Lại nói tí chút về Vuvuzella.

Đêm qua tôi đã xem trọn trận đấu Uruguay với Hà Lan, rằng hay thì thật là chưa hay lắm. Nhưng chán thì cũng có điều rất chán ấy là tiếng kèn Vuvuzela.
Ai cũng biết bóng đá vốn đã hấp dẫn bởi những đường bóng đẹp, pha làm bàn hay, cuộc chiến mưu trí và đầy sức mạnh của 11 cầu thủ trên sân lại được lực lượng cổ động viên muôn màu muôn vẻ làm cho hấp dẫn thêm gấp bội.
Tôi may mắ
n có mặt tại vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2008 (AFF) ở sân Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 12.2008 cùng với Vũ Anh Tuấn cảm nhận rất rõ điều này. Dường như khi lời ca của các bài hành khúc quen thuộc cất lên, cùng với tiếng kèn đồng nơi khán đài “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường…”; “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí cũng làm nên…”, rồi thì “Không chúng nó thoát…” cho đến những lời ca có hình bóng lãnh tụ “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” thậm chí cả Tiến quân ca “Tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền…” đã thôi thúc cầu thủ xốc lại đội ngũ, máu lửa hơn, quyết chiến đem về chức vô địch ĐNA cho người hâm mộ nước nhà.
Ở W.Cup 2010 lần này thật tiếc người ta ít nghe thấy tiếng hò reo của cổ động viên, chỉ thấy tiếng vo vo của một đàn ong chúa vỡ tổ, chói tai nhức óc lại đơn điệu của chiếc kèn Vuvuzela.

Tôi cũng hiểu ta là người Việt không thể cảm thụ hết cái hay của kèn Vuvuzela như người Nam Phi, cũng đã biết có nhiều người vẫn ưa thích Vuvuzela thậm chí có ông tỉ phú còn đặt mua một chiếc tới 25.000 USD. Nhưng tôi quan niệm cổ vũ là phải nhằm vào một đối tượng cụ thể mà mình ưa thích để kích thích họ hăng lên, chứ không chỉ theo kiểu “cả làng đều vui” nhạt nhòa như Vuvuzela, hay nói đúng hơn chỉ mỗi người thổi là vui.
Vì thế tôi vẫn cho rằng tiếng kèn Vuvuzela là một sự lạc điệu, chán ngắt trong trận đấu đêm qua.

Phạm Toàn
Previous
Next Post »