Sang cát cho Mẹ Thoa


Trong hai ngày 28 và 29/12 tức ngày 15 và 16 tháng 10 Nhâm Thìn, Chị Vinh đẫ tổ chức sang cát cho Mẹ Thoa và đưa mẹ về Nghĩa trang Quán Dền Nhân Chính để Mẹ được về bên cạnh Bố. Chị Vinh đã lo cho việc sang cát cho Mẹ Thoa rất chu đáo !Trời cũng ủng hộ cho tấm lòng thành của con cháu nên trong hôm cải táng vào 11 giờ đêm 15/10 (Âm lịch) thời tiết lại khô ráo và rất mát mẻ mặc dầu mấy hôm trước đó trời mưa và rất lạnh !
    Gia đình chúng tôi rất cảm ơn họ hàng, các ni sư đã quan tâm và giúp đỡ gia đình hoàn thành mỹ mãn công việc hiếu quan trọng này !
Sau đây là một số hình ảnh sang cát và gặp gỡ họ hàng sau đó nhân việc sang cát của Mẹ Phạm Thị Kim Thoa!
Mong Mẹ phù hộ độ trì cho con cháu mọi sự Tốt lành và yêu thương nhau !

Chèn Video Playlist trên YouTube vào Blog

Trên Blog "Gia Đình Cụ Quang" tôi thấy có một số vị nhúng thứ tự nhiều Video trên YouTube vào trang viết làm cho bài viết dài lê thê. Có một giải pháp để cho bài viết ngắn khi ta chèn nhiều video vào là hãy tạo một Video Playlist trên YouTube sau đấy chèn Video Playlist vào bài viết (ta dùng một giao diện chơi Video cho nhiều Videos)
Để chèn một Video Playlist trên YouTube vào Blog ta thực hiện các bước sau :
1- Tạo Video Playlist trên YouTube
Các vị hãy làm thứ tự như các hình hướng dẫn dưới đây:
- Chọn các video để đưa vào
Video Playlist
Cứ làm như vậy để đưa các video khác vào playlist.
Khi đa tạo được Video Playlist trên YouTube rrồi ta  chuyển sang bước 2
2- Lấy link của Video Playlist trên YouTube
Các vị hãy làm thứ tự như các hình hướng dẫn dưới đây:...

 
 

Copy code nhúng do YouTube cung cấp ta có :
 Thay đổi link ở code nhúng do YouTube cung cấp
  Ta chú ý đoạn code màu xanh ở hình trên 
http://www.youtube.com/embed/GTNg6VM-QeY?list=PLFwBjUUMg58C0hhylFlmCFo3j50SiudxL 
ta thay chữ embed ở link trên bằng chữ v, ta được  link nhúng của Video Playlist là:
http://www.youtube.com/v/GTNg6VM-QeY?list=PLFwBjUUMg58C0hhylFlmCFo3j50SiudxL 
Mục đích của việc thay đổi này là để khi chiếu xong không xuất hiện các Video lạ khác !
Ta dùng link đã thay đổi của Video Playlist này đề thay vào chỗ LINK ĐÃ THAY ĐỔI CỦA VIDEO PLAYLIST TRÊN YOUTUBE  trong code nhúng vào Blog như hình dưới

  3- Thay link đã thay đổi và Copy code nhúng trên rồi dán vào bài viềt ở chế độ HTML. Tiếp đến Post bài là xong.

Muốn mở ra là video chiếu ngay các vị thay ở code trên autoplay=1, còn không muốn tự chơi khi mở Blog ra, các vị thay autoplay=0
    Các code trên là các hình ảnh để minh họa. Các vị không copy được code trực tiếp ở đó.
Các vị có thể tải mẫu code nhúng tôi cho ở cuối bài đăng này.
Code nhúng này có các ưu điểm sau :
- Không xuất hiện videos lạ khi chơi xong 
- Loại bỏ logo của YouTube ở trình chơi video 
- Điềukhiển ché độ chơi với thông số : autoplay trong code nhúng trên
     Và đây là một video playlist có 3 video của tôi post lên để minh họa. Tôi để chế độ mở Blog ra là chiếu video ngay ( autoplay=1)


Tải mẫu code nhúng

Ảnh từ Hàn Quốc

        Mừng Ông Bà Tiến& Phượng đã đến Seoul trong chặng đường dài du ngoạn 
                                                            nhiều nước




   

Thăm Đền Hùng

Hôm qua 23/11/2012, Chị Vinh có tổ chức cho một cô bạn ở Đức về đi thăm quan Đền Hùng. Tôi cũng được Chị Vinh mời đi "KÉ" cùng. Thực ra Đền Hùng tôi cũng đã đến vài ba lần rồi. Tuy vậy đáp ứng theo sự nhiệt tình của Bà chị, tôi cũng đã tham gia chuyến đi này cho Đoàn đông đủ. Tham gia chuyến đi này có một nhân vật đặc biệt là Tác giả của "Hòn Đá Thề" đặt bên trái sân Đền Thượng. Tác giả tên là Tuấn- bạn của Chị Vinh ! Tôi cũng rất mừng là Chị Vinh ngoài làm OSIN "miễn phí" không có quyền bỏ Chủ nhà đã có nhiều bạn bè để cùng chia sẽ và giao lưu để tiêu "tỷ phú thời gian" của mình !
Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi !

Nhà sạch từ nóc.

Truyền thông đăng thư của ông Trần Đăng Tuấn gửi Bộ trưởng Nội vụ về việc xin thành lập quĩ từ thiện “Cơm có thịt” nguyên văn có đoạn “từ cuối tháng 5/2012…Cuối tháng 10/2012, tức là tròn năm tháng sau khi nộp hồ sơ, sốt ruột quá, qua điện thoại tôi đã đề nghị chuyên viên thụ lý hồ sơ giải thích tại sao hồ sơ chưa được xem xét và không có một thông báo văn bản nào về kết quả xem xét. Theo chuyên viên này thì chẳng có vướng mắc gì, chẳng qua lãnh đạo đi công tác suốt nên chưa trình được.. Cũng có một điều nữa là chuyên viên có vẻ không thích cái tên quỹ “Cơm có thịt”.
Chuyện thực hư, đúng sai ra sao phải chờ người có trách nhiệm sử lí. Nhưng tôi cũng đã lâm vào trường hợp đúng như thế cách đây 28 năm. Đó là vào năm 1984, tôi nộp đơn xin về một cơ quan ngang Bộ, sau khi đã ở quân đội 17 năm có lẻ và có bằng đại học chính qui. Nộp đơn cho ông cán bộ tổ chức (lúc đó cơ quan khuyết Vụ trưởng) xem sơ qua hồ sơ ông bảo đang cần tuyển người như tôi và hẹn 1 tháng sau quay lại. Đúng hẹn tôi đến, ông bảo thủ trưởng đi công tác liên miên chưa trình được, rồi hẹn tiếp tháng nữa. Đúng hẹn tôi đến, lại vẫn lí do tương tự.
Lúc đó tệ tham nhũng, vòi vĩnh chưa phổ biến trắng trợn như bây giờ để mà nghi. Vả lại tôi vừa chuyển ngành từ quân đội ra chưa hiểu rõ nội tình cơ quan bên ngoài, nên hầu như không có ý nghĩ nào khác là chờ đợi. Thế rồi trải qua mấy lần hẹn hò như vậy đều vẫn là một lí do thủ trưởng bận quá, đi nước ngoài liên tục chưa xin được ý kiến.
;
Thấm thoát đã gần 1 năm tuy đã rất nản trí, nhưng đúng hẹn tôi lại đến xem lần cuối cơ sự ra sao rồi thôi luôn. Đến nơi được biết ông ấy đi công tác nước ngoài dài hạn đã có người thay. 
Tôi chưa biết cách nào tiếp cận, may sao có người bạn thân giới thiệu tôi với anh lái xe của ông Phó thủ trưởng chính cơ quan tôi xin vào. Vốn cùng lứa tuổi cũng là bộ đội chuyển ngành như tôi, anh ấy rất nhiệt tình vô tư bàn cách giúp và dặn thêm nếu được gặp "ông Cụ" phải nói ngắn gọn, vì "ông Cụ" không thích dài dòng văn tự.
Thế rồi "ông Cụ" tiếp tôi thật, rất lịch sự. Tôi nhớ "ông Cụ" hỏi vẻn vẹn có một câu “vì sao anh xin về đây và về đây làm được việc gì?”. Tôi trả lời ngắn gọn, đại ý là tôi cảm thấy mình đủ sức làm việc ở đây. Tôi cũng nói làm được việc A,B còn viêc C,D… tôi không làm được. "ông Cụ" hỏi tiếp vì sao. Tôi bảo vì không thích viêc ấy. "ông Cụ" cười rất hiền và nói “Nói như anh là thật lòng. Nhiều người xin về đây cứ bảo vì muốn được cống hiến, nhận bất cứ nhiệm vụ nào phân công...”. 
Rồi ông gọi Vụ trưởng Tổ chức mới nhận chức sang để kiểm tra vụ việc. Ông này báo cáo trong danh sách bàn giao không có tên tôi. Thế là mọi việc đã rõ. Sau đó khoảng hai tháng, sau khi đã hoàn tất các thủ tục không mất một đồng xu, không quà biếu xén, không phải đến nhà lãnh đạo tôi được tuyển vào cơ quan này và làm việc cho tới 2006 nghỉ hưu. Tính ra là hơn 21 năm có lẻ. Đến hôm nay, những người có tên trong câu chuyện này đều đã nghỉ hưu nhiều năm. Ông Phó thủ trưởng kính mến đã qua đời được 5 năm.
Đây là câu chuyện thực 100% của tôi. Tôi nghĩ nhiều vị thư kí, chuyên viên giúp việc hay dựa hơi lãnh đạo để nhũng nhiễu vòi vĩnh, làm khó dễ chứ chưa chắc lãnh đạo của họ muốn như thế. Nhưng tôi lại nghĩ đương nhiên là lãnh đạo phải uyên thâm trong công việc, tâm phải trong sáng. Như vậy mới đủ “trình và uy” để quản và trị cấp dưới vào nếp trong sạch. Người ta bảo “nhà sạch từ nóc” là như thế.
Phạm Lê
(ảnh trên mạng)

Hồng Phương ở Đà Nẵng !

Hồng Phương ở Đà Nẵng !
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam(20-11), Đại Học Đông Á nơi Hồng Phương đang giảng dạy có tổ chức Hội diễn văn nghệ của Sinh Viên để chào mừng thấy cô của trường
    Sau đây là giao lưu của Sinh Viên với khách mời !
Hồng Phương nhờ đăng

Mừng sinh nhật







Mừng Cô giáo nhạc Nguyễn Thiều Hương tròn 34 tuổi ( 22/11/1978).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn

Bóng đá AF Cup

Câu chuyện Đội tuyển Việt Nam lên đường dự AFF Cup 2012 đã bắt đầu râm ran trên thông tin đại chúng.
Vốn dĩ rất mê môn thể thao vua này, tôi cũng đã từng ủng hộ nhiệt tình, đặt niềm tin chiến thắng ở đội nhà như nhiều người hâm mộ khác. Nhưng thú thật lần này tôi không mặn mà lắm, bởi đã mấy kỳ cứ hy vọng là lại thất vọng ngay cứ như là bị đội tuyển cho ăn “quả lừa””.
Đúng lúc sáng nay trên báo mạng có bài  viết về ĐTVN của tác gải Thảo Dư trông chờ ở “Quyết, Hoàn, Lương” nguyên văn là “Trông chờ vào điều quá lớn, kiểu như toàn đội sẽ chơi tốt như chưa từng xem ra là điều rất khó ở thời điểm này. Thế nên đành chờ vào sự thể hiện tốt hơn, tốt nhất của từng cá nhân như Quyết, Hoàn, Lương... để hy vọng đội tuyển sẽ làm nên chuyện hoặc chí ít, người hâm mộ cũng sẽ không phải tức giận hay suy nghĩ xem tại sao tuyển Việt Nam lại thua một cách kỳ cục như thế!”.
Nhớ lại năm 2010, các cầu thủ Quyết, Lương nhất là Quyết niềm hy vọng của đội nhà chạy thì rất hăng, đảo qua đảo lại. Nhưng cứ tới khi có cơ hội mười mươi “đá ra ngoài còn khó hơn vào khung thành” thì bóng cứ vọt trời hoặc vấp ngã, hoắc vàò chân đội bạn. Khán gỉa như tôi tiếc ngẩn ngơ. Dư luận đã ầm ào môt thời gian sau đó, nghi án Quyết bán độ được cư dân mạng đăng tải ầm ĩ.
Thứ bảy vừa rồi tôi được mời tới dự cưới con gái cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Việt Kiều tại Đức Đỗ Phúc. Tôi hỏi khả năng vô địch của đội Việt Nam tại AFF Cup 2012, anh bảo tùy thuộc vào nhận thức trách nhiệm của các cháu với nhiệm vụ quốc gia. Tan tiệc đi cùng thang máy với tôi là ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy không quen biết, tôi cũng ngỏ ý chúc “bóng đá Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch năm nay”. Ông bảo “công việc chuẩn bị kĩ càng lắm.”. Chưa kịp nghe ông nói gì thêm thì thang máy đã dừng lại, mỗi người đi một hướng.
Đọc bài viết Quyết Hoàn Lương rõ ràng người viết dùng cách chơi chữ, để chỉ ra môt điều mà nhiều người hâm mộ đã nghĩ tới vấn đề đạo đức của Tuyển thủ, trách nhiệm thi đấu của họ vì nhiêm vụ quốc gia. Lại nhớ gần đây có lần nói chuyện với Đỗ Mạnh Dũng cựu  trung vệ Tuyển quốc gia tham dự Teiger Cup 1998, anh ấy bảo nếu muốn vô địch thì ta đã vô địch từ hồi đó. 
Đấy vấn đề vẫn là ở chỗ tư tưởng cầu thủ có thông suốt, mới có kết quả cao. Đương nhiên chúng tôi muốn đội nhà vô địch. Ai cũng muốn thế. Nhưng bóng đá là môn thi đấu đâu có phải muốn là được. Nhưng một khi không thể vô địch một cách “tâm phục, khẩu phục” nào ai trách.
Hy vọng các cầu thủ nhận ra điều đó, thi đấu hết mình khi đã mang trên vai nhiệm vụ quốc gia. 
Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam




Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012 chân thành tưởng nhớ các nhà giáo  quá cố Cụ Phạm Vĩnh Quang, ông Lê Uy Vệ, và chân thành chúc các thành viên trong chi họ đã và đang hoạt động trong ngành giáo dục nước nhà : Các ông bà Đoàn Hải, Phạm Vĩnh Di, Đỗ Kim Chi, Hoàng Thị Dung, Phạm Vĩnh Tiến, Phạm Minh Phượng,và các anh chị Lê Hồng Phương, Phạm Tuấn Minh, Lê Bạch Hoa ,Tạ Đình Thi, Nguyễn Thiều Hương, Tô Minh Thu dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn

Blog Gia Đình Cụ Quang

 

 Ca khúc " Người Thầy " nhạc của Nguyễn Nhất Huy do ca sĩ Cẩm Ly hát +

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Nhân ngày "Nhà giáo Việt Nam" - 20/11, tôi xin Chúc mừng Bà xã Hồng Phương của tôi hiện đang giảng dạy ở Đà Nẵng và các Nhà giáo trong chi họ Cụ Quang: Sức khỏe, Hạnh Phúc và đóng góp nhiều hơn nữa cho Sự nghiệp trồng người ! Xin tặng Bà xã Hồng Phương và các nhà giáo một Playlist nhạc gồm 8 ca khúc về Những Kỷ sư Tâm hồn !


Xin gởi một lời tri ân đến những kỹ sư tâm hồn

 Khi không gian chuyển mùa, nằng hè bớt gay gắt, những cơn gió se se lạnh luồn về, cây bàng trên sân trường bắt đầu bứt lá đón thu về...thì cũng đến dịp học sinh, sinh viên vui mừng, háo hức đón chào ngày Hội Nhà Giáo Việt Nam với những bó hoa tươi thắm và những lời chúc thật ý nghĩa. Đó là nếp truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mà ai đã làm người đi học cũng trải qua.
Trong mọi giai đoạn lịch sử, người thầy bao giờ cũng được xã hội tôn vinh và kính trọng. Nghề giáo được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý và người giáo viên là người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của họ thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường, họ giống như những con ong thầm lặng giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh túy và thơm ngọt nhất. Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự trong sâu thẳm tâm hồn ta một cách tha thiết không nguôi! Làm sao có thể kể xiết những công ơn cùng những nỗi vất vả của thầy cô.
Từ khi còn là những cô cậu bé còn bỡ ngỡ đến trường tới khi trưởng thành đâu đâu ta cũng thấy có bóng dáng của thầy cô. Thầy cô uốn nắn ta từng bước đi, từng nét chử đầu đời, đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm. Trên bục giảng với giọng nói ấm áp, trầm bổng, thầy cô mang đến cho chúng em những điều lý thú của cuộc sống, thầy cô dạy cho chúng ta về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung,… Viên phấn trên tay thầy cô rồi sẽ ngắn dần, mái tóc thầy cô càng nhiều sợi bạc thì học sinh càng được mở rộng thêm về kiến thức, hiểu biết. Cũng từ đó mà hình ảnh người thầy càng in đậm vào tâm hồn của học sinh.
Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thưc quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt.

                                      “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”.

Chỉ vài hôm nữa thôi, ngày 20 tháng 11 lại đến, ngày ấy như bao ngày nhưng lại trọng đại hơn bao ngày bởi đó là Ngày Hội của các thầy, các cô. Là ngày mà vẻ đẹp của các “kĩ sư tâm hồn” được tôn vinh, là ngày mà dân tộc Việt Nam thể hiện rõ nhất truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Các thầy cô giáo càng cảm thấy thật tự hào, hạnh phúc khi được các thế hệ học sinh tưởng nhớ qua những vần thơ, bài hát, hay những bó hoa tươi thắm. Nhưng niềm mong muốn hạnh phúc nhất của các thầy cô giáo là sự nỗ lực của các em trong học tập, là sự cần mẫn, chăm chỉ, tìm tòi, sáng tạo, và thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập của các em, là sự tôn trọng, lễ phép của các em với mọi người. Các thầy cô giáo luôn luôn mong mỏi tất cả các em học tập tiến bộ, sớm trở thành những con người thực sự có ích cho đất nước và luôn luôn coi đó là món quà lớn nhất mà các em dành tặng cho thầy cô.
Xin ngàn lần tri ân đến thầy cô – những người kỹ sư tâm hồn vĩ đại
(Slide Show có chèn nhạc ! Hãy mở loa để nghe !)


Bài của Sinh viên Khoa Kế toán-Trường Đại học Đông Á/Đà Nẵng(Hồng Phương nhờ đăng hô)
 

Khóa máy tính bằng phần mềm

Trong trường hợp bạn đang làm việc với những tập tin quan trọng và chứa dữ liệu nhạy cảm nhưng phải rời khỏi máy tính vì vài lí do nào đó, ví dụ như đi pha một tách cà phê chẳng hạn. Những gì bạn có thể làm trong những lúc như thế là sử dụng màn hình Lockscreen khoá màn hình Desktop của Windows Lock bằng cách kích hoạt từ bàn phím (Win + L) hoặc từ lệnh Logoff trong Menu Start. Tính năng này hầu như không an toàn vì có thể được phá bỏ bằng cách sử dụng tính năng Reset Password hoặc gây tắt máy nếu có người cố tình nhập sai mật khẩu nhiều lần.
Smart PC Locker Pro là ứng dụng di động (portable) vô cùng tiện ích dùng để khóa máy tính và khóa tất cả chức năng hệ thống, khóa luôn cả CD-ROM, do đó không ai có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Với các thiết lập kích hoạt khóa bằng phím nóng (hotkey) và thiết lập mật khẩu. Các bạn có thể tải nó ở cuối bài (tải xong giải nén với WINRAR và chạy file NSPL.exe). Khi chương trình mở ra, các bạn vào các thẻ và cấu hình cho chương trình như các hình hướng dẫn dưới đây:
Phần mềm có tính năng Stealth Mode, cho phép người dùng ẩn biểu tượng Smart PC Locker trên khay hệ thống mà không ai có thể phát hiện ra. Ngay lần đầu sử dụng, phần mềm sẽ yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu tại tab Locker. Sau khi nhập xong, bận nhấn Save để lưu lại. Nút Lock PC cho phép bạn bắt đầu khóa màn hình máy tính. Tôi khuyên các bạn nên dùng tính năng rất hay này của Smart PC Locker Pro. Nó đảm bảo tính bí mật hơn (không hiện biểu tương trên khay hệ thống nên không ai có thể sửa đổi cài đặt của ta cho Smart PC Locker Pro). Khi mở máy trong một phiên làm việc, đầu tiên ta ấn phím nóng đã đặt cho Smart PC Locker để ẩn chương trình này trên khay hệ thống. Lúc nào cần khóa máy ta lại nhấn đồng thời 2 phím nóng để khóa !


Tải Smart PC Locker Pro về máy

Giới thiệu thành viên nhí chi họ.

 Hai cháu Hạnh Linh (nhà Hùng Hương) và Minh Khuê (nhà Nguyệt Cường)

ĐỪNG ! !


    Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại !
          Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại !
          Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn !
          Đừng đợi đến khi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm !
          Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút !
          Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi !
          Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác ! Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
          Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình !
            Ðừng ngại học hỏi ! Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt ! Ít nhất, bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
       
  Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ ! Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
 Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai ! Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
          Đừng quên hy vọng ! Sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
          Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình ! Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
          Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại !
Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.
          Đừng để những khó khăn đánh gục bạn! Hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua !
          Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ ! Tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
          Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu ! Đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
          Đừng chờ đợi những gì bạn muốn, mà hãy đi tìm kiếm chúng !
          Đừng từ chối, nếu bạn vẫn còn cái để cho !
  Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo !
          Đừng e dè đối mặt thử thách ! Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
          Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến, chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó !
          Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
          Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu !
          Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng !
          Đừng ngại học hỏi ! Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng. Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn ! Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
          Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ ! Vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. Đừng ngồi một chỗ mà ngáp dài và than vãn, hãy bắt tay làm một việc gì có ích, là bạn sẽ thấy cuộc sông đẹp. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống !
          Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời ! Và cuối cùng, Đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần ! Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
          Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
          Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều! 

Sưu tầm

Bệnh vô cảm

 
 
 
BÀI VĂN 9,5 ĐIỂM VỀ "BỆNH VÔ CẢM" GÂY XÚC ĐỘNG SÂU SẮC
 
Những câu văn của em Phan Hoàng Yến , học sinh lớp 9A2 trường trung học Chu Văn An, Hà Nội đã gây ấn tượng mạnh với người đọc không chỉ bởi đề tài em lựa chọn mà còn bởi cách hành văn rất tinh tế và sắc sảo . Bài văn được cô giáo cho 9,5 điểm với nhận xét :"Em có những phát hiện và suy nghĩ sâu sắc về hiện tượng đáng buồn này. Một người có trái tim nhân hậu, đa cảm và tư duy sắc sảo như em thật đáng quý
.

ĐỀ BÀI :
 
TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA EM VỀ MỘT SỰ VIỆC HOẶC HIỆN TƯỢNG Ở ĐỊA PHƯƠNG HOẶC TRƯỜNG, LỚP (ĐẶT NHAN ĐỀ CHO BÀI VIẾT)
BỆNH VÔ CẢM
 
     Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người . Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người để giúp con người được nhiều hơn trong các công việc khó nhọc, bộn bề của cuộc sống . Chỉ lạ một điều : Đó là trong khi các nhà khoa học đang "vò đầu bứt tóc" không biết làm sao có thể tạo ra một con chip "tình cảm" để khiến "những cỗ máy vô tình" biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh . Đó chính là căn bệnh nan y đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội - bệnh vô cảm .
    Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ . Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú . Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can . Vậy đó còn là con người không hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy ?
    Trước hết là về cái đẹp, bây giờ ra ngoài đường, hiếm ai có thể bắt gặp một người đàn ông đạp xe ung dung dạo mát, thưởng ngoạn cái không khí trong lành, tươi mát dưới những hàng cây cổ thụ vàm bóng quanh bờ hồ ; một người con gái dịu hiền, yêu kiều trong chiếc váy thanh thoát tản bộ trên những con đường hoa sấu, hoa sữa đầy mộng mơ mà hầu hết là những dòng người tấp nập, vội vã, chen lấn xô đẩy trên đường, xe buýt . Lúc ấy cũng chính là lúc mà con người ta mất một phần tâm hồn đẹp đẽ đã bị chôn vùi dưới lớp cát . Phải chăng cũng vì như thế mà họ càng lúc càng khép chặt cánh cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ nghĩ đến tiền, đến công việc ngày mai ?
    Vô cảm với cái đẹp mới chỉ là bước đầu . Một khi người ta đã không biết ngưỡng mộ, không biết say mê, rung động trước những điều đẹp đẽ thì trái tim cũng dần chai sạn rồi đến đóng băng . Khi ấy, không chỉ là cái đẹp mà đứng trước những hành động ác độc, vô lương tâm, con người ta cũng cảm thấy bình thường, không oán trách cũng không cảm thông, động lòng với những nạn nhân bị hại . Một tháng trước, tôi đọc được một bài báo trên mạng có đưa tin về vụ một đứa bé Trung Quốc hai tuổi bị xe tải cán . Thương xót, đau lòng làm sao khi nhìn cô bé đau đớn nằm trên vũng máu mà không một người nào qua đường để ý, cuống cuồng gọi cấp cứu . Họ nhìn thấy rồi đấy nhưng họ lại cố tình như không thấy, đi vòng qua cô bé để tiếp tục con đường nhạt thếch, sáo mòn của mình . Càng chua xót, đau lòng, phẫn nộ hơn khi chiếc xe tải tiếp theo nhìn thấy cô bé nằm đó, vẫn thoi thóp thở, bám víu lấy cuộc đời lại vô tình chẹt cả bốn bánh xe nặng trịch đi qua người cô bé, thản nhiên đi tiếp . Người qua đường vẫn thế, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra . Cô bé xấu số chỉ được cấp cứu khi một người phụ nữ nhặt rác đi qua, thấy cảm thông, đau lòng nên đã bế cô đi bệnh viện . Có những con người ích kỷ, vô tâm, tàn nhẫn như vậy đấy . Không những thế, bây giờ ra đường gặp người bị cướp, bị trấn lột, bị đuổi chém nhưng lại không thấy anh hùng nào ra can ngăn, cứu giúp hay chỉ một việc nhỏ nhoi thôi là báo công an . Đó là những con người "không dại gì" và cũng chính "nhờ" những người "không dại gì" đó mà xã hội ngày càng ác độc, hỗn loạn . Chính lẽ đó mà căn bệnh vô cảm càng được thể truyền nhiễm, lây lan .
    Vô cảm còn là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác . Nó là một căn bệnh lâm sàng mà trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tim lại hoàn toàn băng giá . Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác , người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi . Nếu không vô cảm, tại sao các cô giáo ở trường mầm non lại nhẫn tâm giật tóc, đánh đập, bịt miệng các cháu bé còn ngây thơ, nhỏ tuổi ? Tại sao một người còn chưa qua tuổi trưởng thành lại vô tư chém giết cả nhà người ta để lấy của cải ? Xa hơn nữa là các công chức bình thản ăn tiền ủng hộ, trợ giúp những số phận đau thương, bất hạnh của người dân để kiếm lợi cho riêng mình . Và còn nhiều, còn nhiều hành động xấu xa hơn nữa . Tất cả những điều vô lương tâm ấy đề xuất phát từ căn bệnh vô cảm mà ra .
    Chúng ta biết bệnh vô cảm vô cùng nguy hiểm nhưng lại đặt ra câu hỏi : Rốt cuộc thì nguyên nhân tại sao ? Suy cho cùng, tình cảm là điều chi phối tất cả . Những người vô cảm là những người bị thiếu hụt tình yêu thương . Chính vì không cảm nhận được tình yêu thương mà người ta ngày càng lạnh giá . Một phần nữa cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để ươm mầm cảm xúc .
    Tình cảm như những hạt mưa, hạt mưa càng to, càng nặng thì càng dập tắt được những ngọn lửa của lòng thù hận, ghen ghét, bi ai và nó cũng như một ngọn lửa thổi bùng cháy mãnh liệt trong tâm hồn để nuôi dưỡng tiếp nguồn sống cho chúng ta . Vì vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm để cho căn bệnh vô cảm "không còn đất sống" là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết yêu ghét, thương giận và chia sẻ những điều tinh túy đó cho những người xung quanh mình .
    "Con người ta không phải là cái đồng hồ và trái tim ta cũng không phải là cái lò xo" - một giáo sư người Anh đã nói như thế . Tóm lại, ta nhận thấy rằng căn bệnh vô cảm đang lan tràn ngày càng rộng lớn và trở nên vô cùng nguy hiểm, biến con người thành một cỗ máy vô tri chỉ biết vận động . Đừng để điều đó xảy ra mà hãy đấu tranh để giành lại phần "người", giành lại "trái tim" mà Thượng Đế, mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, đào thải căn bệnh vô tình quái ác ra khỏi xã hội . /.
 

Mừng sinh nhật

 
 


Mừng Chị Lê Lan tròn 30 tuổi (14/11/1982).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác thuận lợi, gia đình hạnh phúc

Xem phim Việt trên Ti Vi

Từ tháng 10/2012 đến nay trên vô tuyến có chiếu 2 bộ phim nhiều tập của Việt Nam là "Những công dân  tập thể" và " Hai phía chân trời".
      Bộ phim truyền hình dài 36 tập “Những công dân tập thể” sẽ tiếp tục được ra mắt khán giả.
“Những công dân tập thể” là một bức tranh đa sắc màu về những thay đổi trong nếp sống, trong mỗi con người ở nhiều căn hộ tập thể tồn tại từ thập niên 70. Bộ phim diễn tả uyển chuyển sự đan xen những cung bậc hạnh phúc, tình nghĩa xóm giềng, những xung đột nảy sinh trước sự phát triển đến chóng mặt của đô thị.
36 tập phim là một bức tranh nhiều màu sắc, đi sâu vào những mảnh đời, những khía cạnh hết sức đời thường trong cuộc sống, diễn tả sự uyển chuyển, sự đan xen những cung bậc hạnh phúc, tình nghĩa xóm giềng, những xung đột nảy sinh trước sự phát triển đến chóng mặt của đô thị... Những mảnh ghép đó tạo nên một bức tranh khá toàn diện, hướng khán giả đến một góc nhìn đô thị bằng những phản ánh nhiều chiều về hiện thực, để từ đó ngẫm ra những bài học về tình yêu, tình người cùng những trải nghiệm không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại
Và qua hai bộ phim, ta thoáng chút ngậm ngùi về những nét đẹp, thanh lịch, những truyền thống “nếp nhà” của người Hà Nội hình như đã phôi phai.

“Hai phía chân trời” -bộ phim dài 33 tập được chuyển thể từ truyện ngắn “Máu của tuyết” của nhà văn Trần Hoài Văn. Bộ phim bắt đầu với mối quan hệ của Minh (luật sư, Xuân Bắc đóng), Lê (doanh nhân, do NSƯT Mạnh Cường đóng) và những người bạn cùng chung sức xuất bản tờ báo “Trái tim Việt”, với mục đích cung cấp các thông tin giúp đỡ đồng hương hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người và tư vấn những kiến thức về pháp luật để giúp bà con người Việt sống và lao động hợp pháp…
Tại đây, hàng loạt số phận khác nhau, thậm chí những bi kịch khủng khiếp xảy ra với người Việt sống xa xứ khi họ phải đối mặt với rất nhiều thử thách được đề cập đến. Vượt lên những khó khăn, bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài vẫn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, trân trọng gìn giữ những giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống của dân tộc. 

Nhạc phim: "NHỮNG CÔNG DÂN TẬP THỂ"*** Lặng lẽ vô tình, nền xi măng che gốc hàng cây khô. Lặng lẽ vô tình, tường bê tông đã ố vếtthời gian. Đâu vườn rau cũ trên đất lưu không tường kia đã ngăn xa cách nỗi lòng. Những ô cửa hành lang tháng năm âm thầm. Đâu tầng gác cũ xô nước chia nhau. Tường chung bếp rêu đơn sơ bữa cơm chiều. Những vui buồn ngày ấy bên nhau ngỡ bền lâu. Khu nhà đã cũ, anh chốn xa xăm, bạn bè xưa ghé thăm, những chuyện cũ vô tình. Cầu thang chông chênh hành lang chênh vênh vắng anh Khu nhà đã cũ ký ức rêu phong. Để mình em bâng khuâng những phím dương cầm. Từng cung buông lơi, từng đêm chơi vơi, anh đâu rồi?Từng cung buông lơi, từng đêm chơi vơi, anh đâu rồi? ****Lặng lẽ vô tình, người đi xa quên lối về nơi xưa. Lặng lẽ vô tình, mảnh sân chơi đã vắng lũ trẻ thơ. Đâu còn í ới trang sách ban mai. Hè qua nắng phai xuân đến bao lần. Thêm mỗi mùa lại thấy bước chân thưa dần. Đâu còn sân bóng cầu thang chia bên. Trò chơi bóng đêm công an bắt gián điệp. Anh vô hình ngụy trang đưa em tan vào đêm ...


LỜI BÀI HÁT: Đường Xa Tuyết Trắng trong phim : "Hai phía chân trời"***Sáng tác: Lê Anh Dũng - TRình bày Tùng Dương****Đêm..nỗi cô đơn buồn tê tái, sâu trong giá lạnh. Còn đâu những ấm áp hôm nào kề bên. Chơi vơi, một đời với những mùa đông tuyết trắng xứ người. Bỏ lại tiếng ru chiều tàn à ơi....Tìm nơi xa xôi nhọc nhằn, nỗi đắng cay. Hoà trong nước mắt rơi cùng bông tuyết. Để chìm trong kí ức nhạt nhoà, mơ về một ngày mai...bóng ai lấp đầy thương nhớ... Đường xa tuyết trắng nhẹ rơi, lại một lần nữa người ơi, làm sao để lấp được những cô đơn vơi đầy Giờ chẳng còn ai sẻ chia, chẳng được cùng ai buồn vui. Lạc trong cơn khát yêu thương khi lòng giá băng. Ngậm ngùi với những đêm trắng, ngược dòng kí ức thời gian. Triền sông bình yên đổ bóng mơ nơi quê nhà. Tìm lại ngõ vắng lặng yên, nhỏ nhoi bờ vai thấp thoáng. Chỉ còn lại những tàn phai mong manh hôm nào...mãi xa....
 Về đánh giá của tôi là hai bộ phim này xem được, nó phản ánh hai thời kỳ của Việt Nam là bao cấp và gia nhập kinh tế thị trường. Vì vậy kết hợp cả hai bộ phim sẽ hợp với người đã có tuổi và cả lớp trẻ. Tôi cũng thích nhạc phim trong hai bộ phim này và đã đặt làm nhạc nền cho bài viết này. Xin được chia sẽ với các bạn !

Mỗi ngày





Mỗi ngày tôi đang sống
Cũng là mỗi ngày đang chết
Như cây xanh lớn lên
Rồi héo lá, úa vàng
Biến thành đất để ươm mầm
Cho sự sống

Mỗi một ngày,
Tôi lớn lên,
Hàng triệu tế bào sẽ chết
Cho hàng triệu tế bào thức giấc
Sự chuyển mình trong tôi

Cuộc sống sinh sôi
Cuộc sống có chết và  sống
Như hai mặt của vui, buồn
Có bao giờ chỉ một !

Khi mặt trời lặn
Là lúc mặt trăng lên
Khi mây tan đi
Là lúc mưa rơi xuống đất
Tôi chết đi từng ngày cho sự hồi sinh ngoạn mục
Trong chính tôi, từng hơi thở, phút, giây…

Sự vô thường là cội nguồn
Của cuộc sống hôm nay.
Của khổ đau,hạnh phúc

Nếu ta biết,
Không ở đâu có sự chia cắt
Sự sống cùng sự chết
Đều tuyệt vời như nhau
Ta sẽ vượt thoát khổ đau
Sống ung dung những tháng ngày đang có
Ta sẽ cám ơn đời, cám ơn tất cả
Sự hồi sinh và sự chết trong ta

Thơ của Lê Bạch Hoa