng là phổ biến. Trên đường đi và về đều ghé qua Long Thành để thưởng thức sữa tươi ngon bổ và hoa trái đặc sản của Đồng Nai....

Mừng nhà báo Vĩnh Thắng




Nhân Ngày Nhà Báo Việt Nam xin gửi lời chúc mừng đến Ông Phạm Vĩnh Thắng nhà báo chuyên nghiệp duy nhất của Chi họ Cụ Quang, nguyên Tổng Biên Tập tạp chí " Quê hương " tại Liên Bang Nga và Liên Bang Đức, một trong những cây bút chủ chốt của Blog chị họ nhà ta.

Phạm Vĩnh Tiến

Khi báo đã đưa…

Năm 2007, từ bãi biển Cửa Lò tháp tùng gia đình họ Đoàn về thăm họ Hoàng ở vùng đồi núi Nghệ An đúng ngày 2.9 ánh nắng chói trang, đưòng làng ngõ xóm rợp cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió.

Hôm ấy hoà trong niềm vui chung ngày Quốc khánh, chủ đãi khách món thịt “dê đồi” nhà nuôi, trong đó có món tiết canh là món khoái khẩu của tôi. Nhìn những bát tiết canh đỏ au thơm phức, sạch sẽ bày trên bàn tiệc, bỗng dưng tôi “chết lặng” không dám ăn, vì nhớ đến bài báo “tiết canh nguyên nhân dịch tiêu chảy cấp” đăng tải trên nhiều tờ báo.

Tháng 5 vừa rồi trước ngày sang Hàn Quốc hai ông Tiến, Ngọc quá bộ đến nhà tôi thưởng thức món “Chả cá Lã Vọng” tự làm. Nước chấm là muối chanh ớt chứ không phải là mắm tôm như qui chuẩn, vì vẫn còn ám ảnh dư âm báo nói “mắm tôm thủ phạm có vi trùng phẩy khuẩn tả”.

Cách đây mấy hôm giữa thời dịch cúm A(H1N1) ở cấp độ 6 một ông bạn già đến chơi, lâu lâu gặp nhau đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên ông ấy buột miệng kể vừa bị cảm cúm mất mấy ngày. Nghe chưa hết câu đã thấy đâu như mũi mình ngưa ngứa sắp hắt xì hơi, chân tay có vẻ rã rời, đầu hình như hơi hâm hấp... triệu chứng có vẻ đúng như báo đưa.

Quả thật dạo này đã mấy lần tôi định ghé thăm bác Hải Anh, nhà hai bác ở vào nơi đắc địa khu trung tâm thành phố, sát ngay một bệnh viện lớn TW rất thuận tiện cho đi lại thăm hỏi. Báo chí đưa tin mấy ngày nắng nóng vừa rồi số bệnh nhân nhi đến viện tăng lên đột ngột, nghe vậy tôi đâm lưỡng lự chưa dám đến, nhỡ đâu dính con xuất huyết, cúm A(H1N1), đành phải nghe theo báo khuyên hạn chế đến chỗ đông người, hẹn hai bác dịp khác.

Xin quí vị chia sẻ với tôi, thời buổi này khi báo đã đưa không tin thì tin ai bây giờ?.


Vĩnh Toàn

Chúc mừng nhân ngày nhà báo Việt Nam

Chúc mừng nhân ngày nhà báo Việt Nam
Nhân ngày NHÀ BÁO Việt NAm 21- 6 . Độc giả Bloger Gia đình Cụ Quang
- Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến " Nhà báo " Phạm vĩnh Di người đã giữ cho ngọn lửa của Bloger " Gia đình cụ Quang " được thắp sáng liên tục, đồng thời cũng là người viết bài nhiều nhất, rất có chất lượng cả bề rộng lẫn bề sâu, những bài viết của ông còn mang tính chất bổ xung kiến thức cho người đọc . Một lần nũa xin chân thành cảm ơn ông
- Đồng thời cũng xin biểu dương " Nhà thơ, nhà báo " Đoàn Hải Kim Ạnh người đều đặn đầu tháng có những bài thơ chúc mừng sinh nhật và chỉ đạo " Hoạt động " của bloger trong tháng

Ngày của Cha, một chút tâm sự.


Sáng nay đọc bài của bác Di trên Blog 53 mới nh ngày mai 21.6, là ngày của Cha. Thú thật nếu bác không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ. Nay xin góp một chút tâm sự nhân ngày này.

Ông bạn tôi có một cậu con trai thuộc thế hệ 7X, tôi biết cháu từ bé. Rất thông minh, năng động, đã tốt nghiệp ĐH Ngoại thương. Cách nay mấy năm hồi còn đang là sinh viên, cậu ta đã đánh quả bán hoa chỉ đúng ngày 8.3 theo phương thức rao bán qua mạng, đem đến tận nhà. Lãi đâu chẳng biết, chỉ thấy gần hết ngày hôm ấy cái sân nhỏ nhà tôi vẫn còn đầy hoa cậu ấy gửi nhờ.

Rồi hắn đùng đùng làm tiếp thị cho hãng rượu Hennenssy lân la các quán ba, nhà hàng, vũ trường, tiếp đến là mở hiệu bán băng đĩa nhạc, hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ nhà đất và nhiều việc nữa. Tôi hỏi có được gì không?. Cậu ta bảo “được nhiều chứ, bác nhìn xem bây giờ cháu có một nửa căn hộ ở Giảng Võ, một cái Matiz tự động Secondhand và rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa đấy là cháu thử nghiệm khả năng kiếm tiền của mình”. Hỏi vậy chứ quả thực tôi rất phục cháu, bởi thời trẻ tôi đâu có nghĩ và dám làm được như thế.

Mỗi lần có dịp là tôi lại không ngừng nghỉ góp ý với cậu con trai đi làm, ăn mặc, mua sắm phải chú ý đến đồng nghiệp, đừng hơn người. Lí lẽ của tôi là mới đi làm được hơn mười năm “ngo ngoe” thiên hạ ngứa mắt, người ta “dìm” cho khó mà ngóc đầu lên nổi. Nhưng cháu bảo “mình có công ăn việc làm lương thiện, không ăn chơi đua đòi công việc vẫn phát triển đều đều, có gì mà ngại”.

Nhân đây tôi xin kể chuyện có thực về một ông bạn cùng lứa, vào thập niên 80 ông ấy may mắn có mấy năm làm việc cho một tổ chức quốc tế ở một nước Châu Âu tư bản. Về nước ông vẫn kì cạch đều đặn ngày hai buổi với chiếc xe đạp nội đến cơ quan, lí do là không đủ tiền mua xe máy.

Rồi một hôm ông ấy cảm cúm chúng tôi đến nhà thăm, cánh cơ quan trố mắt nhìn một chiếc xe Hon đa Cup DD đỏ au đập hộp (thời thượng ngày đó) đắp chăn, để trong góc căn hộ của ông ấy ở tầng 2 khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Hoá ra ông ấy sợ dư luận.

Tôi nói điều này chẳng ngoa thế hệ 4x chúng tôi (và có lẽ cả lứa đàn anh 3x), đa phần từ mấy chục năm nay đã quen mặc một bộ quần áo mới, đi đôi dép mới, kiểu tóc mới hay làm một việc gì đó cũng phải đắn đo, nghe ngóng xem thiên hạ nói gì. Cũng chỉ vì sợ dư luận soi mói. Nay thế hệ con cháu có vẻ đã khác, chúng dám nghĩ và dám làm hơn. Có lẽ sự khác biệt tôi vừa kể trên sẽ hứa hẹn một cuộc sống phong phú, phát triển tốt đẹp hơn chăng?.


Phạm Toàn

Mừng Ngày Của Cha







Ngày 21/6/2009 là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6/09 theo phong tục Mỹ và Âu Châu là Ngày của Cha ( Father's Day ) . Đây là ngày lễ dành để tôn vinh những người Cha , bắt đầu ở Mỹ từ năm 1972. Ý tưởng này được bắt nguồn từ câu chuyện cô Sonora Smart Dodd (người được cha mình nuôi dưỡng khi mẹ cô qua đời). Sau khi trưởng thành, cô đã hiểu hết những nỗi vất vả của người cha phải một mình nuôi dạy sáu đứa con thơ, vì thế người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hi sinh, vị tha, bao dung. Vì vậy, cô đã tổ chức ngày của cha đầu tiên ở Washington vào ngày 19-6-1910 (cha của Sonora sinh vào tháng sáu).

Ở một số nước khác, Ngày của Cha không rầm rộ như ở Mỹ nhưng quà tặng Cha cũng được bày bán khắp nơi và tinh thần của ngày này được các phương tiện truyền thông nhắc nhở. Trong thời buổi hội nhập, ngày này cũng được nhiều gia đình VN quan tâm, tối 21/6/09 này chương trình HTV ở Tp HCM có 1 show ca nhạc " Thay lời muốn nói " dành riêng chúc nừng Ngày của Cha.

Nhân dịp chúc mừng các thành viên trong chi họ nhà ta đang lãnh trách nhiệm của người Ông, người Cha dồi dào sức khỏe, chăm sóc gia đình và giáo dục các con, các cháu trưởng thành trong

công tác, kinh doanh, học tập đạt nhiều kết quả tốt và đóng góp có ích cho xã hội và nước nhà.


Blog Gia Đình Cụ Quang

Trở lại Tuần Châu.

Mấy hôm nay đang ở Tuần Châu đọc được bài về nhân điện của bác Di, mấy lời kêu gọi nhập môn của Tuấn Minh. Mừng cho gia đình bác Di, cả nhà đã có chứng chỉ bậc này, bậc kia mà theo Minh đánh giá là có kết quả tốt. Về nhân điện tôi cũng đã nghe nói đến từ mấy năm nay, có nhiều người tự nhận chữa được bệnh bằng nhân điện. Cách nay mưoi năm, tôi được một người chữa đau bả vai bằng nhân điện, nhưng kết quả lại phải nhờ đến tây y. Thành ra nghe tới nhân điện, xin lỗi tôi cũng có phần hơi ngại. Nay bố con bác cả Di phân tích, vận động nghe ra cũng có lý. Nhưng tôi nghĩ nhập môn là một quá trình ứng với từng người, không thể đại trà như nhau. Vì thế xin hãy lui lại một thời gian suy ngẫm xem sao.

Những ngày tháng 6 cực nóng này, tôi lại có dịp trở lại khu nghỉ mát Tuần Châu, Hạ Long ít ngày

theo kiểu du lịch a rẻ khuyến mãi. Ngâm mình trong làn nước mát, đùa rỡn với những đợt sóng nhè nhẹ giữa trời nắng nóng 39, 40 độ đem tới một sự sảng khoái vô cùng. Khi màn đêm đến, từ ban công nhà biệt thự hai tầng trên ngọn núi cao nhìn ra biển đảo Hạ Long, Bãi Cháy với hàng trăm ngọn đèn lấp lánh như những vì sao trong tiếng sóng rào rào của biển cả, hay du thuyền dạo mát trên biển đảo mới thấy hết giá trị của những ngày nghỉ nơi đây.

Thông tin tham khảo được biết đảo Tuần Châu có diện tích khoảng 400ha, với hơn 1.500 nhân khẩu, cách quốc lộ 18A khoảng 2km và là đảo duy nhất trên Vịnh Hạ Long có cư dân sinh sống. Từ năm 1999 trở về trước Tuần Châu chỉ là một xã đảo nghèo, lạc hậu sống bằng nghề chài lưới với các phương tiện đánh bắt rất thô sơ. Không có điện lưới, không có nước sạch, chỉ có các con đường mòn, không có các phương tiện giao thông cơ giới. Ngày nay, với một khu nghỉ mát nổi tiếng đã biến nơi "đảo nghèo" thành đảo Ngọc, như tên gọi Tuần Châu.

Nghe nói người góp công làm được điều phi thường ấy là ông Đào Hồng Tuyển, một cựu binh đoàn tầu không số trên biển hồi chiến tranh chống Mỹ. Chỉ xin kể công trình lkhởi đầu của ông đó là con đường vượt biển dài 2km, mặt cắt rộng 25m, hai làn xe có hành lang cho người đi bộ, đầu tư trên 80 tỷ nối liền tuyến đường 18A với đảo. Khởi công ngày 28-02-1998, đến ngày 08-02-1999 hoàn thành, chính thức nối đảo với đất liền. Điều mơ ước nhiều năm của người dân trên đảo đã thành hiện thực.

Khi tôi viết những dòng này, là lúc mỗi ngày có hàng chục đoàn xe chở du khách đổ xuống bãi biển Tuần Châu. Đến đây du khách có thể vui chơi thoải mái trên lớp cát trắng thoai thoải, tham dự các trò chơi trên bờ và dưới nước như bóng chuyền, bóng đá, lướt sóng, nhảy dù trên biển, mô tô trượt nước tốc độ cao, ngồi trên các xe Túc Túc lượn vòng quanh đảo. Tối đến du khách có thể xem ca nhạc nước, xem cá heo biểu diễn, nếm mùi vị ẩm thực hoặc dạo bước bên bờ biển lộng gió, rực rỡ ánh đèn.

Trở lại Tuần Châu lần này có hai đia chỉ tôi không thể bỏ qua. Một là công trình sân khấu mái vòm đồ sộ sản phẩm thiết kế, thi công do nhóm kĩ thuật của TS.Phạm Giao Đu, con trai Cụ Phạm Vĩnh Bảo thực hiện. Hai là lên tàu dạo mát trên biển Hạ Long, tìm lại cảm hứng nơi15 thành viên đoàn gia đình Cụ Quang vào tháng 7 năm 2008 đã rời đất liền lên tàu dạo biển Hạ Long nhân ngày ông Tiến, bà Minh tròn 60 tuổi (chuyến đi ấy đã được bà Anh mô tả trong một bài thơ tức cảnh Hạ Long, nhưng vẫn còn trong bản thảo). Năm nay khu vực ấy đã có thêm một bến cảng mới, hàng ngày có hai chuyến tàu cao tốc chở khách ra đảo Cát Bà (thời gian chạy tàu đi 45 phút và về cũng như thế).

Nhà ta vào năm 2010, đúng dịp “Thăng Long ngàn năm” cũng là năm chắn tuổi 55, 65, 70 của mấy thành viên gia đình, trong đó có bác trưởng thứ Phạm vĩnh Ngọc (70). Nghe phong thanh đâu như ông đã dự tính kế hoạch về một chuyến đi kỉ niệm hoành tráng, có thể sánh với chuyến du ngoạn năm ngoái do ông Tiến Phượng đài thọ.`Tôi biết, ông đã có nhiều kinh nghiệm góp ý tổ chức năm chẵn cho các vị cao niên nhà ta. Lần này lại là ngày kỉ niệm của chính ông, vì thế cho tôi hy vọng dự kiến ấy sẽ không phải là một “dự án treo” thường thấy, để tôi lại có dịp được trở lại Tuần Châu, du ngoạn thắng cảnh Hạ Long thêm một lần nữa.


Phạm Lê

(Ảnh 2,4 từ trên xuống tham khảo trên mạng)