Giỗ 35 ngày Cháu Phương Anh

Trưa nay (30-4), Bà Nội và Mẹ Thúy đã tổ chức giỗ 35 ngày Cháu Phương Anh tại nhà riêng. Đến dự và tưởng nhớ đến Cháu có hầu hết các Ông Bà, các Chú Bác và các em của Cháu. Đặc biệt  có Ông Bà Di-Chi cùng hai bác Tuấn Minh-Hoa và Anh Gia Minh từ Tp HCM ra Hà Nội cùng dự. Bố Tuấn của Cháu cũng nói chuyện với họ hàng qua Webcam từ Anh quốc !
Mọi người đều tưởng nhớ đến cháu- một người cháu có nghị lực của Chi họ. Đáng tiếc là vì bệnh quá hiểm nghèo nên cuộc đời đã cướp đi cuộc sống của Cháu lúc cháu còn rất trẻ !
 Mong Cháu siêu thoát !
Sau đây là một số hình ảnh trong ngày giỗ 35 ngày của Cháu Phương Anh (Hãy kích vào nút tam giác để xem !)

Cháu đi . . . .!

Cháu đi . . . .!


                                                       Cháu đi đã được năm tuần
                                                  Cháu đi, đi mãi chẳng bao giờ về
                                                       Cháu đi, đại sứ viếng, đưa
                                                  Họ hàng, thân thích tiễn đưa đủ đầy
                                                                       *
                                                     Trẻ, già thương ,sót cháu nhiều
                                                 Nhũng ngày đau ốm không lời, kêu ca !
                                                     Những ngày cháu ở nước Nga
                                                Tiếng Nga. Vi tính, bạn thân hàng ngày
                                                     Messenger chát với bà
                                                 Cùng Facebook làm quen bạn bè
                                                    Gặp ai , cháu cũng nhớ ngay
                                                ( Họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa )
                                                  Lúc nào cháu cũng chỉ cười
                                              Không lời than thở, không hờn, trách ai
                                                                       *
                                                 Hôm nay gặp mặt tại đây ( W708 )
                                              Nén hương tưởng niệm, nhớ nhiều
                                                         PHƯƠNG ANH

Tặng độc giả nhạc ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5


Nhân mấy ngày nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động 1-5, xin tặng các bạn một Playlist Video Clip nhạc mà tôi ưa thích. Bạn đọc nào có cùng sở thích như tôi thì cùng nghe nhé !
 Xin chúc các độc giả có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhé !


Tiễn bạn

Tối qua 28/4/2013, tôi vừa tiễn vợ chồng ông bạn Nghiêm Xuân Tỵ ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay rời Hà Nội lên đường trở lại nước Đức sau hơn một tháng về nghỉ phép tại Hà Nội.  
Khi ông vừa đặt chân đến Hà Nội vài ngày, tôi đã ngỏ ý mời ông cùng đi chuyến du lịch ngắn ngày của chi họ “Qua miền Tây Bắc” từ 18 đến 22/3/2013 vừa rồi. Ông bà hào hứng nhận lời ngay vì ông có quen biết bác Di Chi từ trước, cả mấy vị ở chi họ ta khi qua Đức đã đến thăm nhà và được ông bà vui vẻ đón tiếp tại gia
Mặc dầu cũng đã 73 tuổi nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, còn nguyên đó cốt cách của người cán bộ đoàn xưa kia. Ông nhiệt tình cùng các thành viên trong đoàn tham gia chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" tự phát ngay trên ô tô với các bài hát quen thuộc về Tây Bắc, những câu chuyện tiếu lâm và trao đổi kiến thức về sức khỏe.
Sau này những lần đàm luận với tôi, ông cho rằng chuyến đi "Qua miềm tây Tây Bắc, là một kỉ niệm đẹp và có ý nghĩa đối với vợ chồng ông". Câu ông thường nói với tôi “Thế là tốt rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa”. 
Cũng như tôi ông háo hức lên đường là do Sơn La, Điện Biên Phủ nói riêng hay Tây Bắc nói chung là những địa danh lịch sử gắn với những chiến công của quân dân ta thời chống Pháp mà chúng tôi mới chỉ được biết đến qua trang sách học trò.
Ở ông còn lí do nữa là khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979, ông được lệnh lên đường tăng cường biên chế cho tiền phương ở Lai Châu. Nhưng chưa thực thi, chiến tranh đã chấm dứt. Ít năm sau vào năm 1987, ông trở lại CHDC Đức làm đội trưởng LĐHT (trước đó vào những năm đầu 70 ông đã được cử đi học hệ giáo viên dạy nghề tại nước này). Ông bảo lần này muốn đi lên đó xem địa phương ấy ra sao.
Lần về nước này ông nhận thấy Hà Nội giao thông có vẻ khá hơn, ít ùn tắc hơn mấy năm trước. Đúng dịp cả nước đang kỉ niệm 38 năm ngày 30/4/1975, trên đường đi viếng mộ người thân ở Yên Kỳ về, khi ngang qua nghĩa trang Mai Dịch ông và tôi ghé vào dù rằng ông bà chẳng có thân nhân nào nằm đó. Ông bà thắp nén hương trước đài liệt sĩ, bên mộ các vị lãnh đạo đã quá cố với vẻ thành kính của một người dân Việt bình thường sống xa đất nước đã mấy chục năm.   
Buổi trưa trước ngày ông lên đường chúng tôi họp mặt nhớ ngày 30/4/1975, cũng là để chia tay ông bà trở laị nước Đức.     
 
Trước giờ bay ông nhờ tôi chuyển lời chào tới các vị Anh, Di, Ngọc, Tiến…và gửi tặng đĩa video chuyến đi “Qua miền Tây Bắc” cho các thành viên chi họ tham gia đoàn.
 
Vĩnh Thắng

Tạo ổ đĩa ảo Google Drive trên máy tính của bạn !

 Cuộc sống trong xã hội thông tin ngày nay có rất nhiều điều để bạn phải quan tâm, và một khi bạn có một tài liệu nào đó có thể do bạn tạo ra trong công việc, có thể bạn download nó từ internet, và có thể bạn copy nó từ một nguồn khác... thì bạn thường lưu trữ nó vào máy tính, ổ cứng di động, USB... Nhưng điều quan trọng là nếu một ngày nào đó bạn làm thất lạc các thiết bị này hay các thiết bị này hư hỏng thì sao? Hoặc công việc của bạn cần phải di chuyển nhiều thì những thiết bị này đôi khi lại là một trở ngại đáng kể đối với bạn. Và một tiện ích mà Google cung cấp cho chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề này đó là Google Drive hay còn gọi là "ổ cứng trên mây". Ổ cứng trên "đám mây" giúp bạn có thể truy cập vào dữ liệu của mình ở bất cứ đâu có mạng internet mà không phải mang theo các thiết bị lưu trữ hoặc sợ lây nhiễm virus máy tính do kết nối thiết bị lưu trữ vào máy tính khác. Tạo ở đĩa trên mây (Cloud Disc) trong máy tính của mình ta sẽ đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính của mình và trên Google Drive của dịch vụ. Mỗi thay đổi trên đĩa đám mây trên máy tính sẽ được cập nhật thay đổi trên Google Drive của dịch vụ ngay sau đó. Nó gúip ta không phải tải dữ liệu đã thay đổi lên Google Drive của dịch vụ một lần nữa !
 Đầu tiên bạn phải đăng ký một tài khoản với Google (Gmail). Khi có tài khoản rồi thì bạn vào trang chủ google.com.vn chọn mục Drive hoặc vào địa chỉ drive.google.com nhập email và password rồi nhấn nút "Đăng nhập".
Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Tải xuống Google Drive dành cho máy tính cá nhân để Google Drive tiến hành cài đặt thư mục đồng bộ hóa trên máy tính của bạn.
 Các bạn chọn "Chấp nhận và cài đặt". Chương trình sẽ hỏi bạn nơi lưu tập tin, bạn chọn thư mục lưu và chương trình sẽ tải về chương trình cài đặt.
 Các bạn tìm chương trình Google Drive mới tải về và tiến hành cài đặt.
Google Drive thông báo quá trình cài đặt hoàn tất.

Màn hình đăng nhập của Google Drive xuất hiện các bạn chọn "Sign in now" và nhập tài khoản Gmail của bạn vào xong chọn "Đăng nhập".
  Bảng hướng dẫn thiết lập Google Drive xuất hiện các bạn chọn "Next" để tiếp tục.
Bảng tiếp theo các bạn chọn "Advanced setup" để tiến hành một số thiết lập.
bạn bấm nút "Change" để thay đổi nơi đặt thư mục Google Drive, thư mục này cho phép bạn đồng bộ dữ liệu giữa máy tính với đám mây lưu trữ của Google.
Trong trường hợp này tôi chọn nơi lưu trữ là ổ D, xong chọn "Start sync". Các bạn đợi một lúc chương trình sẽ đồng bộ ổ đĩa Google Drive với máy tính của bạn. Nếu chạy xong chương trình thông báo lỗi và hiện ra một vài cửa sổ khác thì các bạn đừng quan tâm cứ đóng hết các cửa sổ đó lại và bỏ qua lỗi.
NHẤN NÚT ĐỂ XEM VÀ DẤU NỘI DUNG ẨN >>


(đây là dung lượng Google Drive cấp cho bạn miễn phí nếu các bạn muốn dung lượng lơn hơn phải đăng ký mua với Google) trên mây với Google. Tiếp theo để biến thư mục Google Drive thành một ổ đĩa cứng trên máy tính bạn có hai cách thực hiện: dùng lệnh dos: subst; hoặc dùng chương trình Visual Subst. Ở đây tôi dùng chương trình Visual Subst cho dễ thực hiện.
        Các bạn vào đây chọn Visual Subst v1.0.6 installer (112 Kb) để tải về.
Các bạn cài đặt công cụ Visual Subst vừa tải về vào máy tính.
 Sau khi cài đặt thành công các bạn chạy chương trình Visual Subst sẽ thấy giao diện chương trình như trên. Các bạn click vào hình kính lúp để tìm đến thư mục Google Drive trong ổ đĩa lúc nãy các bạn đã lưu. Lúc nãy tôi lưu thư mục trong ổ D nên tôi sẽ tìm đến ổ D và chọn thư mục Google Drive. Nhấn OK.
 Chọn ký tự đại diện cho ổ đĩa Google Drive sẽ xuất hiện trong máy tính của bạn, ở đây tôi chọn là ổ G:. Tiếp theo các bạn check vào ô "Apply virtual drives on Windows startup" để ổ đĩa ảo G kết nối tự động vào Google Drive mỗi khi Windows khởi động. Xong các bạn click dấu "X" màu xanh lá cây để tạo ổ đĩa ảo G.
Đến đây thì bạn đã tạo được ổ đĩa ảo của Google Drive trong Windows. Các bạn bấm "Close" để hoàn tất.
Bây giờ các bạn mở My Computer lên sẽ thấy ổ đĩa ảo đã có trong Windows. Bây giờ bạn có thể đồng bộ dữ liệu từ máy tính của mình với dịch vụ ổ cứng trên mây của Google bằng cách copy từ ổ cứng thật của máy tính đến ổ đĩa ảo hay tạo mới, đổi tên, xóa thư mục trong ổ cứng ảo. Tất cả các thao tác này trên ổ đĩa ảo sẽ được Google đồng bộ với ổ cứng trên mây của Google. Nếu bạn đang ở nhà và bạn tạo một thư mục có tên "Hoc tap" trên ổ đĩa ảo thì khi bạn đi đến một nơi nào đó bất kỳ và một máy tính bất kỳ có kết nối internet các bạn vào địa chỉ https://drive.google.com hoặc vào trang tìm kiếm của Google chọn Drive, xong đăng nhập bằng tài khoản của mình thì bạn cũng sẽ thấy thư mục "Hoc tap" trong ổ đĩa trên mây.
 Khi bạn không muốn sử dụng ổ dụng ổ đĩa ảo nữa thì bạn mở công cụ Visual Subst chọn ổ đĩa ảo vào click vào dấu "X" màu đỏ, ổ đĩa ảo của bạn sẽ được xóa khỏi Windows.

Tưởng nhớ Mẹ Thoa !

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 86 của Mẹ. Mới đó mà Mẹ đã xa con cháu và họ hàng gần 6 năm rồi  (28/11/2007-28/11/2013). Con cháu và họ hàng đã lo cho Mẹ mồ yên mả đẹp và được ở gần người bạn đời của mình ở Nghĩa trang Quán Dền- Nhân Chính !
  Nhớ đến Mẹ là nhớ đến một người Mẹ sống đạm bạc, thẳng thắn và hết lòng với con cháu. Mẹ không bao giờ muốn làm phiền đến con cháu cả mà cứ tự lo cho mình và Bố cho đến khi lâm bệnh nặng. Biết mình khó có thể qua khỏi, trên giường bệnh Mẹ đã viết lên quyển sổ là Mẹ muốn đi nhanh. Chắc mẹ không muốn làm phiền con cháu hơn nữa !
  Nhớ đến Mẹ là nhớ đến một người Mẹ hiền từ nhưng sắc sảo. Thẳng thắn nhưng không để bụng. Cái gì cần nói, không bằng lòng  với con cháu là Mẹ nói ra ngay. Có thể người nghe hơi khó chịu đấy nhưng Mẹ nói đúng, vô tư thì người nghe rồi sẽ thông cảm và hiểu Mẹ.

  Trong việc gia đình mặc dầu là người vợ nhưng Mẹ là người quyết định mọi việc.
Một việc làm của Mẹ mà con nhớ mãi là Mẹ đã nói với con là nhập khẩu cháu Mai Anh về Trung tự với Ông Bà trong thời gian Phương đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Bọn con lúc đó không  ai có hộ khẩu ở Trung Tự nữa. Vì vậy cho đến tận bây giờ hộ khẩu cháu Mai Anh là người duy nhất trong gia đình của chúng con vẫn nằm ở Trung Tự ! Ban đầu con không đồng ý chuyển hộ khẩu của cháu Mai Anh về đó nhưng sau nể Mẹ, con đã đồng ý. Sau này lúc Mẹ đã về với tổ tiên (xem di chúc để lại do Mẹ chắp bút và có chữ ký của cả Bố lẫn Mẹ,và việc Mẹ nhập khẩu cho cháu Mai Anh về nhà Trung Tự), suy ngẫm lại con mới hiểu lòng Mẹ hơn ! Con xin thay mặt Phương và Cháu Mai Anh cảm ơn Mẹ về điều lo xa này !  Phương và con không được khôn ngoan và khéo léo với Mẹ lúc Mẹ còn sống. Phương là con đẻ của Mẹ thì không cần nói làm gì nhưng con là con rể nhưng con thực lòng thương và quý Mẹ !
  Thế hệ trẻ bây giờ kể cả con cháu Mẹ không còn sống vô tư, tốt như Mẹ được. Vì là trong thời buổi kinh tế thị trường mà Mẹ. Người ta đặt vật chất, tiền bạc lên trên hết. Để đặt được điều đó họ có thể vứt hết tất cả ! Mẹ cũng đừng trách thế hệ sau vì cứ vô tư, im lặng thì chỉ có thua thiệt thôi. "Sông muốn lặng nhưng gió chẳng dừng" mà Mẹ !
Chúng con - và đặc biệt là đứa con rể quê mùa của Mẹ sẽ mãi thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ đến Mẹ và cảm ơn Mẹ nhiều ! Mong Mẹ phù hộ độ trì cho gia đình nhỏ của con và cho Phương một phần sắc sảo của Mẹ, Mẹ nhé!

Tưởng nhớ Bác Kim Thoa





 

Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 của Bác Cả PHẠM KIM THOA ( 22/4/1927 - 22/4/2013) , đồng thời cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 143 của Lãnh Tụ Xô Viết nổi tiếng LENIN ( 22/4/1870 - 22/4/2013).Chúng ta cùng thắp hương tưởng nhớ tới Bác Kim Thoa, người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh của nước nhà.

Trẻ con ngày ấy bây giờ !


Trẻ con ngày ấy có ít môn
Chạy nhảy chơi đùa trông rất khôn
Bây giờ tự kỷ ngồi một xó
Miết miết cười cười với ai phôn .

Bố mẹ hay khoe con thông minh
Mở ai phôn ra chơi rất kinh
Ngồi xó ngoan ngoãn chơi cả buổi
Không chạy khắp nhà nghịch linh tinh.

Bố mẹ vừa nhàn vừa thấy hay
Đưa con điện thoại là rảnh tay
Kệ mẹ nó ngồi chơi một xó
Bố mẹ thảnh thơi suốt cả ngày.

Rồi một ngày kia không hiểu sao
Con mình ngày trước khôn biết bao
Chào hỏi chơi đùa vui hiếu động
Giờ cứ ngơ ngáo như thằng "ĐAO".

Chung quy cũng bởi bố mẹ thôi
Vứt con điện thoại kệ nó chơi
Nó giỏi công nghệ - còn mình rảnh
Đến khi nó đụt - muộn mất rồi!
Tác giả : Hiếu Orion

Tưởng nhớ Nghệ sỹ Văn Hiệp !

Sáng nay vừa đi tập thể dục về, tôi nhận được thư của Cậu Ngọc nhờ làm sao để đăng hộ  Clip ứa nước mắt giới trẻ làm về "bác trưởng thôn" Văn Hiệp. Tôi đã mày mò tải video và nội dung về để post lên Blog này. Trước là để đáp ứng yêu cầu của Cậu Ngọc sau là tưởng nhớ đến một nghệ sỹ "bình dân" đầy tài năng !

Hai ngày sau khi nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời, fan của ông đã kịp thực hiện một clip xúc động gửi tới ông như một món quà tri ân người đã mang lại tiếng cười cho đông đảo quần chúng.
Sau khi nghệ sĩ hài Văn Hiệp mất, bầu không khí tiếc thương ông đã bao trùm khắp các trang báo và mạng xã hội. Cộng đồng mạng bàng hoàng trước tin ông ra đi. Ai nấy đều xót xa cho người nghệ sĩ cả đời cống hiến mà vẫn chịu cảnh khốn khó.
Để tưởng nhớ ông, cư dân mạng không chỉ lập fanpage, viết blog... mà còn lên kế hoạch thực hiện một clip xúc động. Dân trí đã đưa tin về việc bạn trẻ phát động làm clip cách đây 2 ngày, nhóm làm phim đã bắt tay ngay vào thực hiện ý tưởng làm clip tưởng nhớ nghệ sĩ Văn Hiệp
Chỉ vài giờ sau khi đăng tin "tuyển người" trên Facebook, nhóm làm phim đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm bạn trẻ. Kịch bản làm phim và ê kíp cũng thành lập nhanh chóng, sẵn sàng cho việc thực hiện clip.
Cảnh quay các bạn trẻ thả đèn hoa đăng và cầu nguyện cho nghệ sĩ Văn Hiệp được thực hiện ở một góc Hồ Tây, Hà Nội. Ngoài ê kíp làm phim chính gồm 3 người: Trường Giang, Đức Tống và Hoàng Anh, các diễn viên trong clip đều tự nguyện góp sức, góp nến để tưởng nhớ "Bác trưởng thôn".
Trong số những bạn trẻ tham gia clip này, không khó để nhận ra những gương mặt quen thuộc như ca sĩ Dương Trần Nghĩa, Vương Anh và một số hot teen Hà Nội khác. Các bạn đều là những người yêu mến nghệ sĩ Văn Hiệp, đến chung tay làm clip với tư cách là "fan trung thành"
Clip được quay vào tối ngày 10/4 (một ngày sau khi báo chí loan tin nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời) và được thực hiện cấp tốc để có mặt trên Youtube vào đêm ngày 11/4. Ngay sau khi đăng tải, clip đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng.
Hiếm có người nghệ sĩ nào khi ra đi để niềm xót xa cho nhiều người như "Bác trưởng thôn" Văn Hiệp. Các thế hệ người Việt Nam, không kể già trẻ, lớn bé đều ghi nhớ trong tim hình ảnh ông với nụ cười chân thật.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của mình, Nghệ sỹ Văn Hiệp có tặng NSND Doãn Châu một bài thơ. Ý tứ thì đơn giản mà vần điệu thì chẳng còn thơ nào lủng củng hơn được nữa). Bài thơ có nhan đề: Danh hiệu tự phong**** Nơi nào có đất cằn. Nơi đó có họ nhà giun. Hiền lành chẳng làm đau ai. Mềm oặt như sợi bún. Năm năm, ngày ngày, tháng tháng. Miệt mài thâu đêm suốt sáng. Nhích, nhích dần từng bước. Cho đất mẹ tơi xốp. Đất mẹ sinh giun và rất nhiều nghệ sĩ giun. Biến cằn cỗi tối tăm thành tốt tươi, xanh thẳm. Cho cây đừng bừng dậy nhú chồi non. Còn gì vui hơn làm Nghệ sĩ Giun!
Nhóm làm phim dốc tâm huyết làm clip chia sẻ: "Video này không được thực hiện vì mục đích thương mại. Nó chỉ là tình cảm của những người hâm mộ gửi tới một người nghệ sĩ kính mến. Chúng mình mong bác yên nghỉ".


Những con thuyền giấy đơn sơ chở cây nến - đèn hoa đăng mang đậm tình cảm của các bạn trẻ gửi tới "Bác trưởng thôn"

Người già : Ở với ai?

.

          Hôm qua tôi nói chuyện mình rồi – có nghĩa là tôi không nói chuyện thiên hạ sự nữa mà nói chuyện của tôi.
          Hôm nay tôi có chuyện này – cũng là chuyện của tôi - đem ra bàn mí cụ.
          Đó là cái chuyện, hai vợ chồng già, khi một người ra đi thì người còn lại nên ở với ai ?
          Với con trai hay ở với con gái hay là ở một mình, hay là đi tìm một mình mới để cho có người bầu bạn ?

          Những vấn nạn này, chẳng phải đợi đến khi một anh khoác áo chinh nhân lên đường cứu quốc, lúc đó mới đặt ra câu hỏi thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây, mà chúng đã được đặt ra từ khi các khỉ con đã có vợ có chồng, có gia đình riêng, ra ở riêng tất cả, trong nhà chỉ còn lại hai con khỉ già ngồi nhìn nhau hết ngày này qua ngày khác.
          Ngày xưa ở Việt Nam, chẳng làm gì có những chuyện này mà cần phải đặt thành vấn đề.
          Vì theo tập tục, cha mẹ già là ở với con trai lớn.
          "Trẻ cậy cha, già cậy con" là lý trí đương nhiên. Chẳng có gì cần bàn cãi. Nhưng ngày nay, đây lại là cả một vấn đề lớn.

          Tôi còn nhớ, những năm sau đây, nhóm bạn già chúng tôi đã có lập trường vững chắc, đã viết ra một bản nội qui cho hội, và tất cả đều nhất trí là khi các con cái ra riêng, thì hai vợ chồng già ở mí nhau là hạnh phúc nhất đời.
          Đó là một sự tự do tìm lại được sau những ngày tháng miên man lo làm bổn phận mà quên mất hạnh phúc riêng tư.


          Cứ cho như lúc này là một cuộc hôn nhân mới, một tự do son rỗi mới, một tuần trăng mật triền miên.
          Cần phải biết tận hưởng bằng cách cùng nhau tổ chức những tuần trăng mật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ vân vân và vân vân cho tới khi nào sụm bà chè không đi được nữa thì sẽ tính.
          Khi nào một anh bỏ cuộc chơi, lên đường vinh quang thì anh kia sẽ tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà lo liệu lấy thân. Nhưng tất cả đều đồng thanh, không nên ở với con, cho dù là con trai hay con gái, cho dù là con mình sinh ra toàn là những gương mẫu nhị thập tứ hiếu không à.
          Cũng không nên ở chung, mất tự do của mình mà lại ảnh hưởng tới hạnh phúc của con.
          Đấy là chưa kể, trường hợp mình vô phúc, chẳng may, vụng về, khê nát, đẻ ra toàn là hột vịt ung, hột gà thối, thì đừng bao giờ nghĩ chuyện ở chung cho nó thêm phiền não.

          Trong đầu óc chúng tôi - những hội viên của hội lão này
          - cụ nào cũng có một vài ba cái kinh nghiệm của bà con, của bạn bè về những vụ ở chung với con cái.
          Chuyện nào cũng chẳng có happy ending gì hết, mà đều là bẽ bàng, dại dột.
          Bố hay mẹ góa, nghe lời ngon ngọt của con - trai hay gái
          - bán nhà, đem tiền về gửi con, rồi ở với con với cháu cho chúng nó có thì giờ trả hiếu.
          Nhưng chỉ chừng vài ba tháng trăng mật, khi chúng rút hết tiền trong két nhỏ cũng như công lớn, chúng bèn nhắc nhở, khách ở trong nhà giống y hệt như cá như tôm, chỉ đến ngày thứ ba là ươn, là thối sình lên rồi.
          Thế là ông bà già tức tưởi, khăn gói quả mướp ra đi với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa trắng.
          Hỏi đến tiền chúng cứ tảng lờ như không hiểu bố mẹ nói gì. Cụ nào cũng tắc lưỡi nói, vẫn biết đây là chuyện hàng xóm, con mình chả đến nỗi thế, nhưng ...
          - nó ở nhà mình thì mình là chủ , nhưng nó vẫn coi là nhà của nó..
          - nhưng mình ở nhà nó là không được, vì
          - nhà nó là nhà nó, không phải là nhà mình, nó là chủ mà mình là người ở nhờ.


          Có cụ thành thật chia sẻ. Ở nhà nó thì khi mình còn sức khỏe, làm vú em, làm chị sen, chị bếp cho chúng được thì vui, nhưng mà trông cháu coi vậy mà không phải vậy, mệt cầm canh.
          Nhất là khi mỗi đứa một loại tuổi, đứa thì bú sữa, thay tã, đứa thì thoáng một cái là chạy mất tiêu mất hút, chẳng biết đâu mà tìm, đứa đi đá banh, đứa đi học võ.
Ông hàng ngày đưa đi, đón về, lái xe còn nhiều hơn cả tài xế taxi. Cụ nào như cụ ấy, ai cũng nghĩ không nên và không thể ở được với con.
          Thế mà lâu lâu vẫn có cụ bị mắc lỡm, bị vào tròng.
          Đã bảo là miệng thì khôn, nhưng đôi khi hành động lại không khôn.
          Cho nên, lâu lâu vẫn có cụ bị con lừa, ngậm một mối căm hờn trong nhà dưỡng lão.
          Và đề tài câu chuyện của các cụ trong nhà dưỡng lão luôn luôn vẫn là những chuyện nhị thập tứ bất hiếu thời nay.

          Nhưng mà, cụ cũng đừng coi những chuyện trên đây là thông lệ hay ngoại lệ, chỉ biết rằng lâu lâu lại có một chuyện như thế.
          Cụ nào không may thì gặp phải loại con Lý Tường, chứ không phải đứa con nào cũng là Lý Tường cả.
          Thôi thì cứ cho là, kiếp trước mình nợ nó, bây giờ nó trở vào làm con mình để nó đòi nợ.
          Chứ thực ra thì, con tôi đâu có thế, mà con cụ cũng đâu có vậy. Tuy nhiên, dù sao thì cũng chẳng nên lợi dụng lòng tử tế của nó. Cứ ở một mình là yên chuyện.
          Trừ khi nào không thể ở được một mình nữa thì hãy tính. Nếu trời bắt u mê chẳng còn biết ai vào với ai, thì ở đâu mà chả giống nhau, ở nhà nó hay ở nhà mình, mà cho dù có ở trong viện dưỡng lão, thối tha, bẩn thỉu thì cũng có biết gì nữa đâu mà chịu mí lị không chịu!


          Tôi luôn luôn lấy làm mãn nguyện, luôn miệng cám ơn Trời, đã thương tôi cho tôi những đứa con - chả được như nhị thập tứ hiếu, nhưng cũng không đến nỗi thuộc loại nhị thập tứ bất hiếu – chúng là những đứa con có tình, biết điều, có giáo dục, nói tóm lại là có hiếu.
          Nhiều cụ nghe tôi khoe con, có vẻ lấy làm cay cú, hỏi mát tôi rằng, con cụ hiếu thảo thế, nhà cửa chúng lại đầy đủ tiện nghi, sao cụ không dọn về ở với một đứa, có phải vừa ấm cúng lại vừa đỡ tốn tiền thuê nhà không?
          Câu hỏi rất có lý, nhưng mà tôi cũng đã suy đi tính lại nát ra rồi cụ ạ.
          Tôi thấy cái lý luận con ở với bố mẹ thì bố mẹ vẫn là chủ, nó là con, còn bố mẹ ở chung với con thì nó là chủ mà mình là người ở nhờ.
          Đúng không thể chê vào đâu được.
          Ở với con không được vì con tôi đứa thì có gia đình cả 35 năm nay, thằng út cũng lấy vợ năm nay là 20 năm rồi.


          Đứa nào cũng có một nếp sống riêng tư của chúng, tôi cũng có những thói quen của tôi.
          Chẳng ai có thể bỏ nếp sống quen thuộc của mình mà hòa nhập vào một nếp sống khác.
          Cho nên, nếu tôi muốn thoải mái, cứ sống một mình là khỏe. Được cái Trời thương, tôi thường làm bạn với những người chết, đã quen rồi.
          Khi mẹ tôi mất, tôi thấy mẹ tôi vẫn còn sống và sinh hoạt trong nhà tôi cả đến 3, 4 năm sau mới không thấy cụ đi ra đi vào nữa.
          Ngày nay ông Xã Xệ, tôi để tro của ông ở nhà, cho nên tôi cảm thấy như ông vẫn còn đấy.
          Lạ một cái tôi không mơ thấy ông và cũng không nhìn thấy ông, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của ông ở trong nhà, và nghe thấy tiếng ông gọi tôi.
          Cũng nhờ tôi không sợ ma, cho nên tôi sống với hình ảnh của ông , cùng với hộp tro của ông cũng không thấy sợ, mà còn cảm thấy ấm cúng.
          Tôi không cảm thấy là tôi đang sống một mình, mà vẫn sống hai mình như thường.
          Cho nên câu hỏi ở mí ai không áp dụng cho tôi!


(TK Internet)

Vui cuối tuần

Gửi mọi người mấy tâm ảnh vui để thư giãn cuối tuần !
1- Sợ vợ
2- Không cấm...
3- Tuyển dụng
4- An ủi bằng thừa
5- Bể khổ
6- Học cách đối xử