Có HLV " Phù thủy " nhưng .......


                                          Đội tuyển bóng chuyền nữ VTV cup 2017    ( Ảnh trên mạng )

VTV cup 2017 sự thất bại tủi hổ của đội tuyển nữ VN trước tuyển Idonesia
Sau 5 hiệp đấu, thua trận ở 3 hiệp sau NHM cả nước bàng hoàng và thấy rằng những tồn tại cần khắc ở đội tuyển của chúng ta :
1/ Tinh thần thi đấu không ổ định, 3 hiệp cuồi thi đấu với Indo có thể nới tinh thần thi đấu “ Bạc nhược “, người bình luận nổi tiếng đã dùng tới từ : “...Các cầu thủ của chúng ta bị “ Cóng “ tay . 
Đội tuyển ra quân với bộ mặt lúc nào cũng căng thẳng, thiếu tự tin, trái hẳn với các đội khác lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ
2/ Nhiều cầu thủ kỹ thuật cá nhân thiếu cơ bản :
a/ Giao bóng hay hỏng như ĐTT, ĐT X đôi khi cả T T, chơi bóng trên 10 năm, không hiểu sao lại không thuộc kích thước sân để phát bóng ra ngoài
b/ Bắt bước 1 không tốt đ thua trực tiếp, nhiều khi gây khó cho chuyền 2, hạn chế thành tích của đội
c/ Sức ỳ lớn ở tuyến sau, hay giật mình, sức bật kém
đ/ Chuyền 2 nâng bóng không ổn định
e/  Đập bóng thiếu linh hoạt, thiếu đa dạng
3/  Sức bền kém , đội tuyển có cầu thủ 35 tuổi ( 1982 – Hơn cả tuổi người già nhất đội nam = Thành 1983 ) . N H ( 1987 ) năm 2016 sau khi dồn sức cống hiến  cho đôi Bangkok Glass, năm 2017 về VN thi đấu thể lực giảm sút rõ. . Sức bền là trở ngại nếu đội phải thi đấu nhiều hiệp
4/ Giải bóng chuyền nữ VTV  còn  lãng phí về thời gian  ? :
-          Bình luận trước trận đấu thường là 30’ có nhiều khi hơn thế, nôi dung đưa đẩy qua lại, người nghe không thấy học hỏi được điều gì, bình luận viên động viên cầu thủ  quá mức,  nên rút gọn hoặc bỏ tiết mục này là tốt hơn, tránh lãng phí thời gian và hạn chế tiêu thụ điện quá mức khi đang cần tiết kiệm
-          Trước trận đấu bao giờ cũng có 30’ khỏi động ( Nếu cần thì khởi động ở sân phụ ) Bóng đá có thế đâu
-          Lãng phí thời gian, điện với truyền hình là lãng phí theo cấp số  ( ? )
5/ Giới truyền thông cũng nên xem lại cách “ Động viên “ cầu thủ, nếu đúng mức có tác dụng tốt, ngược lại hậu quả khó lường
Gần đây được tin HLV “ Phù thủy “ người Nhật quay lại nắm đội tuyển, nhưng đừng hy vọng nhiều ở ông thầy “ đồng bóng “ này , không phải một thời gian ngắn làm thay đổi hoàn toàn những nhược điểm  trên, trình độ bóng chuyền nữ ở khu vực ngày càng phát triển không chỉ gói gọn ở Indonesia các nước khác, phong trào cũng đang lên mạnh
-  Cần làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao thể lực , một số VĐV hạn chế về kỹ nằng cần có chế độ bắt buộc tập luyện thêm
-  Cần hạn chế tiền thưởng với cá nhân mắc lỗi chuyên môn

(  Dân số gần 50 triệu phụ nữ, chỉ có 30 người được mang danh tuyển thủ quốc gia, sự đòi hỏi cao là cần thiết )

NỔ LỰC CẢ MỘT ĐỜI, RỐT CUỘC LÀ VÌ ĐIỀU GÌ ?

1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không? Không phải!
Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.
2. Con cái có phải là của bạn không? Không phải!
Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính “đoàn thể”. Hiếu đạo, hy vọng, chăm sóc lẫn nhau v.v… những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.
3. Tiền tài có phải là của bạn không? Không phải!
Bạn ra sức, nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến tử không đem đi.
4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không? Không phải!
Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi… tất cả trở về con số không.
Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn?
1. Thân thể
Chỉ có thân thể mới trước sau không rời xa bạn, nó đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu cho tới lúc bạn vĩnh biệt thế gian; chỉ có thân thể mới có thể bảo hộ cho bạn, làm tất cả vì bạn, mãi đến khi sức cùng lực tận.
Nếu thân thể của bạn càng khỏe mạnh, nó giúp bạn đi càng xa, khám phá càng nhiều chân trời mới.
Nếu như thân thể không còn, sinh mệnh của bạn cũng sẽ hết, vì vậy, bạn cần phải trân trọng nó. Đây là thứ duy nhất thuộc về bạn, là báu vật vô giá. Vậy hãy yêu thương nó, bảo vệ nó, thỏa mãn nhu cầu của nó bằng cách rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng, phòng bệnh, chữa bệnh, tâm lý… dù một chút cũng không được lơ là.
 2. Sức khỏe
Thân thể khỏe mạnh thì cuộc sống của bạn mới có chất lượng, sinh mệnh mới được kéo dài.
Không có một cơ thể khỏe mạnh, đồng nghĩa với không có gì cả.
Cho nên chúng ta sống được một ngày, cũng là một ngày phúc phận, cần phải trân quý chính mình.
3. Tinh thần
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh đổi sức khỏe để lấy vật ngoài thân.
Bi ai lớn nhất của đời người là dùng hạnh phúc để đổi lấy phiền não.
Lãng phí lớn nhất của đời người là dùng thời gian để giải quyết những phiền phức do chính mình tạo ra.
Và tất cả những điều này đều xuất phát từ ý nghĩ và tinh thần của bạn. Bởi vậy, trên thế gian không có gì quý hơn một sức khỏe dồi dào và một tinh thần mạnh mẽ. Bảo vệ chúng cũng chính là bảo vệ chính mình, hãy trân quý những gì bạn đang có.

Thời kỳ mới, con người có tiêu chuẩn mới.
1. Người thông minh: Sống vui sống khỏe, sống trẻ sống cởi mở, sống yêu đời.
2. Người ngốc nghếch: Sống gấp, sống giận, sống buồn tẻ, sống lo âu.
3. Người lạc quan: Yêu thể dục, yêu thể thao, yêu vận động.
4. Người vui vẻ: Hay cười, hay nói, hay hát ca.
Chúng ta không có thân thể, sức khỏe, tinh thần… mọi thứ sẽ là không.
SƯU TẦM
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LỜI BÌNH:
Có những người rất ham danh vọng ! Đến khi chết rồi con cái lại cố níu kéo để giữ và mua danh vọng cho người đã khuất. Cũng như những cái khác danh vọng đâu phải của mình. Lúc thân thể mình đã không còn thì danh vọng còn có thể gắn vào đâu mà giữ để mua, để níu kéo ?
Ôi đáng thương thay sự si mê của người đời ! !

Biết ơn TBLS, những người có công với đất nước

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày TBLS 27/7 mọi người dân yêu nước Việt Nam ở trong và ngoài nước, đều tỏ lòng biết ơn các thế hệ TBLS những người có công với đất nước đã không tiếc xương máu hy sinh chiến đấu vì Tổ Quốc thân yêu và giúp đỡ các nước bạn anh em Lào, CPC.
Với sự tri ân sâu sắc từ Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, gia đình đều nỗ lực tìm kiếm hài cốt và an táng chu đáo các LS đã hy sinh vì đất nước. 
Nhưng đến nay vẫn còn nhiều LS vô danh, chưa tìm thấy hài cốt trong đó có ông Phạm Vĩnh Tường (con Cụ Phạm Vĩnh Bảo, 53 Phúc Kiến) đã hy sinh trước ngày tập kết ra Bắc năm 1954 khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Ở chi họ ta ông Đoàn Đình Hải trong kháng chiến chống Pháp làm liên lạc viên từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên, trong một lần làm nhiệm vụ đã bị địch bắn bị thương rồi bị bắt
Hai gia đình họ Phạm, họ Đoàn có nhiều người tham gia từ ngày đầu CM, hai cuộc kháng chiến chống Mỹ Pháp được vinh danh người có công với đất nước.
Cùng với cả nước chi họ cụ Quang tỏ lòng biết ơn các thế hệ TBLS, những người có công với đất nước nhờ có họ mà chúng ta mới có được cuộc sống thanh bình ngày càng phát triển như ngày nay.
Kim Anh   
Thăm nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị)

Tin Hà Lan

Trưa ngày 20/7/2017, ông bà Tiến Phượng sau khi dự lễ nhận bằng tốt nghiệp Đại học của cháu Minh Khoa đã từ Anh bay tới Amstecdam, Hà Lan ghé thăm gia đình cháu Thắng Lan.

Chủ và khách đã đi thăm có thời gian đi thăm ngắm cảnh một vài danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Lan. Còn lại phần lớn thời gian khách tự đi khám phá cảnh đẹp thành phố 
Cùng hai cháu Minh Đức và Bảo Trân ở bãi biển
Thăm ngôi làng cổ nổi tiếng
Sáng ngày 23 tháng 7, ông bà Tiến Phượng đã đáp xe lửa rời Hà Lan tiếp tục hành trình đến thăm Bỉ..

Phạm Lê

Mừng ít, lo nhiều.

Tối qua ngày 21/7/2017, thay đổi tới 8 vị trí so với trận đầu ra quân gặp Đông Timor U22 Việt Nam vẫn thắng dễ dàng Ma Cau, Trung Quốc 8-/1 trong một trận đấu nhàn nhã như một buổi tập trước một đối thủ quá yếu về mọi mặt.
Các cầu thủ Việt Nam thoải mái di chuyển, ban bật liên tiếp uy hiếp khung thành dội bạn và ghi bàn. Ngoại trừ hai quả Penati, 6 bàn thắng còn lại đều là kết quả của những dàn xếp đẹp mắt vừa lòng khán gỉa nhà.
Trong trận đấu tối qua các cầu thủ hàng công VN dễ dàng phô diễn kĩ thuật cá nhân, di chuyển tìm chỗ trống dứt điểm. Hàng thủ nhàn nhã không được thử thách, thủ môm hầu như thất nghiệp. 
Trận thắng quá dễ ấy theo tôi mừng ít, lo nhiều khi ngày mai đội nhà sẽ gặp U23 Hàn Quốc để quyết ngôi đầu bảng. Như đã thấy HQ là đội bóng có thể hình vượt trội cao to, kĩ chiến thuật tốt được nhận định là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đầu bảng sẽ không để các cầu thủ VN tự do hoạt động. Từ bàn thua sau cú đánh đầu của đội bạn ở tình huống sút phạt cố định, lộ rõ cửa tử của hàng thủ Việt Nam, chắc chắn sẽ được các cầu thủ HQ khai thác triệt để hạ thủ đội Việt nam.
Với lợi thế đã có hai trận thắng trong khi Hàn Quốc vừa có trận hòa trước Đông Timor, trận đấu ngày mai đội VN chỉ cần hòa là cầm chắc ngôi đầu bảng vào vòng trong. Nhưng mục tiêu tưởng dễ ấy lại rất khó, vì thực lực Hàn Quốc đã mạnh nay buộc họ phải sinh tử để dành phần thắng khi gặp đội Việt Nam. 
Tôi dự đoán trận đấu ngày mai sẽ rất hay, rất đáng nên xem nhưng khả năng thắng của VN vô cùng ít, Hàn Quốc sẽ thắng với tỉ số là 2-1.
Phạm Lê

Ảnh trên mạng




Kỷ niệm Bắc Mỹ

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2017 gia đình anh chị Minh & Hoa có chuyến công tác và thăm họ hàng ở Mỹ và Canada

+ Kỷ niệm New York - USA




 + Kỷ niệm Seattles - USA


+ Kỷ niệm Vancouver - Canada


Thử đàm luận: “May và không may”.

Tối 19/7/2017 HLV đội bóng đá U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận đội nhà gặp may, khi quả bóng dừng lại vì một vũng nước trước vạch vôi khung thành tước mất của đội  bạn một bàn thắng mười mươi.

May và không may là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau thường thấy  trong mọi lĩnh vực từ gia đình, tình yêu, sự nghiệp, thể thao, học hành...đến thời cuộc. Ở đây chỉ đàm luận tới yếu tố khách quan tạo ra sự may rủi mà thôi.
Tôi có ông bạn nay cũng đã ngoài 70, thời đi làm ông ấy gặp nhiều may mắn về đường nhà cửa. Cách đây 30 năm từ làng quê miền núi xa ông về Hà Nội làm việc, được cơ quan cấp một căn hộ nhỏ đủ chỗ cho hai vợ chồng. Mấy năm sau ông lại được bổ xung thêm vài mét diện tích. Thế rồi vài năm sau ông chuyển công tác sang cơ quan mới, gặp dịp may lại được cấp một căn hộ mới. Chưa hết trước ngày nghỉ hưu khoảng hơn 10 năm, ông lại được bổ xung thêm diện tích một căn hộ nhỏ cho phù hợp với chức vị hồi đó. Căn hộ đó ở một khu dân cư phía tây bắc Hà Nôi cũng nhỏ thôi nhưng đủ cho gia đình cô con gái ở, còn ông lại trở về mái nhà xưa ở vùng quê nơi ông đã sinh ra. Rõ ràng là ông đã gặp đại may, so với nhiều người chưa hề được cấp nhà.
Về đường công danh thì vô số câu chuyện tương tự kể không hết như cùng học một lớp học lực kém hơn, thế mà khi ra trường đi làm người được lên chức nọ kia kẻ ngậm ngùi bao năm vẫn là “anh lính trơn” cũng vì một lí do gặp may. Việc khen thưởng cũng vậy ngày trước việc này hoàn toàn do Nhà nước xét, chứ đâu như bây giờ có chuyện làm đơn để xin được khen thưởng. Vì thế ngày nay số người được tặng thưởng nhiều hơn, cũng là một cơ may đối với nhiều người.
Đôi khi người “không gặp may” này, lại là nguyên cớ để người khác “gặp may”. Chuyện như đùa, nhưng lại có thật 100% tôi xin kể. Năm (1990-1992), tôi được theo học khóa quản trị hành chính tại một học viện Nhà nước. Ngày nào cũng vậy từ thứ hai đến thứ bảy cứ 6h15 sáng là tôi lên xe phóng tới trường nghe giảng, chiều ở nhà ôn bài. 
Trên quãng đường ấy, ở một ngã tư cách trường khoảng non km có một cô gái tâm thần, ngày nào cũng ra đứng đó nhảy múa hát hò. Người ta chuyền tai nhau cô ấy thất tình mới ra nông nỗi này.
Sáng hôm đó như thường lệ tôi phóng xe đến gần ngã tư ấy, thấy mọi người xúm vào một chiếc xe máy. Trên xe cô con gái tâm thần nọ trần truồng không một mảnh vải che thân, tươi tỉnh khoái chí nghễu nghện ngồi sau lưng người lái. Tới gần tôi tá hỏa nhận ra ông bạn học cùng lớp, mặt ông ấy đỏ hoe, áo ướt đẫm mồ hôi lúng túng xoay sở. 
Tự biết là mình không có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, biết là không hay khi bạn rơi vào tình cảnh "giở khóc giở cười" này tôi đành nhanh chóng đánh bài chuồn phóng vèo qua, may sao ông ấy không biết.
Đến giờ nghỉ hôm đó ông có vài lời giãi bày lý do đi học muộn, ngậm ngùi kể lại câu chuyện trên giữa những tiếng trêu trọc, cười đùa tán tỉnh của bạn học cùng lớp.
Còn tôi lẳng lặng đứng nghe ưu tư mình đã gặp may, trong khi ông ấy không may gặp cảnh tượng ấy. Bởi có thể nếu tôi đến sớm hơn, biết đâu lại đến lượt mình “không gặp may” như ông ấy.
Rõ ràng là may hay không may cũng chỉ là sự ngẫu nhiền đầy tính may rủi, cũng chỉ là trạng thái tâm lý của con người cầu mong một điều gì đó cho mình tốt đẹp (hoặc là đừng xảy ra). Tôi nghĩ chẳng ai tạo ra được cơ may hay ngược lại. Vậy thế chí ít cũng đừng quá mơ tưởng tới chuyện này, mà quên sự đi sự tác động của chính bản thân mình đối với sự việc.
Vĩnh Toàn
(Ảnh trên mạng chỉ là minh họa).