"Các con yêu quí!
Các con còn nhỏ nên chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những điều đang xảy ra. Nhưng sẽ đến lúc các con sẽ hiểu.
Ngày 3/5/2014, được các tàu hải quân bảo vệ, Trung Quốc đã đưa giàn khoan di động Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành khoan thăm dò.
Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần. Vậy mà người hàng xóm thân cận nhất của ta lại ngang ngược! Anh em xa thì lúc hoạn nạn cũng không thấy ai thăm hỏi động viên. Trong nước thì kẻ xấu tranh thủ bạo loạn, sĩ phu tranh thủ chém gió.
Nhưng thuốc đắng có thể lại giã được tật và lịch sử đã có những câu chuyện như vậy.
Năm 8/7/1853, chiến hạm Mỹ do đô đốc Perry trên tàu USS Susquenhana chỉ huy đã ngang nhiên tiến vào vịnh Tokyo, đe dọa dùng vũ lực để bắt Mạc Phủ phải chấp nhận các điều kiện kinh tế bất bình đẳng. Thật kỳ diệu, những con “hắc thuyền” này đã đánh thức sự tự trọng của dân tộc Nhật Bản, phá vỡ sự bế quan tỏa cảng, châm ngòi cuộc cải cách Minh Trị đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc trong vòng chỉ có 4 thập kỷ sau đó.
Liệu Hải Dương 981 có đóng một vai trò tương tự với Việt Nam như USS Susquenhana với Nhật Bản hay không?
Phụ thuộc rất nhiều vào hành động của mỗi chúng ta bây giờ!
Các con đã đi Trung Quốc, các con đều biết ta với họ có những mối quan hệ văn hóa, lịch sử, kinh tế và chính trị sâu sắc, kéo dài hàng ngàn năm. Con người cũng vậy, điều kiện địa lý chính trị cũng vậy. Thông thương dễ dàng.
Vậy sao ta không thể bắt tay vào sản xuất những mặt hàng tốt hơn của họ, rẻ hơn của họ mà phải kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc. Ba muốn nói với các con rằng, đừng phê phán kỳ thị, hãy sang Trung Quốc để chiêm ngưỡng những thành tựu của họ, tìm lấy 1 sản phẩm, 1 vấn đề mình quan tâm và tự đặt câu hỏi: tại sao họ làm được mà ta lại không làm được? Hàng ngàn, hàng vạn người đặt câu hỏi, sẽ có người tìm được câu trả lời.
Hôm này là ngày 19/5, có một em học sinh hỏi ba nhân ngày sinh của Bác Hồ: theo em được biết, khi Bác còn sống, mình với Trung Quốc là bạn, sao bây giờ Trung Quốc lại lấn chiếm vùng biển của mình hả thầy? Thật là một câu hỏi quá hay.
Các con ạ, thời đó, chúng ta không chỉ là bạn với Trung Quốc, chúng ta còn là bạn với nhân dân Mỹ, Pháp, và hầu như tất cả các nước trên thế giới. Các quốc gia cũng như những con người thôi. Chúng ta chỉ làm bạn với những người mà chúng ta tin cậy. Chúng ta chỉ tin cậy những người mà chúng ta đã có thời gian chơi với nhau.
Và chúng ta chỉ chơi với những người tôn trọng ta. Các con có biết khi là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam năm 2000, ông Clinton đã trích hai câu Kiều: Sen tàn cúc lại nở hoa/Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân để nói về tương lai của mối quan hệ Việt – Mỹ? Không phải vì ông ấy thích truyện Kiều, mà ông ấy muốn tỏ thái độ tôn trọng với đất nước Việt Nam mà Mỹ đang muốn làm bạn.
Bác Hồ của chúng ta là một người như vậy. Bác có thể nói tiếng Pháp với người Pháp về khẩu hiệu tự do - bình đẳng - bác ái của cách mạng Pháp. Bác có thể họa thơ Đường bằng tiếng Hán với những thi sĩ Trung Hoa. Bác có thể dạy các phi công Mỹ làm món thịt bò Bitet bằng tiếng Anh và nói chuyện với các chuyên gia Nga về Tolxtoi và Pushkin bằng tiếng Nga. Nên không lạ là thời đó Việt Nam được sự ủng hộ to lớn của thế giới.
Vậy hãy tự hỏi mình tại sao bây giờ chúng ta lại không thể là bạn với các bạn Trung Quốc? Liệu chúng ta có thể học được tiếng Hoa, để có thể tự mình đọc được Tây Du Ký thay vì đập phá các nhà máy của bạn. Liệu chúng ta có thể bình tĩnh viết một bức thư bằng tiếng Hoa để giải thích cho các bạn hiểu rằng, các bạn có thể yên tâm là chẳng có đời nào Việt Nam lại đi xâm hại quyền lợi của các bạn.
Làm như thế là làm theo lời dạy của Bác đấy các con ạ: hãy thuyết phục đối thủ bằng cách chạm vào tâm hồn của họ.
Có một điều này nữa ba muốn tự vấn. Người ta sẽ không chơi với những kẻ hèn nhát.
Như trong lĩnh vực quân sự chẳng hạn, có tàu to súng dài mà không có những người lính dũng cảm thì cũng vứt đi. Chúng ta muốn hòa bình nhưng chúng ta quyết không sợ nếu cần phải chiến đấu.
Đài VOA (Tiếng nói Hoa Kỳ) gần đây có đăng một bài ý rằng chiến tranh du kích chỉ có thể thực hiện được ở những vùng rừng núi chứ không thể thực hiện được ngoài đại dương trống trải và không tin vào tiềm lực quân sự của Việt Nam. Họ thật chẳng hiểu gì về chiến tranh nhân dân, một cuộc chiến tranh “ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc…”. Mặt trận chính của cuộc chiến tranh này là lòng dân, mênh mông hơn Biển Đông nhiều lần.
Và có lẽ họ quên trận Vân Đồn năm xưa, khi chỉ cần tàn quân của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư cũng thừa sức đốt được đoàn quân lương của Trương Hổ.
Chỉ cần chúng ta không hèn.
Chỉ cần chúng ta – những người Việt trên toàn thế giới xóa bỏ hận thù để đoàn kết lại.
Chỉ cần chúng ta hãy nhìn vào Trung Quốc cũng như các nước đi trước, tự đặt câu hỏi tại sao mình không làm được? Và học tập và lao động như điên để tìm câu trả lời.
Thì các con ạ, sự ngang ngược của Hải Dương 981 sẽ là chất xúc tác khởi đầu cho sự hồi sinh của dân tộc Việt Nam, tiến lên đài vinh quang sánh vai các cường quốc năm châu trong một tương lai không xa nữa".
(Theo Giáo Dục VN - Ô. Tiến sưu tầm)