Blog:"Gia Đình Cụ Quang"-một năm nhìn lại !

      Vừa rồi Cậu Thắng đã có: "Cuối năm vài lời về blog chi họ". Gần hết năm Giáp Ngọ, tôi cũng xin phép có mấy lời mạo muội về nó trên phương diện là người có bài đăng trên "Gia Đình Cụ Quang".
    Tôi tham gia Blog này sau ngày thành lập được hai ba tháng gì đó nhờ Admin Tuấn Minh cho phép được đăng bài sau hai ba lần yêu cầu mới được chấp nhận.
Từ đó đến nay tôi đã cố gắng viết bài khá đều trên Blog này với chủ yếu các vấn đề về kỹ thuật, giải trí vì mong muốn Blog này ngoài là Bảng tin của Chi họ còn có một số nội dung khác cho thêm phần đa dạng. Trong quá trình đăng bài vì có một số bức xúc về thời cuộc nên tôi đã có đăng một số bài mang màu sắc chính trị nhưng đã được Cậu Di, Cậu Thắng góp ý nên tôi đã không đăng thêm về chủ đề này nữa. Làm vậy là để bảo vệ cho "Gia Đình Cụ Quang" là một Blog sạch, không bị xóa tên và không vi phạm những mục đích ban đầu mà Blog đặt ra. Tôi trước kia cũng đã thành lập Blog riêng của mình nhưng vì có một số bài viết "hơi chính trị" tý nên đã bị xóa. Tôi phải làm một Blog mới cho mình rất mất công. Blog mới này tôi rút kinh nghiệm không đăng những bài "nóng" nữa thì đến nay vẫn hoạt động tốt !
     "Gia Đình Cụ Quang"  như là một bảng tin di động để thông báo các hoạt động của các thành viên trong chi họ, để chia sẽ vui- buồn...,để các blogger già luyện trí nhớ tránh  bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) và có đôi lời nhắn nhủ, tâm sự với con cháu...khi quỹ thời gian không còn nhiều. "Thắp lửa" cho thế hệ trẻ nhưng họ có chạy tiếp sức hay không thì...chưa biết !
   Tính đến nay "Gia Đình Cụ Quang" đã có tất cả 3979 bài ( trong đó 3739 bài đã được xuất bản còn bài nháp có 240)
    Vì "Gia Đình Cụ Quang" là Blog gia đình nên nội dung bài đăng chủ yếu là gói gọn trong phạm vi đời sống của Chi họ. Các bài viết có nội dung khác rất ít mà có thì chủ yếu là copy trên mạng đưa vào nên thứ hạng của Blog chưa cao theo đánh gía của trang chuyên dụng Ahrefs và của Google. 
Trị số BACKLINKS là để đánh giá chủ yếu thứ hạng của một Blog nhưng ở "Gia Đình Cụ Quang" quá khiêm tốn (21)
Còn Blog của tôi :
       Google đánh giá rất cao những bài viết của riêng mình. Những bài viết như vậy thường được Google ưu tiên đưa (index) vào bộ máy tìm kiếm của nó. Nếu bài viết mà nằm trong top 6 của bộ máy tìm kiếm của Google thì sẽ thu hút được nhiều độc giả ghé thăm Blog hơn.
Ví dụ như chủ đề : Tách ảnh khỏi nền với Paint.Net đăng trên Blog của tôi hiện ở vị trí thứ 3 trong bộ máy tìm kiếm của Google (như thế là OK).
     Theo tôi vì mục đích của "Gia Đình Cụ Quang"  là lưu hành trong nội bộ Chi họ nên chúng ta cũng chẳng cần có thứ hạng cao mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bảng tin di động  là đủ
    Muốn có thứ hạng cao hơn, Blog phải thu hút được độc giả khác trên mạng nhiều hơn và phải đưa Blog tham gia vào các mạng xã hôi nữa.( thể hiện ở mục BACKLINKS trong đánh giá của Ahrefs). Backlinks cao số người vào Blog của mình nhiều hơn và nó là chỉ số chính để xem thứ hạng của một Blog
  Về hình thức của Blog "Gia Đình Cụ Quang" theo tôi thế là tạm OK mặc dầu còn một số hạn chế như:
- Không được trang bị nút nhảy về đầu trang và cuối trang nên đối với các bài đăng dài lúc muốn đọc lại một chỗ trong bài đăng phải kéo con lăn chuột hay thước trượt khá mất công.
- Màu nền của trang và màu văn bản Admin chọn không phù hợp lắm nên nội dung bài đăng lúc post lên hơi mờ (nếu như không có tác động vào HTML của bài đăng trước đó) làm cho các độc giả hay blogger già mắt kém phải vất vả khi đọc
    Nhân dịp Năm 2015, tôi chúc cho  Blog "Gia Đình Cụ Quang" phát triển có thêm nhiều Blogger trẻ viết bài để người già biết thêm được các bạn và ngược lại các bạn cũng biết được tin tức trong Chi họ để kịp xử lý nếu như các bạn thỉnh thoảng ghé vào!
  Xin chúc cho tất cả thành viên của chi họ: Sức khỏe và Mọi Sự Tốt Lành !

Cấp cứu người bị đột qụy

Cấp cứu người bị đột qụy
Tên

Gấn đây Ô Ngọc rất quan tâm đến bệnh đột quị do hay bị huyết áp cao.Tôi giới thiệu một bài ngắn vế cấp cứu đột quị trên mạng để các vị tham khảo :

Hướng dẫn cấp cứu người bị đột qụy
Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, đột quỵ là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại 2/3 số quốc gia được khảo sát, tai biến này là 1 trong 3 nguyên nhân gây tử vong cao nhất.40% NGƯỜI THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA SẼ ĐỘT QUỴ
 Nếu phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân sẽ được cứu sống và tránh để lại những di chứng nặng nề về sau..Chúng tôi giới thiệu đến các bạn một phương pháp rất đơn giản và hữu hiệu để có thể kịp thời cứu sống người bị đột quị.

Cây kim có thể cứu sống bệnh nhân đột quỵ. Rất có thể các bạn đã nhận được thông tin này rồi, nhưng biết thêm vẫn tốt. Hãy giữ một cây kim (nhớ là thật sạch) ở trong nhà để làm điều này. Đây là một cách vô cùng kỳ diệu và độc đáo để cứu người bị đột quỵ. Hãy đọc thật kỹ biết đâu có ngày bạn sẽ có dịp sử dụng kiến thức này để cứu người.

Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chỗ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng. (Nhớ là phải rửa tay thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây):
1. Hơ kim trên lửa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay.
2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm.
3. Chích đến khi nào máu chảy ra.
4. Nếu máu không chảy ra được, hãy dùng ngón tay của bạn để nặn ra.
5. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều đã có máu chảy ra, hãy chờ vài phút, nạn nhân sẽ hồi tỉnh.
6. Nếu nạn nhân bị méo miệng, hãy kéo hai tai nạn nhân cho đến khi cả hai tai đều đỏ lên.
7. Sau đó, chích vào dái tai cho đến khi mỗi dái tai có chảy ra hai giọt máu. Sau vài phút nạn nhân sẽ hồi tỉnh.
Chờ cho đến khi nạn nhân trở lại trạng thái bình thường không có một triệu chứng bất thường nào nữa thì mới chở nạn nhân vào bệnh viện vì nếu vội vàng chở đi bệnh nhân đi ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe chạy bị xóc sẽ làm cho các mạch máu não của bệnh nhân vỡ tung ra. Nếu nạn nhân có được cứu sống, ráng lắm mới đi lại được thì cũng do phước đức ông bà để lại mà thôi.

Vì vậy đột quỵ là nguyên nhân dẫn đến tử vong rất nhanh. Những người may mắn có thể sẽ sống sót nhưng phải chịu liệt suốt đời. Điều này thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả chúng ta có thể nhớ phương pháp chích cho máu chảy ra và bắt đầu quá trình cứu người ngay tức khắc, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nạn nhân đã có thể hồi sinh và trở lại bình thường.

Chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ bày cho người khác phương pháp sơ cứu này. Bằng cách làm như vậy, đột quỵ sẽ bị chuyển khỏi danh sách các nguyên nhân chính gây tử vong và giúp người bệnh thoát chết trong gang tấc.

 Sưu tầm

Một bài nên đọc

Một bài nên đọc
 Một cơn đau tim.
Thân mến chuyển đến quý bạn, quý đạo hữu 1 bài viết có thể rất hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị nào biết rồi hoặc thấy không quan trọng thì vui lòng bỏ qua.
Kính chúc quý vị cùng GĐ luôn được an lạc.
Nam Nguyễn namnguyen54@gmail.com
Tối thứ ba tuần trước, sau khi gửi ý kiến về Lá Diêu Bông vào Diển Đàn, tôi đi ngủ rất ngon đến hơn 6 giờ sang, dậy đi tắm và sửa soạn đi làm, cảm thấy thoải mái bình thường, không có triệu chứng gì khác lạ. Khoảng 7 giờ hơn, khi với tay tắt ngọn đèn trên đầu tủ (hơi cao), tôi bỗng thấy mặt nóng bừng,
mồ hôi toát ra, hai cánh tay rã rời như vừa khiêng vác vật nặng quá sức. Khi đó, tôi hơi nghi là bị stroke (đứt hoặc nghẽn mạch máu dẫn vào óc), liền lấy máy đo huyết áp, thấy rất cao, khoảng 180/100. Tôi vội lấy 2 viên thuốc chống cao máu uống liền một lúc. (Tiếc rằng nhà không có sẵn aspirin). Ngay sau đó, tôi xuống cầu thang thì bắt đầu thấy tức ngực, đau khoảng giữa lồng ngực, nửa như đau bao tử (xót bao tử khi đói), nửa như bị ai đấm vào chấn thủy. Nhìn vào gương, cười, nói, dơ tay lên xuống thì không thấy có gì biến đổi hay khó khăn, không nhức đầu chóng mặt, hát thử vài câu vẫn thấy dở như thường, nghĩa là không có những triệu chứng của stroke. Tôi liền nghĩ ngay đến heart attack (cơn đau tim), chứ không phải stroke. Không chần chờ nữa, tôi gọi số cấp cứu 911 ngay. Lúc đó vào khoảng 7 giờ 20, chỉ chừng 10 phút sau khi tôi nhận thấy triệu chứng khó chịu đầu tiên
Qua điện thoại, nhân viên cấp cứu bảo tôi ngồi hoặc nằm ở tư thế nào thấy thoải mái nhất, nhờ người nhà lấy tất cả những thứ thuốc tôi đang uống để sẵn, và để ngỏ cửa vào nhà. Khi đó tôi vẫn tỉnh táo, đọc tên từng loại thuốc và liều lượng đang uống cho họ, nhưng rất khó thở và hai cánh tay rất mỏi.
Vẫn không thấy nhức đầu và không nói líu lưỡi (không phải stroke). Chừng 5 phút sau, xe cấp cứu tới.
Người paramedic (chuyên viên cấp cứu) cho tôi nhai ngay chừng 5 hay 6 viên baby aspirin (loại 81 mg), nhai rồi nuốt trửng chứ không chiêu với nước để cho thuốc thấm theo nước miếng vào các mạch máu nhỏ dưới lưỡi, mục đích là làm cho máu loãng ra. Đồng thời họ xịt Nitroglycerin lỏng vào dưới lưỡi tôi ba lần, mỗi lần cách nhau chừng 5 phút, để cho các mạch máu giãn nở (không được dùng quá 3 lần, kẻo sự giãn nở mạch máu quá đáng, có thể gây stroke). Tôi thấy bớt tức ngực, thở dễ hơn, nhưng hai cánh tay vẫn rã rời. Trái lại, đầu óc tỉnh táo, không nhức đầu, và chân đi vẫn vững vững vàng  (không stroke).

Chừng 5 phút sau, xe cứu thương tới. Tôi đã cảm thấy dễ thở hơn và có thể tự đi ra trèo lên băng-ca cấp cứu. Trên đường vào vào bệnh viện, tôi để ý thấy xe không hụ còi - có nghĩa là không có gì khẩn cấp lắm. Trên xe, người paramedic hỏi chuyện tôi liên tục, mục đích là coi tôi có tỉnh táo, có bị stroke khiến nói ngọng không. Có người vừa bị heart attack vừa bị stroke, rất nguy hiểm.

Khoảng 15 phút sau đến bệnh viện, họ đưa tôi vào khu cấp cứu, có bác sĩ chăm sóc ngay lập tức. Họ tiếp "nước biển" hòa thuốc làm loãng máu và làm tan máu đông (blood clots), morphine làm bớt đau, chụp quang tuyến X lồng ngực để tìm dấu vết sưng phổi nếu có (pneumonia), đo tâm động đồ (EKG). Đồng thời họ
cho thử máu để tìm chỉ số enzyme định bệnh tim. Khi tim bị thiếu máu, tim sẽ tiết ra loại enzyme này. Nếu chỉ số enzyme cao tức là bệnh nhân đã bị heart attack. Lần đầu, có lẽ vì thử nghiệm quá sớm, nên chỉ số không cao. Họ chờ 2 tiếng sau thử lại, thì mới rõ ràng là bị heart attack. Vì nhịp tim của tôi đập không quá nguy cấp, nên bác sĩ không mổ ngay. Trong thời gian đó, tuy vẫn nằm ở khu cấp cứu, nhưng tôi rất tỉnh táo, bớt đau ngực và tay, và còn có thể lấy smart phone ra trả lời ngắn gọn một hai emails.

Lạ một điều là tâm động đồ làm mấy lần đều không có dấu hiệu heart attack rõ ràng. Sau này bác sĩ giải thích rằng bắp thịt tim tôi chưa bị hư hại và còn hoạt động mạnh dù bị attacked, có lẽ nhờ vào việc tôi bơi lội thường xuyên (tôi thường bơi 40 đến 60 chiều dài hồ bơi trong một giờ, một hai lần mỗi tuần - nhưng từ sáu tháng nay bận nhiều việc quá nên chuồn, không bơi, không tập thể dục gì hết!).

Khoảng 3 giờ chiều thì bác sĩ chuyên khoa tim quyết định làm phẫu thuật thông mạch máu tim (angioplasty). Theo kỹ thuật này, bác sĩ cắt một lỗ rất nhỏ ở mạch máu gần háng hay cổ tay - trường hợp của tôi bác sĩ cắt ở cổ tay - rồi luồn một camera cực nhỏ ở đầu một catheter (ống mềm rất mảnh) đưa vào đến động mạch tim. Camera sẽ chiếu lên màn ảnh computer lớn như TV cỡ 60" để cho thấy chỗ bị tắc nghẽn. Khi đó tôi vẫn tỉnh, chỉ hơi mơ mơ buồn ngủ do được chích thuốc an thần, không làm mê hoàn toàn, và không cảm thấy đau đớn gì hết. Khi tìm ra chổ mạch máu nghẽn, bác sĩ sẽ "bắn" cho cục máu đông (blood clot) tan ra, rồi đẩymột "bong bóng" (balloon) vào chỗ đó, xong bơm cho bong bóng căng lên, làm phồng khúc mạch máu nghẹt khiến cho máu thông dễ dàng, trước khi xì hơi bong bóng, còn để lại một "giàn lưới" (stent) hình ống, nằm lót bên trong nhằm căng khúc mạch máu đó ra. Lưới sẽ nằm vĩnh viễn trong mạch máu tim, nên bệnh nhân sẽ phải uống thuốc làm loãng máu dài dài, nếu không, máu đông có thể kẹt vào đó làm heart attack nữa!

Cuộc giải phẫu, ban đầu dự tính chừng 45 phút, đúng hai giờ mới xong! Mà vẫn còn hai mạch máu nữa chưa được thông, nên vài tuần nữa tôi sẽ phải vào bệnh viện làm tiếp. Tuy nhiên, lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể làm xong trong ngày, trừ khi tôi để cho bị heart attack nữa. Sau khi mạch máu tim được thông, tôi cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Hai cánh tay hết mỏi rã rời, ngực hết tức, nhịp thở gần bình thường trở lại.

Bác sĩ đã mổ từ mạch máu ở cổ tay tôi, luồn vào tim, nên tôi mau hồi phục hơn là mổ từ dưới háng. Sau ba ngày, mở băng ra, cổ tay tôi chỉ còn vết đóng vảy cỡ như bị con kiến lửa cắn rồi mình gãi ra mà thôi! Tuy nhiên, dọc theo cánh tay có vết bầm phía bên trong, chắc là do đường ống luồn qua gây nên.
Không đau đớn gì cả. Tim không có cảm giác gì mới lạ, vẫn yêu, thương, hờn, giận... như thường! Đặc biệt là sau khi được thông mạch máu tim, huyết áp của tôi xuống và nằm ở mức rất tốt, rất ổn định. Bác sĩ giải thích là do mạch máu được thông nên tim đỡ phải làm việc nhiều, không cần bơm máu mạnh như trước nữa, nên áp suất nén vào thành mạch máu cũng giảm đi. Thật là một công đôi việc!

Qua tai biến này, tôi rút ra được vài kinh nghiệm quý báu như sau, xin được chia sẻ cùng Diễn Đàn:

Thứ nhất, BÌNH TĨNH MÀ RUN! Đúng vậy, ai mà không run khi nghĩ đùng một cái mình đang bị một trong hai chứng bệnh giết người nhiều nhất và nhanh chóng nhất: Heart attack đứng đầu, stroke thứ ba, chỉ sau ung thư. Nhưng phải thật bình tĩnh và tỉnh táo để không lãng phí từng giây phút và làm bệnh thêm trầm
trọng.
Thứ hai, NGƯNG MỌI HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỂ Ý NGAY KHI CÓ TRIỆU CHỨNG LẠ THỨ NHẤT
(trường hợp tôi là toát mồ hôi dù buổi sáng khá lạnh). Nếu đang lái xe, cần
phải tìm chỗ an toàn đậu lại ngay. Chú ý: Nếu có cell phone, luôn luôn mang
bên mình, không để trong cặp hay giỏ đàng sau cóp xe.

Thứ ba: GỌI CẤP CỨU NGAY KHI CÓ NHIỀU HƠN MỘT TRIỆU CHỨNG LẠ của stroke hay
heart attack (thí dụ: cánh tay mỏi rã, tức ngực, ngay sau khi toát mồ hôi).
Ở Mỹ: Không nên nhờ người nhà chở vô nhà thương, mà phải gọi 911. Lý do:
bệnh viện có bổn phận phải cấp cứu ngay lập tức khi tiếp nhận một bệnh nhân
do 911 đưa tới. Người paramedic đưa mình tới phải chờ cho đến khi thấy mình
được chăm sóc bởi bác sĩ, rồi mới đi được. Nếu mình tự tới xin cấp cứu, trừ
khi bị thương máu me đầm đìa như bị đụng xe, còn không sẽ phải làm nhiều thủ
tục và chờ đợi trước khi được cấp cứu. Nếu bị
stroke hay heart attack mà mất chừng 15 phút là nguy lắm rồi.

Thứ tư: Cố gắng PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG GIỮA STROKE VÀ HEART ATTACK. Khi
chuyên viên cấp cứu đến nhà, cố gắng trả lời rõ ràng sao cho họ có thể hướng sự cấp cứu về một loại tai biến: Stroke hay Heart Attack. Lý do: những giây phút cấp cứu đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Nếu không phải stroke vì máu nghẽn, mà vì đứt mạch máu, nhức đầu mạnh, mạch máu chính trên đầu bị bể, mà
nhân viên cấp cứu cho thêm aspirin làm loãng máu, nitroglycerin làm giãn mạch... thì tiêu luôn tại chỗ! Theo các bác sĩ, khi thiếu máu vào nuôi, tế bào óc sẽ chết mau hơn tế bào tim nhiều. Do đó, nếu nhân viên cấp cứu tin là bệnh nhân bị stroke do đứt, bể mạch máu thì nhiều phần là họ sẽ lo chở bệnh nhân vào bệnh viện thật sớm (bây giờ ở Mỹ và các nước tiên tiến có thuốc chích có thể hồi phục stroke, nếu được chích trong vòng một, hai giờ kể từ khi có triệu chứng đầu tiên, càng sớm càng tốt.) Nếu tin là heart attack thì họ sẽ thử làm cho máu loãng và mạch nở tại chỗ, mất chừng 10 phút trước khi họ chở đi. Mười phút phù du đầu tiên đó quý giá bằng 10 năm hay có thể bằng cả quãng đời còn lại!

Thứ năm: Trong bệnh viện, cần TỈNH TÁO (khi còn có thể), NÓI CHUYỆN NHÌỀU với y tá, bác sĩ (không hiểu thì yêu cầu người thông dịch). Đặt câu hỏi mỗi khi nhân viên y tế làm bất cứ thủ thuật nào trên cơ thể mình. Thí dụ: Chích thuốc này làm gì? Tại sao cần chụp X-ray ngực hai lần trong vòng vài giờ khi tình trạng không có gì thay đổi? - Nhờ hỏi mà tôi tránh được 1 lần X-ray vô ích do lỗi của y tá, người ca trước đã làm, người ca sau lại định làm nữa!

Thứ sáu: Khi đã lên bàn phẫu thuật mà không bị đánh thuốc mê thì hãy quên hết mọi sự, mà chỉ NGHĨ VỀ CHUYỆN VUI, như chuyện trên Diễn Đàn THTĐ, mặc kệ họ làm gì thì làm! Chẳng có gì phải lo lắng nữa!

Vài hàng chia sẻ cùng thầy cô và anh chị em.
Kính chúc thầy cô và thân chúc ACE không ai đau ốm, mà có đau ốm (con người ai tránh được?) thì cũng sẽ mau lành.

Kính mến,

Nguyễn Hưng (K7)

Đây chỉ là tài liệu tham khảo, mọi thắc mắc hay cầ hiểu rõ hơn xin cậy nhờ hai bác Chi + Di
Nhiều độc giả thấy không cần thiết xin cho biết ý kiến để tôi không đăng tải những loạt tin này

Chuyện huyên thuyên


(Kỷ niệm Ngày Yêu Vợ 31/1/2015

Bàn Tay của Người Vợ.
Tôi vắt óc nhưng không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình nắm đôi tay ấy là khi nào… Có lẽ là trong tuần trăng mật cách nay đã mười tám năm.
Trước đây, nếu có ai nói rằng, cuộc đời con người ta có thể thay đổi vì một chuyện tình cờ thì tôi chẳng bao giờ tin, cho đến khi điều đó xảy ra với chính mình.
Đúng vào ngày này năm ngoái, sau cuộc họp giao ban buổi sáng, công ty tôi tổ chức chúc mừng chị em nhân ngày của một nửa thế giới. Hôm đó, chẳng hẹn mà tất cả chị em đều chưng diện rất đẹp.

Trong khi sếp phát biểu chúc mừng, tôi đảo mắt ngắm nhìn mấy chục bông hoa đang tỏa hương thơm ngát trong phòng. Ôi chao, sao em nào cũng đẹp, cũng trẻ, cũng duyên dáng với áo váy điệu đàng.
Ánh mắt tôi vô tình chạm vào đôi bàn tay của cô thư ký hành chính ngồi đối diện. Tôi ngạc nhiên. Sao trên đời này lại có đôi bàn tay xinh đẹp như thế nhỉ? Những ngón tay búp măng trắng nuột nà kia hẳn là mềm mại, ấm áp lắm. Tôi tưởng tượng, nếu được chạm vào đôi tay ấy một lần thì… có chết cũng cam lòng.
Để dằn nén “tư tưởng” hư hỏng đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, tôi rê mắt sang những đôi tay khác. Trời ạ, thì ra không chỉ có một đôi bàn tay của cô thư ký hành chính mà đôi tay của chị trưởng phòng kế toán, của cô phó phòng kinh doanh, của em giám đốc tiếp thị… thảy đều trắng ngần, thon thả.
Tôi chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ những đôi bàn tay phụ nữ như thế. Quả thật cái đẹp luôn có sức cuốn hút, làm cho người ta có thể nảy sinh rất nhiều ước ao, khát thèm…
Cả buổi sáng hôm đó, tôi thành kẻ tương tư. Trong đầu tôi cứ mơ hồ, lãng đãng về sự xinh tươi, quyến rũ của những người phụ nữ có đôi bàn tay ngọc ngà.
Cảm giác ấy chỉ mất đi khi tôi về đến nhà. Vừa trông thấy tôi, bà xã đã giục:“ Anh rửa mặt, thay đồ đi rồi ăn cơm kẻo nguội.”.
Bàn ăn đã dọn sẵn. Hai thằng con tôi đang chờ ba mẹ. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Mấy khứa cá thu chiên vàng, dĩa rau luộc xanh mướt, chén nước mắm tỏi ớt đỏ đỏ xanh xanh, tô canh khổ qua nấu cá thác lác thơm lừng hành tiêu… khiến bụng tôi sôi sùng sục. Tôi hít một hơi thật đầy và đưa tay đỡ chén cơm từ tay vợ.
Ăn một hơi 3 chén cơm, tôi buông đũa. Trong khi cái cảm giác no đủ của gia đình trào dâng trong lòng khiến tôi cực kỳ khoan khoái và chẳng còn tơ tưởng đến bất kỳ thứ gì khác trên đời thì bất ngờ, ánh mắt tôi chạm đúng vào đôi bàn tay của vợ đang thong thả gọt xoài.
Tôi há hốc đến không nói thành lời. Đôi tay của vợ tôi rám nắng và lấm chấm đồi mồi. Những ngón tay trên bàn tay ấy gầy guộc, nhăn nheo và suông đuồn đuột chứ không múp míp, búp măng như những bàn tay mà tôi được chiêm ngưỡng sáng nay.
Tôi vắt óc nhưng không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình nắm đôi tay ấy là khi nào… Có lẽ là trong tuần trăng mật cách nay mười tám năm. Ừ, đúng là đã 18 năm rồi, tôi chưa một lần nắm bàn tay ấy!
“ Đưa đây anh gọt cho.”- tôi nhẹ nhàng bảo vợ. Vợ tôi khẽ chau mày:“ Anh sao vậy? Ở công ty có chuyện gì à?”. Tôi lắc đầu:“ Không có. Em đưa đây cho anh.”.
Rồi tôi lọng cọng gọt mãi mới xong quả xoài nhưng chỗ lồi, chỗ lõm nhìn chẳng muốn ăn. Tôi cắt miếng to nhất đưa cho vợ:“ Em ăn đi.”. Vợ tôi trố mắt không nói nên lời.
Tôi không nói cho bà xã biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, nhưng tối hôm ấy tôi đã cầm mãi đôi tay gầy guộc, thô ráp của vợ. Đôi tay ấy đã cho cha con tôi những bữa cơm ngon, những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ; đã sắp xếp nhà cửa tươm tất gọn gàng để tôi hãnh diện mỗi khi có bạn bè, người quen đến nhà… Đôi tay ấy dẫu không đẹp đẽ, sang trọng, quyến rũ, nhưng đối với cha con tôi, đó là đôi tay vàng.
Và điều quan trọng nhất là kể từ ngày 8-3 năm ngoái, 3 người đàn ông chúng tôi đã chính thức bước vào căn bếp của gia đình với vai trò là những người trong cuộc.
Xin cảm ơn những bàn tay đẹp của những người phụ nữ đẹp. Chính chúng đã giúp tôi nhận ra, có những bàn tay không đẹp, nhưng đó lại là bàn tay vàng.

Mừng Dân Ca Ví dặm được tôn vinh

Lễ vinh danh và đón nhận Bằng UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 31/1/ 2015, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).
Dân ca ví dặm chủ yếu được hát trong lao động, các sinh hoạt của đời sống thường ngày, từ ru con, dệt vải, trồng lúa… Lời ca của dân ca ví, dặm ca ngợi những giá trị sâu sắc và truyền thống như: sự tôn trọng với các bậc cha mẹ, lòng chung thủy, tận tụy vì người khác cũng như ngợi ca đức tính thật thà và cách cư xử tử tế giữa con người với con người.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Ch%C3%BAc%20M%E1%BB%ABng
        Hát ví thường là hát tự do, không có tiết tấu từng khuôn nhịp, người hát có thể co dãn một cách ngẫu hứng. Âm điệu cao thấp ngắn dài có khi còn tuỳ thuộc vào lời thơ (ca từ) bằng hay trắc, ít từ hay nhiều từ. Ví thuộc thể ngâm vĩnh, bằng phương pháp phổ thơ dân tộc (lục bát, song thất lục bát, lục bát biến thể…)
Thể hát ví có nhiều điệu như: ví đò đưa, ví phường vải, ví phường cấy, ví phường võng, ví phường chè, ví đồng ruộng, ví trèo non, ví mục đồng, ví chuỗi, ví ghẹo.v.v
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Ch%C3%BAc%20M%E1%BB%ABng
        Dặm là thể hát nói, bằng thơ ngụ ngôn (thơ / vè 5 chữ), nói cách khác thì dặm là thơ ngụ ngôn / vè nhật trình được tuyền luật hoá. Khác với ví, dặm là thể hát có tiết tấu rõ ràng, có phách mạnh phách nhẹ, có nhịp nội nhịp ngoại.Thông thường một bài dặm có nhiều khổ, mỗi khổ có 5 câu (câu 5 thường điệp lại câu 4), mỗi câu có 5 từ (không kể phụ âm đệm). Tuy vậy, cũng có những bài dặm/ vè không phân khổ rõ ràng, mà cứ hát một lèo, có khi đến hàng chục hàng trăm câu, và mỗi câu cũng không nhất nhất 5 chữ mà có thể 4 hoặc 6,7 chữ (do lời thơ biến thể).
        Dặm rất giàu tính tự sự, tự tình, kể lể khuyên răn, phân trần bày giải. Cũng có loại dặm dí dỏm khôi hài, châm biếm trào lộng và có cả dặm trữ tình giao duyên. Âm nhạc đi theo thường là phách. “Dặm” có nghĩa là ghép vào, xen kẽ với nhau, thường 2 hay 3 người hát đối diện nhau hát.
Các làn điệu của hát dặm như: Dặm xẩm, dặm nối, dặm vè, dặm điên, dặm cửa quyền, dặm kể.v.v
Nhân dịp này xin gửi đến độc giả 7 videoclips (trong đó có 5 cái do tôi chèn lời) để xem-nghe và mừng cho Nghệ- Tĩnh quê tôi nói riêng và Việt Nam ta nói chung về niềm vinh hạnh này !
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Ảnh đẹp trong tháng

              Cả chi họ ngạc nhiên Ô Ngọc và gia đình Cường-Uyên đã đến thăm nhà ông bà Chi-Rô ở Paris

Chuyện nên biết


Chọn tuổi xông nhà năm 2015


Xông đất là một phong tục có từ lâu đời của người Việt Nam. Mỗi dịp năm mới, mọi người đều mong muốn có người đến xông đất hợp với chủ nhà nhằm đem lại may mắn cho gia đình, cả năm thịnh vượng.

Lựa chọn người xông đất như thế nào, người đó phải hợp mệnh, hợp can với chủ nhà. Sau đây, blog Tết Âm Lịch sẽ đưa ra một số gợi ý cho việc lựa chọn những người hợp can để xông đất

Chọn người xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho chủ nhà là Nam

Nếu chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thì nên chọn người  xông nhà có hành can Nhâm hoặc Ất
Nếu chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, thì nên chọn khách xông nhà có hành can Nhâm, Bính, Mậu
Đối với chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thì nên chọn khách xông nhà có hành can Ất, Nhâm, Tân

Chọn người xông nhà năm Ất Mùi 2015 cho chủ nhà là Nữ
Nếu chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, nên chọn khách xông đất có hành can Bính , Mậu, Tân
Nếu chủ nhà tuổi Mão, Dậu, nên chọn khách xông đất có hành can Nhâm hoặc Ấ
Nếu chủ nhà tuổi Dần , Thân, Tỵ, Hợi , nên chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu
Nếu chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi , nên chọn khách xông đất có hành can Ất, Tân

Ngoài ra cụ thể hơn, bạn có thể đọc thêm chọn tuổi xông đất Tết Ất Mùi 2015 như sau:

Chọn theo tuổi :
Chủ nhà tuổi Tý: nên chọn người xông đất tuổi Thân, Thìn, Sửu
Chủ nhà tuổi Sửu: nên chọn người xông đất tuổi Tỵ, Dậu, Tý
Chủ nhà tuổi Dần: nên chọn người xông đất tuổi Ngọ, Tuất, Hợi
Chủ nhà tuổi Mão: nên chọn người xông đất tuổi Tuất, Hợi, Mùi
Chủ nhà tuổi Thìn: nên chọn người xông đất tuổi Dậu, Thân, Tý
Chủ nhà tuổi Tỵ: nên chọn người xông đất tuổi Thân, Dậu, Sửu
Chủ nhà tuổi Ngọ: nên chọn người xông đất tuổi Mùi, Dần, Tuất
Chủ nhà tuổi Mùi: nên chọn người xông đất tuổi Ngọ, Hợi, Mão
Chủ nhà tuổẫoThân: nên chọn người xông đất tuổi Tỵ, Tý,Thìn
Chủ nhà tuổi Dậu: nên chọn người xông đất tuổi Thìn, Tỵ, Sửu
Chủ nhà tuổi Tuất: nên chọn người xông đất tuổi Mão, Dần, Ngọ
Chủ nhà tuổi Hợi: nên chọn người xông đất tuổi Dần, Mão, Mùi

Chọn theo mệnh :
Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim
Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc
Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ
Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả
Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ

Chọn theo trạch lưu niên
Những người 19-28-37-46-55-64-73 tuổi được trạch Phúc, tốt
Những người 20-29-38-47-56-65-74 tuổi được trạch Đức, tốt
Những người 17-26-35-44-53-62-71 tuổi đượctrạch Bảo, tốt
Những người 18-27-36-45-54-63-72 tuổi được trạch Lộc, tốt
Những tuổi còn lại là trạch : Bại, Hư, Khốc, Quỷ, Tử đều xấu

Cuối năm vài lời về blog chi họ.

Ông Di có gửi tới tôi  vài lời về blog chi ho “Giađìnhcuquang.net”, gợi mở những điều quan tâm tới việc duy trì và phát triển trong thời gian tới. 
Điểm lại từ ngày xuất hiện 2006 đến nay, blog chi họ “Giađìnhcụquang.net” đã tồn tại được 9 năm. Có được thời gian ấy là nhờ sự tham gia của các cây viết bô lão U.80, U.70 Anh, Di, Ngọc, Lương đôi khi là Hồng Phương U.60. Đặc biệt là sự xuất hiên thường xuyên của cây viết Vĩnh Di, Minh Lương giúp cho blog được như thế.
Kiên trì tiêu chí blog sạch gắn kết gia đình dòng họ của blog được thể hiện qua các tiểu mục như giỗ, tết, chúc mừng, chia sẻ, tâm sự, tin tức, họp mặt, hình ảnh…Đến nay, không một thành viên nào của chi họ là không biết tới blog này. Đánh giá blog đạt đươc thứ hạng cao, thấp thì tôi chưa dám, nhưng dám chắc rằng được như vậy đã là một cố gắng của cả người viết và cả sự hưởng ứng của đọc gia chi họ.

Tới đây để tồn tại và phong phú hơn tôi nghĩ cần tiếp tục bám sát mục tiêu đã định, không để chệch hướng “blog sạch, gắn kết gia đình dòng họ” thể hiện qua các tiểu mục đã nêu. Những đề tài khác có chăng cũng chỉ là thêm thắt gia vị cho hấp dẫn, nếu nhiều quá thì dễ bị nhàm chán không còn là blog gia đình nữa.
Ông Vĩnh Tiến đã có lần bộc bạch, thực ra anh em cũng chỉ gần nhau nhiều nhất là thời niên thiếu, rồi mỗi người một phương lo cuộc sống riêng tư sự thành bại, giỏi giang, mạnh yếu nào đâu có biết tường tận. Theo đó nên chăng trên blog có thêm nhiều hơn các hồi ức, kỉ niệm gắn với từng thời kì của đất nước để mỗi người có dịp hiểu mình, hiểu người và cho lớp trẻ thêm những bài học trải nghiệm về lớp ông cha là điều nên làm.
Dường như đâu đó có sự ngại ngần khi tự đưa tin, hình ảnh thuộc gia đình mình lên blog sợ bị hiểu lầm là chiêu lăng xê, khoe khéo. Vì thế đã ảnh hưởng đáng kể tới sự phong phú, đa  dạng của blog. Dễ hiểu vì suy cho cùng blog này là của chung chỉ có
các các cây viết nhiệt thành tham gia, không có người chuyên biên tập vì thế không thể quán xuyến thu thập được tất cả nguồn thông tin ở từng thành viên và gia đình họ. Vì thế nên chăng cần có sự tham gia vô tư của nhiều thành viên khác, đưa tin các hoat động của mình và gia đình mình cho blog thêm phong phú.
Được như thế đương nhiên là không dễ, đòi hỏi sự suy nghĩ, tâm huyết kiên trì và thời gian. Nhưng như gợi ý của bloger lão thành Vĩnh Di đã nói ngay từ những ngày mới thành hình blog này (đại ý) "khó thì khó nhưng cứ viết, có gì khó khăn có thể trao đổi góp ý, chỉ cần đúng sự thật, tôn trọng lịch sử không hư cấu là được".
Thiết nghĩ theo hướng đó, blog chi họ "Giadinhcuquang.net"sẽ còn tồn tại và phát triển thêm nữa trong thời gian tới.

Phạm Lê

Chuyện lạ đó đây


Shanyna Isom
Năm 2009, cô gái Shanyna Isom 28 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu ở Memphis, Tennessee, Mỹ sau khi lên cơn hen suyễn. Các sĩ đã kê cho cô một loạt thuốc steroid và cho cô xuất viện.
 7 bí ẩn kì lạ chưa có lời giải đáp - 1
Không lâu sau, Shanyna bắt đầu có hiện tượng mẩn ngứa, và ngày càng nặng hơn. Sau đó, thì phần chân của cô bắt đầu chuyển thành đen. Các bác sĩ cho rằng cô nhiễm khuẩn cầu hoặc rối loạn chức năng da dạng chàm bội nhiễm. Cô tiếp tục được chữa theo hướng đó, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn. Các vảy bắt đầu xuất hiện khắp người cô và cô bị sụt cân nhanh chóng.
Các bác sĩ ở Memphis không xác định được bệnh, và nói với Shanyna rằng cô phải sống với căn bệnh này suốt đời. Hai năm sau, Shanyna đến khám ở bệnh viện Jóhn Hopkins ở Baltimore, Mỹ. Các chuyên gia tại đây cho biết cô đang ở tình trạng bệnh không rõ ràng, khiến cho các tế bào da sản xuất nhiều gấp 12 so với bình thường ở lỗ chân lông. Vì vậy, thay vì mọc tóc hay lông, nó mọc ra những vảy như móng tay.
Các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh của Shanyna nhưng cô đã thử qua 25 loại thuốc mà vẫn không hiệu quả.
Miệng núi lửa Patomskiy
 7 bí ẩn kì lạ chưa có lời giải đáp - 2
Năm 1949, nhà địa lý học Vadim Kolpakov đến Siberia và không ngờ được rằng mình sẽ khám phá ra bí ẩn kì lạ nhất trong lịch sử: Miệng núi lửa Patomskiy. Khi ông muốn đi nghiên cứu ở vùng đất không xác định, người dân Yakut ở địa phương đã cảnh báo ông không được đi, vì trong rừng có một nơi mà cả động vật cũng không dám đến. Người dân gọi nơi đó là “Ổ đại bàng lửa” và những người đến gần đó sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là biến mất không dấu vết.
Kolpakov càng bị thu hút vì những câu chuyện đó. Ông đã đi vào khu rừng và tìm thấy một miệng núi lửa lớn, lớn “cỡ toà nhà 25 tầng”, vượt quá tầm cây. Nhìn gần thì nó trông rất giống miệng núi lửa, nhưng khu vực này không hề có núi lửa trong khoảng vài triệu năm gần đây. Miệng núi lửa này trông rất mới, ông ước tính khoảng 250 năm tuối. Điều thú vị là cây cối ở khu vực này cũng có thời kì phát triển nhanh giống như ở những khu rừng quanh Chernobyl.
Từ lúc phát hiện ra miệng núi lửa này, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Có người thì cho rằng là do va chạm của sao băng, nhưng những đặc điểm xung quanh không giống. Người khác thì cho rằng đây chính xác là do núi lửa. Thậm chí có người cho rằng phía bên trong có UFO được giấu kín. Năm 2005, có nhiều chuyên gia đến để nghiên cứu nhưng có chuyện đã xảy ra. Trưởng đoàn nghiên cứu đã lên cơn đau tim khi chỉ cách địa điểm chỉ vài km.
Chiếc bàn chữ T ở Menorca
 7 bí ẩn kì lạ chưa có lời giải đáp - 3
Chiếc bàn chữ T là một khối đá cổ ở hòn đảo Menorca, Tây Ban Nha, cùng giống như Stonehenge. Người ta cho rằng khối đá này được người dân đảo xây dựng từ khoảng 2000 năm trước Công nguyên, nhưng không ai biết nó được xây dựng để làm gì hay tại sao chỉ ở hòn đào này mới có.
Dĩ nhiên, có nhiều giả thuyết được đưa ra. Có người nói nó là một dạng đền thờ nào đó. Waldemar Fenn, nhà khảo cổ học người Pháp, cho biết khối đá quay về phía nam, vì thế ông nghi ngờ khối đá này có thể để dùng tính toán sự di chuyển của mặt trăng. 
Nhưng không may là giả thuyết của Fenn chỉ hợp với 12/13 khối đá. Đối với khối đá được tìm thấy ở phía bắc hòn đảo thì lại không thể giải thích được. Lí do thực sự đến nay vẫn không ai tìm ra được.
Người Melungeon
 7 bí ẩn kì lạ chưa có lời giải đáp - 4
Năm 1690, những thương gia người Pháp đã đến một vùng đất bí ẩn ở phía Nam Appalachia. Họ phát hiện ra những người ở đây sống trong những ngôi nhà nhỏ dài, họ có lớp da màu xanh olive bất thường và cấu trúc khuôn mặt giống người châu Âu. Vì họ có nét giống những người Bắc Phi mà những thương nhân này từng giao dịch ở châu Âu, nên họ cho rằng mình đã ở khu vực thuộc địa của Moors.
Không có ai biết về vùng đất này đến năm 1784, một người dân tên John Sevier đến  vùng này (Sau này được xác định là hạt Hancock, Tennessee). Sevier tìm thấy một nhóm người thuộc địa có đặc điểm người châu Âu và màu da tối. Mặc dù những người này nói mình là người Bồ Đào Nha, nhưng Sevier không tin mà cho rằng họ là người thuộc địa của Moors.Vào những năm 1800, những người này đã rời khỏi Tennessee vào đến một vùng đất độc lập ở giữa Virginia và Kentucky. Những người xung quanh gọi họ là người Melungeon và phân biệt đối xử với họ. Những người mẹ thường dọa con mình với những câu chuyện về người da đen trên núi.
Nguồn gốc của những người này ở đâu không ai rõ, nhưng giả thuyết thường thấy là họ là người lai giữa người da trắng, da đen và người châu Mỹ bản địa. Người khác lại nói họ có nguồn gốc từ thuộc địa cũ của Roanoke, những thủy thủ Bồ Đào Nha bị đắm tàu, người Phoenicy cổ hay là bộ lạc cổ ở Israel. Như thế, người Melungeon được gắn với từng tên gọi khác nhau tùy từng thời điểm.
Theo như giáo sư Brent Kennedy, ĐH Wise Virgini thì người Melungeon có thể có nguồn gốc từ người Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, được đưa đến đây làm nô lệ và bị bỏ lại đây sau khi bị bắt ở Tây Ban Nha. 
Chiếc tàu cứu đắm ở đảo Bouvet
 7 bí ẩn kì lạ chưa có lời giải đáp - 1
Năm sâu trong biển Nam Đại Tây Dương, đạo Bouvet được miêu tả là nơi biệt lập nhất trên trái đất. Vùng đất gần nhất là Antartica, cách đảo 1700km về phía nam. Chưa từng có người sống trên đảo, đến cây cỏ cũng không sống được ở đây. Khi người Anh đến Nam Phi năm 1964, họ đã tìm thấy một chiếc tàu cứu đắm bị bỏ hoang trên hòn đảo này.
Cách con tàu không xa, người ta tìm thấy mái chèo, gỗ, trống và một thùng bọc đồng. Chiếc thuyền vẫn trong tình trạng tốt nhưng không tìm thấy ai trên tàu, và nó cũng không có một dấu hiệu xác nhận nào để tìm ra nguồn gốc.
Lạ lùng hơn, khi một đoàn tìm kiếm khác đến đảo Bouvet 2 năm trước, chiếc tàu đã biến mất. Những thứ tìm thấy xung quanh con tàu cũng không thấy đâu. Vì thế mà làm cách nào con tàu xuất hiện hay biến mất, không ai biết được.
Bí ẩn ngọn hải đăng Eilean Mor
 7 bí ẩn kì lạ chưa có lời giải đáp - 2
Năm 1900, những người sống duy nhất trên hòn đảo Eilean Mor, Scotland chỉ có 3 người canh gác ngọn hải đăng, ở giữa biển.
Một ngày sau Giáng sinh, một chiếc tàu chở hàng đã đến hòn đảo. Những người canh gác ngọn hải đăng không hề đợi thuyền ở khu cảng nhỏ khiến cả đòan thuyền đều ngạc nhiên. Sau khi thổi tù và và bắn pháo sáng, người ta vẫn không thấy động tĩnh gì ở trên đảo. Một người canh gác ngọn hải đăng khác tên Joseph Moore đã được đưa đến và điều tra.
Khi đi lên cầu thang dẫn lên ngọn hải đăng, Moore đột nhiên cảm thấy rùng mình. Khi đến gần cửa, anh để ý thấy nó không bị khóa. Khi bước vào trong, anh nhận ra có hai trong ba chiếc áo khoác chống nước bị mất. Vào đến phòng bếp thì thấy một suất ăn thừa và một cái ghế nằm trên sàn nhà. Chiếc đồng hồ trong bếp cũng không hoạt động, và không tìm thấy những người gác hải đăng đâu cả.
Khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện những đoạn nhật kí cuối cùng rất khó hiểu. Đoạn nhật kí vào ngày 12/12 được người gác đèn Thomas Marshall ghi lại rằng hòn đảo đã bị bao trùm bởi những cơn gió mạnh. Dù ngọn đèn hải đăng được xây dựng để chịu đựng được bão gió, nhưng Marshall có viết rằng người canh gác chính, James Ducat rất yên lặng. Người canh gác thứ ba, William McAuthur, một thủy thủ dày dặn kinh nghiệm và rất hay gây sự trong quán rượu. Đoạn nhật kí kết thús và người ta nhận ra ông đã khóc.
Đoạn nhật kí cũng cho biết cơn bão còn kéo dài vài ngày. Ba người canh gác đã tự nhốt mình trong ngọn hải đăng và cầu nguyện. Câu cuối cùng là: “Bão tan, biển tĩnh. Chúa đã làm tất cả".

(Theo 24h.com.vn)

Hư vô

Hư Vô
          Một người hấp-hối chết, nhìn thấy Chúa ưu-ái trao cho chiếc va-li, Chúa nói :
          - Đến giờ con ra đi rồi !
          Ngạc- nhiên người này hỏi : Bây giờ sao ?  Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm !
          Chúa nói : Rất tiếc vì tới giờ con ra đi thôi !
          Người này hỏi : Có gì trong va-li hở Chúa ?
          Chúa đáp : Hành trang của con đó .
          - Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc ?
          Chúa đáp : Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất !
          - Vậy có phải ký ức của con ?
          Chúa đáp : Không phải của con, của thời gian !
          - Phải chăng tài năng của con ?
          Chúa nói : Không phải của con, của hoàn cảnh
          - Có phải bạn bè hay gia đình con ?
           Chúa nói : Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời
          - Phải chăng  vợ con của con ?
          Chúa nói: Không phải của con, mà là tâm-tư con
          - Có phải là thân xác của con ?
          Chúa nói : Cũng không phải của con, nó là cát bụi !
          - Phải chăng tâm linh con ?
          Chúa nói : Không, của ta !
          Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao, Liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rổng !
          Bàng hoàng người chết nói không  có cái gì là cúa tôi cả !
          Chúa nói : Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con 
          Đời sống là thời gian đó của riêng mình !
          Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi mình có !
          Đừng để những gì mình có qua đi
          Sống đi, vui sống đời mình
          Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, vì chính đó là sở hữu của mình !
          Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi !!!
 Nếu Biết Thế!
Nếu biết thế xin đừng ham cố
Bởi không ai mang được xuống mồ
Một mai khi về cõi hư vô
Của trần gian dù là vô số
Nếu biết thế màng chi danh lợi
Lợi danh như bọt biển phù vân
Có gì tồn tại mãi cõi trần
Mà mê muội dốc lòng đeo đuổi
Nếu biết thế xin dừng nghiệp chướng
Hãy biết đủ làm kẻ thiện lương
Nếu dư hãy đầu tư thiên đường
Để  một mai còn được an hưởng
Sưu Tầm
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


"Ranh" ngôn thờI @

"Ranh" ngôn
Đừng tự hào vì mình Nghèo mà học Giỏi, hãy tự hỏi sao mình Giỏi mà vẫn Nghèo.
Đừng tự ti vì mình Giàu mà học Dốt, hãy tự tin vì mình Dốt mà vẫn Giàu
* Hôn nhân là khi chàng trai trẻ mua rau thay vì mua hoa.
* Tình yêu đến rồi đi nhưng con cái, nợ nần và bệnh tật sẽ ở lại.
* Bạn của bạn tôi là bạn tôi. Nhưng bạn của bạn gái tôi chưa chắc đã là bạn tôi.
* Mỹ nhân làm mềm ý chí nhưng làm cứng thân thể
* Yêu một cách vô tư nhưng không miễn phí.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
* Càng biết nhiều về phụ nữ, càng khó có thể lạc quan.
* Khi người đàn ông buồn, anh ta tìm một phụ nữ; khi người đàn ông vui, anh ta lại tìm thêm một phụ nữ khác.
* Có hai dạng phụ nữ, một dạng nói thẳng với bạn về các nhu cầu của họ, còn dạng kia thì nói bóng gió
* Tình yêu như mạng nhện, chạm vào là dính liền.
* Tại sao chúng ta cứ hay tưởng rằng vợ người và xe hơi của người hay hơn? Vì cả hai đều dễ khởi động hơn.
*Đẹp trai để thương nhớ, còn giàu có để lấy làm chồng.
*Đàn ông cần có tương lai, còn đàn bà cần có quá khứ.
*Không quan trọng là với ai, quan trọng là như thế nào
* Có thể có những người phụ nữ không bao giờ phản bội chồng mình, nhưng không thể có người phụ nữ chỉ phản bội chồng mình một lần duy nhất.
* Một người phụ nữ đoan chính không chỉ cần biết cởi bỏ y phục một cách chậm rãi, mà còn phải biết mặc váy áo vào thật nhanh.
* Người đàn ông hạnh phúc là người có vợ già và xe mới. Người đàn ông bất hạnh là người có vợ trẻ và xe cũ.
* Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm
* Càng có tuổi thì cơ hội yêu nhau tới đầu bạc răng long càng lớn.
* Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.
* Đôi khi tình tiết ngoại phạm 100% lại chính là bằng cớ phạm tội chắc chắn nhất.
* Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết đi thẩm mỹ mà thôi.

1. Trong lớp học về kế hoạch gia đình, cô giáo hỏi một học viên:
- Nếu đi khám phát hiện có thai thì việc trước tiên bạn cần làm là gì?
- Em bắt anh ta làm đám cưới ngay ạ!
2. Khách mua nhà hỏi người môi giới:
- Khu vực quanh ngôi nhà đó yên tĩnh chứ?
- Ông yên tâm, tuyệt đối yên tĩnh. Người chủ trước bị bắn chết ở đó mà xung quanh không ai nghe thấy gì.
3. - Cậu làm thế nào mà chỉ trong ba năm đã có được tài sản như thế này?
- Tớ liên kết với một doanh nhân có nhiều vốn.
- Thế tỉ lệ đóng góp ra sao?
- Anh ta lo vốn, còn tớ góp kinh nghiệm. Như cậu thấy đấy, tớ có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm.
4. – Ông nghe nói cô giáo đã phải mời bố cháu đến lớp để phàn nàn về hành vi của cháu, đúng không?
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
- Đúng ạ, nhưng sau đó cô giáo lại mời mẹ cháu đến để phàn nàn về hành vi của bố cháu.
5. Thầy giáo dạy sinh vật:
- Các em biết không: loài chuột chũi ăn rất nhiều, mỗi ngày một con chuột chũi phải ăn số thức ăn bằng đúng trọng lượng của chính nó…
Một học sinh giơ tay ngay:
- Thưa thầy, các nhà khoa học biết rõ điều đó nhưng làm thế nào để chính con chuột chũi biết nó nặng bao nhiêu để ăn đúng với trọng lượng ạ?
6. - Mình ghét nhất trên đời những cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giàu có.
- Tại sao thế?
- Ông bà mình thường nói: “Ghét của nào trời trao của ấy”…
7. - Em chúa ghét những anh chàng có vợ rồi mà cứ thấy cô gái đẹp nào cũng nhìn chằm chằm như định ăn tươi nuốt sống người ta.
- Em yêu ơi, giả dụ một người nào đó phải ăn kiêng cũng không có nghĩa là anh ta bị cấm đọc thực đơn trong tiệm ăn.

Công cốc
Thấy anh lo việc sớm khuya
Việc công nhanh nhẹn, việc kia … lơ là
Tối qua em thịt con gà
Rượu ngon sẵn có mang ra anh xài
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
Nhìn anh ăn uống no say
Mừng thầm em nghĩ đêm nay… ra trò!
Ai ngờ anh… ngáy khò khò
Một giấc đến sáng rồi bò dậy luôn
Thôi thì biết nói gì hơn
Coi như “Gà” ấy… bị “Chồn” nó tha!

Sưu Tầm
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Thấp mưu thua trí Đàn bà...

Cánh mày râu hãy đọc "Nhật ký của người chồng" để hiểu rằng đàn bà quá khôn ngoan ! Chúng ta - đàn ông đều thấp mưu thua trí đàn bà cả...!
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n

1. Ngày… tháng… năm…
          Một hôm , tôi nói với vợ : ” Vợ ơi, rất lâu rồi anh không có cảm giác sợ giật bắn cả mình ” .
          Ngày hôm sau, vợ dẫn tôi đến một cửa hàng sang trọng bán đồ trang sức , rồi bảo tôi nhìn giá chúng.
          Tôi nghĩ bụng , vẫn là vợ cao tay.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Th%C6%B0%20gi%C3%A3n
2. Ngày… tháng… năm…
          Hôm nay nhìn thấy bộ dạng luống cuống vụng về của vợ lúc giết cá, tôi muốn rửa nỗi nhục ngày hôm qua, đắc ý hỏi vợ : ” Em và lợn có quan hệ gì vậy ” .
          Ai ngờ được vợ quay đầu lại và trả lời : Quan hệ vợ chồng.
3. Ngày… tháng… năm…
          Tôi và vợ cãi nhau một trận kịch liệt. Trong phòng ngủ, vợ cầm một cái kéo cắt một lỗ to trên cái màn và nói : ” Để muỗi bay vào cắn chết anh “
          1h trôi qua, vợ lại lấy băng dán dính cái lỗ đó lại. Nhìn thấy bộ dạng loay hoay của vợ , trong lòng tôi nghĩ, chắc là cô ấy hối hận rồi, thực ra vợ mình khẩu xà tâm phật, vẫn là cô ấy thương tôi nhất.
          Nghĩ bụng vậy, tôi vừa quay qua, nghe thấy cô ấy lẩm bẩm 1 mình : ” Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán lại, không được để chúng bay ra “.
          Tôi xây xẩm mặt mày.
4. Ngày… tháng… năm…
          Buổi tối vợ nói chúng tôi phải chia sẻ việc nhà, rồi hỏi tôi :
          ” Rửa bát và chùi nhà anh chọn cái nào ? “. Tôi chọn rửa bát .
          Rửa bát xong vợ lại hỏi : ” Tắm cho con và chùi nhà anh chọn cái nào? “. Tôi chọn tắm cho con.
          Tắm cho con xong vợ lại hỏi : ” Giặt đồ và dỗ con đi ngủ anh chọn cái nào” . Tôi phân vân một lúc rồi chọn giặt đồ.
          Giặt đồ xong trở vào phòng nhìn thấy vợ và con đang ngủ ngon lành, tôi bỗng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng ……
5. Ngày… tháng… năm…
          Một ngày, lúc tôi đang cúi đầu đọc báo, vợ bỗng nhiên nói : ” Em nghĩ anh nên đi đo mắt . Ngày nào cũng máy tính, tivi đủ kiểu . Em thấy anh hình như cận thị rồi đấy “.
          Xem ra vợ ngày càng chu đáo với tôi, nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
          Tôi nói : ” Ngày mai rảnh anh sẽ đến cửa hàng kính đo thị lực xem sao “.
          Vợ lập tức nói : ” Không cần đâu. Bây giờ em có thể giúp anh đo thị lực. ” Cô ấy chỉ vào góc cửa và hỏi : ” Anh nhìn thấy cái gì ? “.
          Tôi bán tín bán nghi : ” Một cái túi nilon “.
          ” Màu gì ? ”
          ” Màu đỏ”.
          ” Dùng để làm gì ? ”
          ” Để đựng rác “.
          ” Túi đầy hay túi không “.
          ” Túi đầy rác “.
          ” Thị lực anh rất tốt mà, nhưng tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài, nhìn thấy túi này đựng đầy rác như vậy, lại cứ giả vờ không nhìn thấy. Em còn tưởng anh bị cận cơ đấy ! “.
6. Ngày… tháng… năm…
          Sinh nhật vợ, vợ muốn mua một cái áo khoác lông thú, bèn gạ gẫm tôi : ” Anh yêu, sắp đến sinh nhật em rồi, em thích một cái áo khoác lông thú. Anh đi xem cùng em nhé !!! “.
          Tôi nghĩ bụng bình thường cãi chồng như chém chả mà sao hôm nay ngọt ngào như rót mật vào tai, kiểu gì cũng phải đề phòng. Sự thật quả đúng như tôi dự đoán. Tôi vỗ đùi : ” Được, hai vợ chồng mình cùng đi, nhưng mà nhanh chân lên, vườn thú sắp đóng cửa rồi “.
          Nghe xong, vợ lườm tôi rách mặt !!!
7. Ngày… tháng… năm…
          Một hôm, tôi than thở : ” Sau khi kết hôn, anh mới hiểu được hôn nhân là xiềng xích nặng trĩu “.
          Vợ gật đầu tỏ vẻ đồng cảm : ” Lẽ dĩ nhiên, vậy nên mới phải có 2 người cùng nhau gánh vác “.
          Tôi cười nham hiểm nói : ” Em nghĩ xem thế này có được không ? Nếu như có 3 người cùng nhau gánh vác trách nhiệm, em cũng bớt khổ anh cũng thoải mái hơn “.
Tôi vừa nói xong, vợ bay vào giật tóc tôi. Đau điếng !!!
8. Ngày… tháng… năm…
          Mấy hôm trước tôi nghe thấy vợ khen tôi có tài trước mặt mấy người hàng xóm, bình thường chỉ có 2 vợ chồng thì toàn bị vợ chê, nhưng trước mặt người ngoài kiểu gì cũng không dám chê chồng, tôi thực sự vô cùng cảm động. Đợi vợ vào trong nhà, tôi nắm lấy đôi bàn tay cô ấy và nói : ” Cảm ơn em đã khen anh có tài trước mặt hàng xóm . Anh thực sự rất cảm động “.
          Vợ hắng giọng nói : ” Tiền không, ngoại hình không, địa vị cũng không, nếu em không nói anh có tài, người ta sẽ chửi em ngu mới đi lấy anh ”
9. Ngày… tháng… năm…
          Một hôm đang trong giờ làm việc, vợ gọi điện thoại đến, giọng hốt hoảng : ” Chồng ơi, chết rồi . Hôm nay nhà mình bị trộm viếng thăm ”
          Tôi vội vã hỏi : ” Mất đồ gì không ?”
          Vợ mếu máo : ” Nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi . Em đang dọn dẹp xem có bị mất gì nữa hay không . Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi, bây giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt kê xem mất những thứ gì “.
          Tôi : ” Nhanh nhanh đến xem phía sau ảnh cưới trên đầu giường có dính một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu “.
          2 phút sau….
          Vợ nói : ” Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả “.
Tôi hốt hoảng, tên trộm này quả thực rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đấy vợ tôi còn chả biết mà sao nó lại biết được chứ. Mà trong đó có phải ít tiền đâu , tôi đến phát điên lên mất.
          Tôi vội bảo vợ vào nhà vệ sinh xem xem : ” Phía sau két nước bồn cầu, có một cái khe hở , trong khe nhét một túi bóng màu đen, em xem xem túi bóng có còn trong đó nữa không? ”
          5 phút sau, vợ gọi điện đến thông báo : ” Không có đâu anh ơi, hay anh nhớ nhầm chỗ “.
          Tôi lo lắng nói : ” Nhầm thế nào được, lúc sáng đi vệ sinh anh kiểm tra vẫn còn mà, tổng cộng 10 triệu, tất cả tiền đều cùng một seri . Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng tết anh rút ra một nửa . ”
          Vợ hỏi dồn : ” Chỉ có thế này thôi à, có quên chỗ nào nữa không ? ”
          Tôi buồn bã : ” Hết rồi, chỉ có 15 triệu đấy thôi “.
          Tôi nhắc vợ : ” Em phải nói rõ ràng với cảnh sát số tiền đấy nhé ”
          Vợ bình thản trả lời : ” Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình mình lần này “.
          Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông, phụ nữ rốt cuộc là do yêu tinh phương nào biến thành ?
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người