Khoảng hơn một năm nay để trông
nom cháu trai 2 tuổi, bố mẹ chúng bắt đầu thuê người giúp việc (ôsin) trong giờ
hành chính. Kể từ ngày cháu bé theo bố mẹ đi công tác xa không có nhà, hiện giờ nhà tôi không
có ôsin.

Riêng về cô giúp việc cuối có
những việc không hay, làm chúng tôi phải bận tâm lo đối phó. Số là cô ấy rất hay
vay tiền chủ nhà khi thì một trăm, khi vài trăm thỉnh thoảng lại xin tạm ứng một
hai triệu. Gần đây có dư luận hay vay tiền hàng xóm, mua hàng chậm trả tiền. Thỉnh
thoảng chúng tôi lại phát hiện một vài thứ gia dụng không cánh mà bay. Đỉnh điểm
là cô con dâu mất tiền để trong ví, may là không nhiều lắm. Lẽ ra phải thay ngay nhưng phần vì mức độ còn
chấp nhận được, phần vì chẳng còn mấy thời gian sẽ thanh lý hợp đồng nếu thay
ngay tìm người cũng không phải dễ. Vì thế chúng tôi đành chấp nhận cô ấy làm tiếp
chỉ khuyên nhủ, cảnh báo và bảo nhau phải canh chừng cẩn thận hơn.

Qua tìm hiểu những gì tôi biết
từ họ (cứ cho là thật) đa phần vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình trắc trở
chồng con nghiện ngập, cờ bạc mới phải đi làm ôsin và bột phát có những hành động
như thế.
Thực ra họ cũng có những thời điểm làm ta động lòng, ví như cô giúp việc
cuối cùng tôi vừa kể trên. Ngày các cháu lên đường cô ấy quyến luyến thằng
bé, tới tận tối khuya lúc ôtô chuyển bánh mới về. Hàng xóm kể lại khi cháu bé vừa đi cô ấy bật khóc,
nước mắt lưng tròng vì nhớ. Tối hôm sau còn gọi điện “cả đêm qua con trằn trọc mãi,
không ngủ được vì nhớ thằng cu quá”. Chúng tôi tin là thực, con người ta ai
cũng có lúc này lúc khác.
Tôi đã chứng kiến rất nhiều
người già cuối đời hầu như phải sống với ôsin là chính. Ngẫm ra rồi cũng đến lượt mình như
thế, không thoát được. Dù vậy những ngày có ôsin trong nhà với chúng tôi ở thời điểm này chưa quen,
dù đã rất cố gắng.
Bưổi sáng sau ngày các
cháu đi khi ngủ dậy tôi và bà xã cùng chung một cảm giác thoải mái, dễ chịu mà bấy lâu nay quên mất “khi nhà không có ôsin”. Xóa đi nỗi ám ảnh hiện hữu đến mức
khi thoáng không nhìn thấy chùm chìa khóa xe, cái ví tiền dù là còn rất ít, giật
mình nghĩ ngay đến…ôxin.
Phạm Lê
(Ảnh
tham khảo trên mạng)