Kỉ niệm về bóng đá và một trận thi đấu.

Trong khi chờ trận bán kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình Việt Nam –Indonesia ngày 7/12/2016, tôi nhớ kỉ niệm về bóng đá và trận chung kết giải bóng đá nội bộ trường ĐHKT Quân sự mùa Xuân năm 1975.
Ngày ấy cứ sau kỳ nghỉ hè thế nào cũng có trận thư hùng giữa hai thế lực bóng đá nổi trội của trường là khoa VTĐ (K.3), và Khoa cơ khí (K.2) trên sân bóng nhà trường mà tôi có dịp tham gia một số trận. Tôi nhập học khoa cơ bản vào năm 1969 sau khi đã ở đơn vị được 6 năm. Hai năm học cơ bản tôi hầu như không ra sân mặc dầu rất thích đá bóng. Lý do là đã 6 năm bỏ đèn sách quên hết cả kiến thức cơ bản “sin với cos”, đành phải dành hết thời gian cho học tập.
Đến năm thứ ba bắt đầu học chuyên ngành, tôi mới ra sân chơi với anh em cùng khóa cho vui. 
Tôi chơi đá bóng từ bé với những quả bóng bằng giấy bọc dây thép cuốn chặt và những trận đấu "đường phố nảy lửa" ở sân vườn sau nhà 53 Lãn Ông. Năm cấp hai tôi được mời “đá thuê” cho HTX sổ sách Liên Minh, phố Lãn Ông ở giải phong trào HTX Thủ đô tại sân Long Biên. Năm cấp III tôi có chân chính thức trong đội bóng đá trưởng CVA III.B (sau này mấy anh cùng lứa là cầu thủ các đội Hang A chuyên nghiệp miền Bắc). Cùng thời gian đó tôi theo khóa học bóng đá tại sân Long Bên thời gian ba tháng, người đứng lớp là cựu cầu thủ CA Hà Nội, tuyển thủ quốc gia kiện tướng Luyến (hói) phụ trách. Tại đây tôi được học những kĩ năng cơ bản của bóng đá.
Năm 1963 nhập ngũ tôi có chơi bóng đá phong trào tại đơn vị, được gọi về tập trung ở đội bóng Bộ TM quân chủng PKKQ ở sân bay Bạch Mai. Được HLV từ đội bóng hạng A chuyên nghiệp PKKQ cử xuống hướng dẫn các bài tập thể lực và kĩ thuật. Cũng tại đây HLV cựu thủ quân Thể Công lừng danh, tuyển thủ quốc gia, kiện tướng Diệp Phú Nàm lôi tôi về đá tiền vệ tổ chức thay vì đá trung phong trong sơ đồ WM như trước đây. Có thể nói thời kỳ này là sự chuyển biến về chất đối với tôi về tư duy, kĩ chiến thuật bóng đá. Nhưng rất tiếc do chiến tranh chống Mỹ ập đến và kéo dài nhiều năm, những kiến thức ấy không có dịp được phát huy chỉ như là của để dành trong kho lưu trữ.
Năm 1974 đội bóng K3 chúng tôi được bổ xung thêm một vài cầu thủ là giảng viên của khoa vừa tốt nghiếp từ các trường quân sự ở Nga về. Trận chung kết năm 1975 ấy có rất nhiều khán giả đến xem, có người còn đem cả xoong, nồi , xô, chậu ra gõ sôi động cả sân. Tôi đóng vai cầm chịch, động viên anh em giữ đúng vị trí thi đấu. Kết quả chúng tôi thắng 2-0 đoạt chức vô địch.
Kết thúc trận đấu ông Bùi Đức giáo viên thể thao của trường, cựu thủ môn Thế Công và tuyển quốc gia những năm 60 tỏ lời khen ngợi đội. Tôi nhớ chi tiết thú vị anh Tài Trí con bà Hoàng Hà (Hồ Trúc) học củng trưởng, nhưng tốt nghiệp trước tôi một năm. Hôm ấy trong một chuyến công tác cũng có mặt tại sân theo dõi trận đấu. Tan trận Tài Trí nói với tôi khán giả họ xầm xì hình như trước khi về trường cậu đã là dân chuyên nghiệp rồi phải không?..
Từ đó đến nay thế là đã hơn 40 năm có lẻ. Rất tiếc tôi không có nổi một tấm ảnh nào về trận đấu này. Một trận đấu tuy chỉ là cấp độ nghiệp dự của một trường học, nhưng với tôi là một kỉ niêm khó quên thời trai trẻ của một người ham mê môm bóng đá.
Vĩnh Thắng

(ảnh minh họa trên mạng)
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar


Cháu vẫn biết cậu ham bóng đá nhưng lại không nghĩ cậu được đào tạo bài bản như vậy.

Chúc mừng cậu đã có những kỷ niệm vui như vậy.

Balas
avatar

Đào tạo gì đâu cũng chỉ bồi dướng trình độ cấp Phường thôi. Nhưng như vậy cũng còn hơn mù tịt

Balas