Tôi đã có thời gian dài những 4
năm sống gần gia đình Tuấn Thúy ở Matscơva những năm 90 và những lần công tác
sau này qua đó. Đương nhiên có đôi chút thời gian gần gũi, tiếp xúc gia đinh và
với cháu Phương Anh.
Nói là vậy nhưng thú thật thời gian tiếp
xúc cũng không thật nhiều, vì công việc bận bịu của cả tôi và gia đình Tuấn
Thúy. Tôi thưc sự biết được bệnh tật của Phương Anh là khó phương cứu chữa ngay từ mùa hè năm 1996, khi cùng bố cháu đưa Phương Anh sang CHLB Đức nhờ cậy mấy
người bạn của tôi bên đó dẫn tới thăm khám tại Học viện Y khoa nổi tiếng ở TP. Rostock.
Đúng như mọi người đã biết ngay từ tấm bé
Vũ Phương Anh đã lâm bệnh nặng, bố mẹ cháu đã không tiếc tiền của, công sức lại
được bạn bè thân hữu gần xa hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cháu được giới thiệu đến các bệnh viện đầu
ngành tìm tới các giáo sư, bác sĩ giỏi ở các nước có trình độ y tế tiên tiến
thế giới như Nga, Đức, Ba Lan, Thụy sĩ hầu tìm phương cưú chữa.
Nhưng than ôi số trời đã định trải qua nhiều
năm chữa chạy bênh tình không giảm, mà còn nặng hơn để rồi Phương Anh đã trút
hơi thở cuối cùng vào lúc 15h58 phút ngày 28 tháng 3 năm 2013 (tức ngày 17
tháng 2 năm Quí Tỵ) khi vừa bước vào tuổi 27 được mấy ngày đúng vào thời
thiếu nữ đẹp nhất của đời người con gái.
Tôi nhớ những lần gặp kể cả trưa ngày 23-3
vừa rồi, khi tôi và ông Di chúc mừng ngày cháu thêm một tuổi, Phương Anh vẫn nở nụ cười
rất tươi cảm ơn hai ông về lời chúc. Tôi cũng chưa một lần thấy cháu than vãn,
kêu ca về bệnh tật. Nhiều khi tôi hỏi bà Nhu và Tuấn Thúy hay là cháu không biết?.
Nhưng rồi tôi lại tự trả lời là cháu biết, vì Phương Anh biết dùng máy tính, biết
Daownloats các bài hát ưa thích trên mạng. Vì thế không thể không tra cứu tìm hiểu nguyên cớ về căn bệnh của mình.
Với chi họ ta có một điều lí thú, Phương
Anh rất hay đọc blog chi họ những khi không đau ốm. Cháu gần như xem hằng ngày
thi thoảng lại còn dí dỏm bình luận với bà Nhu về các bài thơ, bài viết của các
blogers già chi họ hoặc của tôi trên blog nhà mình.
Tôi biết bố mẹ cháu và bà Nhu đã dành cho
Phương Anh sự yêu thương, quan tâm hết mực với môt niềm tin lớn “còn nước còn
tát”. Giờ đây khi cháu đã đi xa, là môt tổn thất lớn không gì bù đắp được đối với
gia đình.
Biết sao được số trời đã định như thế, cưỡng sao nổi. Chỉ
mong sao bà Kim Nhu và Tuấn Thúy cùng cậu em trai Tuấn Việt động viên nhau sớm vượt qua nỗi
đau, để cháu được yên nghỉ thanh thản nơi suối vàng.
Ông bà Minh Thắng