Tin vui bước đầu

Chiều nay Chú Dung từ Tân Uyên đến Phú Mỹ Hưng để thông báo chuyện vui là đã tìm được ý chung nhân là Cô Mùi góa chồng 45 tuổi có 3 con ( 1 con gái lớn đã lấy chồng, hai con trai nhỏ nhất 18 tuổi đang đi làm), quê gốc Trảng Bàng - Đồng Nai , cả gia đình Mùi mới đến Tân Uyên sinh sống hơn một năm nay, hiện cả gia đình ở trọ chung và mở hàng ăn nhỏ. Các em Hường,Hồng đã đi lại quen thuộc với Mùi.Dung dạo này có tin vui nên khỏe ra, Hồng vẫn uống thuốc đều, Hường vẫn gầy vì ăn chay,Tình hình chung hiện nay các em tạm ổn ở Tân Uyên, các nhà trọ đã cho thuê đầy được 750,000đ/phòng. Vùng này nay đã có nước máy, có thêm nhiều chợ gần....Dung mời gia đình chúng tôi đại diện chi họ lên Tân Uyên dự tiệc cưới (không đăng ký kết hôn) vào ngày 10 tháng 7 dương lịch tới. Trước mắt tình hình của các em như vậy là ổn, còn sắp tới ra sao còn tùy duyên trời .Thông báo để chi họ biết

Ảnh chụp Dung&Mùi qua điện thoại không rõ (Mùi giống Hương)

Mừng sinh nhật Tuấn Phương

 

Đầu bạc mà đít chơi vơi
Tính ra sống đã nửa đời, ít đâu
U40, mặt sắp nhàu
Thế mà bóng lẻ, mới đau cho mình
Trời sao bắt tội bắt tình
Chả nhẽ yêu bất thình lình cho xong
Cứ nghĩ cái cảnh phòng không
Mà bao ngán ngẩm, mà lòng héo khô
Tôi xin bà Nguyệt ông Tơ
Se cho một mối, tôi nhờ được không?
Ông bà lấy sợi chỉ hồng
Buộc vào để vợ để chồng nên duyên
Cho dù eo hẹp túi tiền
Cũng xin cúng kiếng đủ liền ngay đây
Một mâm xôi nếp, lợn quay
Cặp gà trống thiến, đủ đầy vàng hương
Trà xanh pha nước ngậm sương
Rượu thơm ngát cả quãng đường gần xa
Còn đây nữa mấy bình hoa
Xoài, lê, táo, ổi, đào, na, quýt, hồng...
Trầu cánh phượng mới têm xong
Cau xanh, vôi trắng, ăn hồng đôi môi
Thành tâm tôi khấn lễ rồi
Ông bà thương, buộc cho tôi một nàng
Tôi mà hết cảnh "nhỡ nhàng"
Thì tôi sắm lễ đàng hoàng, tạ ơn..
.

Ăn bún chả hậu Obama.

Mấy ngày nay từ ngày ông Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc chuyến thăm thành công ở Việt Nam, dư luận vẫn còn sôi sình sịch câu chuyện ông đến ăn bún chả ở quán Hương Liên phố Lê văn Hưu, Hà Nội.
Chả là do chẳng đi được đâu tôi để xuất với bà xã ăn bún chả vì đã lâu chưa ăn, nhưng phải là bún chả Hương Liên mới đã. Thực ra khi sự kiện diễn ra, cả nhà tôi ngớ ra vì chưa từng nghe tới quán Hương Liên. Trước đó chỉ biết đến bún chả hàng Mành, Sinh Từ và đã vài lần  đến ăn ở đó. Chúng tôi cũng đã đến phố Lê Văn Hưu nhiều lần, nhưng chỉ vào quán phở gà và hiệu cơm phố. Không hề để ý ở đây có cửa hàng bún chả.
Ngẫm nghĩ bây giờ mà đến Hương Liên chắc gì đã có chỗ vì truyền thông đưa tin khách đông quá, xếp hàng vài tiếng vẫn chưa có chỗ. Nghĩ thế chúng tôi hẹn nhau tạm nhịn vài bữa để thư thư xem sao. Còn bây giờ ngồi nói chuyện bún chả nhà Lãn Ông đã làm từ ngày các Cụ còn sống.
Bún chả ngon theo tôi có ba yếu tố là thit tươi, rau sống và nước chấm. Thịt là thịt vai, ba chỉ được ướp húng lìu, đường, nước mắn, hạt tiêu, hành lá trước khoảng nửa tiếng và được kẹp vào giữa các nẹp tre như đôi đũa và được nướng trên bếp than củi đỏ rực (không nướng bằng vỉ sắt). Để điều chỉnh độ nóng của than người ta dùng quat nan, hay giấy do người nướng điều khiển (chứ không phải là dùng quạt điện quay vù vù một tốc độ). Khi đã chín miếng thịt ngả nầu nâu nâu tỏa mùi thơm phức ngầy ngậy của gia vị. 
Nước chấm pha hơi hơi ngọt, có vị nặm, vị chua của chanh, hạt tiêu và điểm thêm đu đủ, cà rốt tỉa tót ngâm dấm…Khoản nước chấm này các Cụ kĩ tính lắm, chỉ chọn người có “thâm niên tay nghề” như cụ bà hoặc bà Nhu chứ không phải ai cũng được. Còn rau sống không thể thiếu được rau thơm Láng. Đặc biệt là rau muống chẻ, chi tiết này ngày nay các hiệu bún chả hầu như thiếu. Hồi bé tôi cũng đôi lần cặm cụi ngồi chẻ rau muống rồi ngâm vào chậu nước (có chút thuốc tím diệt trùng) cùng rau thơm. Một lát sau rau muống cuộn tròn, ăn cùng với rau thơm ròn tan có vị ngọt mát.
Cách ăn ngày xưa cũng hơi khác bây giờ. Nước chấm thường được múc ra các bát nhỏ của người ăn, chứ không để vào tô to như bây giờ. Khi ăn gắp từng miếng chả, kèm với một ít bún, rau chấm vào bát nước chấm của mình. Thường ăn bún chả tốn nhất là nước chấm, riêng khoản này tôi rất thích có khi còn húp lấy húp để thấm cái vị mằm mặn hơi chua chua, ngọt ngọt cùng với miếng đu đủ cà rốt đã ngâm ròn sần sật.
Ngày nay các hiệu bún chả biến tướng nhiều trong chế biến và trong cách ăn như kèm theo nem rán,ít hoặc không có rau muống chẻ. Hôm rồi trên mạng có đưa tin một cụ ông gốc Hà Nội đã đến ăn thử bún chả Hương Liên. Cụ nhận xét nước chấm có vị ngọt theo phong vị miền Nam. Rau sống không có vị thơm ngọt của rau làng Láng nổi tiếng. Còn có cả lá Tía tô, theo Cụ không hợp vì lá ấy chỉ dùng cho món bún ốc để hạn chế mùi tanh của ốc.
Đã nhất trí là để từ từ vài bữa, chờ phong trào ăn bún chả hậu Obama tạm lắng. Nhưng để chiều lòng cả nhà, bà xã tôi hôm nay thứ bảy cất công dinh từ hiệu bún chả Sinh Từ mấy xuất để cả nhà thưởng thức. Cũng là nối mạch phong trào ăn bún chả Hà Nội hậu ông Barack Obama Tổng thống Hoa Kỳ.
Tuy không phải bún chả Hương Liên, nhưng thôi tạm thời cái đã. Bún chả đã đem về nhưng theo thông lệ từ ngày có cáo buộc thực phẩm bẩn, bà ấy rửa lại rau mấy lần bằng nước sạch rồi ngâm qua nước lọc của nhà. Trần lại bún bằng nước sôi. Hâm lại nước chấm cho bảo đảm. Xong suôi rồi mới bắt đầu ăn cho yên tâm.
Phạm Lê
Toàn cảnh xuất bún chả Sinh Từ hôm nay.

Bài ca hy vọng

 

Từng đôi chim bay đi. Tiếng ca rộn ràng. Cánh chim xao xuyến, gió mùa Xuân. Gửi lời chim yêu thương, tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ…♪ 
Được sáng tác năm 1958 của nhạc sĩ Văn Ký, ca khúc “Bài ca hy vọng” diễn tả nỗi niềm của những người con miền Nam ra tập kết ở miền Bắc, ngày đêm mong chờ đất nước thống nhất để được chở về quê hương. Ở đó cũng có nỗi lòng của những người miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt. Trải qua gần nửa thế kỷ, “Bài ca hy vọng” vẫn có đời sống âm nhạc cho tới tận ngày nay vì tính thính phòng đến chuẩn mực bên cạnh những giá trị nội dung sâu sắc. Rất nhiều giọng ca thính phòng lựa chọn ca khúc này để dự thi tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp trên Thế giới bởi ở những đoạn cao trào, ca khúc cho phép người ca sĩ được khoe hết quãng giọng rộng.

Bài diễn văn XÚC ĐỘNG VÀ Ý NGHĨA của OBAMA

Trên mạng có đưa nhiều clip tường thuật trực tiếp diễn văn của Tổng Thống Obama tại Việt Nam nhưng do chất lượng dịch nghe chưa rõ nên chúng ta cùng nghe một trong bài diễn văn quan trọng có phụ đề tiếng Việt của Báo Đại Kỷ Nguyên trên Youtube. Bài phát biểu của Tổng Thống Obama: "Tôi rất cảm động" trước sự nồng nhiệt của người dân Việt Nam!

Mỹ Linh hát Quốc ca.

Mấy hôm nay trên mạng dậy sóng bình luận với phần hát Quốc ca không nhạc đệm trưa ngày 24/5 của diva Mỹ Linh trước khi Tổng thống Mỹ Obama có bài phát biểu trước giới trẻ, doanh nhân và các đại biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Mỹ Đình, Hà Nội).
Tôi đọc được nhiều ý kiến chê hơn là khen của nhiều bạn trên mạng đại để Mỹ Linh hát Quốc ca mất hồn và thiếu tính hào hùng của dân tộc Việt Nam, Nghe như nhạc phim kinh dị; Quốc ca là của hồn Dân tộc là xương máu của bao Anh hùng liệt sỹ của bao Đồng bào. Không phải làm của riêng để thể hiện giọng ca hay trường phái nhạc này nọ làm mất sự trang nghiêm hồn Dân ... 
Tuy nhiên cũng có ý kiến chấp nhận được, thậm chí là khen. Sáng nay trên một tờ báo mạng có đăng bài viết tiêu đề "Mỹ Linh là nạn nhân của thói cổ hủ khi chê hát Quốc ca" và khuyên người Việt nam nên học thái độ người Mỹ khi hát Quốc ca với nhiều thể loại do nhiều nghệ sĩ trong, ngoài nước hát.
Còn nhớ vào những năm 80 (không nhớ chính xác là năm nào), chúng ta đã có cả một Hội đồng nhà nước xét tuyển chọn Quốc ca mới. Nếu tôi nhớ không nhầm đã có 24 bài được vào chung khảo, phát trên đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam để xin ý kiến người dân. Kết quả là chẳng có bài nào vừa ý dân như bài Tiến quân ca. Và thế là dự kiến thay đổi Quốc ca bị phá sản, chúng ta vẫn dùng bài hát Quốc ca đã được Quốc hội đầu tiên của nhà nước VNDCCH chọn lựa. Điều đó chứng minh bài Tiến quân ca không chỉ với lời ca, nhịp điệu mà cả cách thể hiện là Quốc ca đã đi vào lòng dân không thể thay đổi.
Mấy hôm nay tôi đã vài lần nghe lại clip Mỹ Linh hát hôm đó, cảm nhận được sự xúc động, trân trọng của chị qua cách nắm nót từng câu, từng chữ. Có thể nếu có mặt tại hội trường hôm ấy, trong không khi trang nghiêm sự cảm thụ sẽ sâu sắc hơn. Nhưng nếu chỉ nghe qua clip tuy là rất có tình cảm, nhưng quả thật nhịp điệu chậm và buồn không hào khí như chúng ta vẫn hát, vẫn thường nghe.
Tôi thông cảm với Mỹ Linh khi hát ở một thời điểm trọng đại, trước một nguyên thủ tầm cỡ thế giới không phải là dễ dàng với bất kỳ ca sĩ nào được thể hiện. Nhưng về cảm thụ tôi đồng tình với ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Nghiêm khi ông nói rằng “Dù biểu diễn theo thời cuộc của hoà bình nhưng Quốc ca khi hát lên vẫn cần phải giữ khí thế trang nghiêm của một bài ca xung trận. Ca sĩ chưa hát đúng với tinh thần của một bài Quốc ca. Bởi đó không phải là một ca khúc bình thường nữa mà là ca khúc của cả nước hát trong lễ chào cờ. Nên tinh thần của một bản Quốc ca sẽ vượt lên mọi thời đại…Vì vậy không thể lấy lí do hát trong thời bình thì phải khác. Thời nào thì thời, Quốc ca vẫn mang hào khí, hung khí của cả một đất nước”.
Tôi nghĩ cũng không nên chê trách quá lời, không nên có những bình luận nặng nề thái quá đối với cách thể hiện của Mỹ Linh bởi chị đã rất cố gắng hoàn thành trọng trách. Thông cảm và chia sẻ với Mỹ Linh khi chị bộc bạch như là một tai nạn nghề nghiệp, lần sau nếu được chọn chi sẽ làm tốt hơn.
Phạm Lê




Thay cho lời chúc…

Tháng 5/2005, vợ chồng tôi được đón ông bà Di Chi cùng cụ bà mẹ vợ tôi sang thăm CHLB Đức và Italia.(Sau chuyến đi này ông Di đã nói chi tiết trên blog chi họ).
Sau mấy ngày thăm thú nước Đức, bà xã tôi vinh dự được tháp tùng đoàn từ Berlin sang Italia trước. Mấy hôm sau vào đúng ngày sinh nhật bà Chi (26/5), tôi mới thu xếp được công việc bay sang Roma gặp đoàn.
Trước ngày đi cứ hết giờ làm việc tôi lại đảo qua mấy cửa hàng, tìm món quà tặng sinh nhật. Nhưng quả thật rất khó vì hai bác xuất ngọai nhiều, không thiếu quà tặng đáng giá nên rất khó chọn lựa. May sao khi vào một của hàng thời trang đúng đợt giảm giá, tôi đắn đo mãi cuối cùng mua môt chiếc áo khoác mùa thu có mũ để làm qùa tặng khách.
Sáng tới Italia tôi nói với bà chị là hàng xịn, nhưng thú thật là hàng giảm giá và đề xuất nếu bà không vừa ý tôi sẽ tìm mua thứ khác. Nào ngờ sau khi thử bà Chi ưng ý vì vừa vặn “form” người, lại vừa hợp với thời tiết lúc đó ở Rome. Trong những ngày ở Italia và sau này khi trở lại nước Đức trong các dịp đi thăm, tiếp khách tôi thấy đôi lần bà có mặc chiếc áo này.
Viêc ấy thực ra "nhỏ như cái móng tay”, chẳng có gì để nhắc đến. Nhưng hôm nay nhân sinh nhật bà Kim Chi tôi nhớ lại và viết vài dòng không phải là để “kể lể” này nọ, mà là muốn nhắc lại một chi tiết còn nhớ về mùa hè năm ấy cách nay đã tròn 11 năm ở nước ngoài.
Cũng là câu chuyện thay cho lời chúc mừng của vợ chồng tôi tới ông bà, nhân ngày kỉ niệm đáng nhớ của gia đình. 
Vĩnh Thắng
Ảnh trên: Tại quán ăn ở Dresden, nơi cố Tổng thống Mỹ John.F.Kennedy đã đến đây thưởng thức món ăn và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên đồi cao.





.Mừng sinh nhật

 Mừng Bà Đỗ Kim Chi tròn 75 tuổi ( 26/5/1941).Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe ổn định, công việc may mắn, vui cùng con cháu.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Đón Tổng thống Mỹ.

Hôm nay 23/5/2016, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ Tịch:
Cháu Minh Khuê con gái thứ nhà Nguyệt Cường (cháu ngoại ông bà Lan Nguyên) được tham gia nhóm đại biểu thiếu nhi Thủ đô đón Tổng thống tại Phủ Chủ tịch. 
MInh Khuê và các bạn chụp ảnh kỉ niệm cùng đoàn tùy tùng của Tổng thống. (Minh Khuê người thứ hai từ phải qua trái)
Được biết Minh Khuê là học sinh xuất sắc của trường phổ thông cấp 1,-2 Thăng Long, Hà Nội. Ngoài thành tích học tập cháu còn ưa hoạt động văn nghệ, là cây đàn Piano triển vọng của gia đình và chi họ Cụ Quang. 
                                                         
Phạm Lê.
(Ảnh và tin từ gia đình)



ĐÔI ĐIỀU VỀ QUAN HỆ VIỆT-MỸ

      Cậu Di vừa đăng bài: "Tình hữu nghị mới đúng lúc" đăng trên "Gia Đình Cụ Quang". 

Dân Thủ đô đón Tổng thống Mỹ Barack Obama
Đọc xong tôi cũng xin có mấy lời nói lên cảm nghĩ của mình ! Đây là ý kiến cá nhân của "ếch ngồi đáy giếng" nhưng cũng xin mạnh dạn đưa lên để góp thêm đôi điều về chủ đề "Tình hữu nghị mới đúng lúc". Đã là ý kiến cá nhân và của một người phó thường dân chính hiệu nên chắc sai nhiều, đúng ít - mong mọi người thông cảm !
         Hợp tác vơi Mỹ là điiều mà Bác Hồ đã mong muốn ngay từ năm 1945. Người đã viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ là Truman lúc đó nhưng rất tiếc là suy nghĩ vượt trước thời gian quá nhiều nên không thành



      Nếu như lúc đó Việt Nam bắt tay được với Mỹ chắc sẽ không có cuộc chiến tranh với Mỹ và...bây giờ Việt Nam chúng ta đã khác hơn nhiều theo chiều hướng tốt hơn !
Tuy vậy để bắt tay hợp tác với Mỹ không phải là điều dễ dàng đặc biệt là  Việt - Mỹ đã là cựu thù !  31 năm mà chúng ta và Mỹ từ là kẻ thù của nhau mà đã trở thành đối tác toàn diện như hiện nay quả là một cố gắng và thành công phi thường của các thế hệ lãnh đạo và của dân ta ! Thật đáng trân trọng ! 
Đáng tân trọng vì chúng ta đã biết:
-Khép lại quá khứ, hướng về tương lai
- Đã biết vượt qua khéo léo bao rào cản về thực tế để lại và cả về tư tưởng nữa.
      Không phân vân sao được khi từ kẻ thù với Mỹ ta trở thành bạn của họ. Không đắn đo sao được trong xử sự với bạn bè truyên thống của mình ! BÀI TOÁN KHÓ VÀ ĐAU ĐẦU LẮM CHỨ !
Không dễ gí con người lại có thể bỏ qua hận thù để hướng tới tương lai. Chỉ có một dân tộc độ lượng, vị tha và đầu óc tỉnh táo mới làm được việc này vì chúng ta hiểu là HẬN THÙ CHỈ ĐẺ RA HẬN THÙ ! Hãy học nước Nhật, người Nhật vì bị Mỹ nèm 2 quả bom nguyên tử xuồng Hiroshima và Nagashaki nhưng rồi họ và Mỹ vẫn là bạn,  vẫn có Hiệp ước an ninh với nhau. 
Trong thế giới hội nhập này không nước nào có thể đứng một mình được nếu như muốn mình tồn tại ! Nước yếu phải hợp tác được với nước mạnh để tạo nên một thế có lợi cho phát triển knh tế, an ninh của nước mùnh ! Trong lĩnh vực này tôi thấy Thái Lan làm rất tốt. Vì vậy mà xuất phát điểm của họ thấp hơn Việt Nam nhưng bây giờ họ đã vượt chúng ta !
 Hợp tác được với Mỹ là điều rất tốt nhưng chơi với người Mỹ không dễ vì họ rất thực dụng và tất nhiên là trên mọi phương điện họ là sư phụ rồi nên đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, không mơ hồ. Hỗ trợ là cần thiết nhưng mình vẫn là chính. Không ai quý, thương và lo chúng ta bằng chính chúng ta. Quy luật của cuộc đời là vậy mà !
       Dầu sao tôi cũng rất mừng là quan hệ Mỹ-Việt đã phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Bản thân tôi rát mong quan hệ Mỹ -Việt sẽ tốt hơn nữa. Mong đấy là mong chung chứ không hề thiên vị vì tôi có con rể là người Mỹ !


Nhớ lại.

Lần đầu cháu Bo được bay (*).
Vào thành phố Hồ Chí Minh thân yêu.
Bến Tre gạo trắng nước trong.
Cùng bố mẹ, ông bà ngoại họ hàng.
Không chịu thắt dây an toàn.
Khóc to vì không được chạy, nô đùa
Phải nhờ tiếp viên dỗ dành.
Không ốm như mẹ Lâm và nhiều người.
Nên chẳng đi chơi được nhiều.
Về Thủ đô, bà nội, anh chị mong.

Cháu tôi may mắn sớm được bay.
Ngày nay trẻ em cũng như thế.
Cuộc đời mong sao nhiều điều may.
Kiên trì cố gắng ắt thành công.

Bà nội.

(*) Đoàn Minh Đăng nhà Lâm Hiệp, tháng 2/2016.

Tình hữu nghị mới đúng lúc

 Sau hai mươi năm gián đoạn kể từ khi kết thúc chiến tranh, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11 tháng 7, 1995 và nâng cấp Văn phòng Liên lạc thành tòa đại sứ đặt tại Hà Nội. Việt Nam cũng đặt tòa đại sứ ở Washington D.C., một tòa tổng lãnh sự tại San Francisco (tiểu bang California) một tại Houston (tiểu bang Texas) và một tại thành phố New York (tiểu bang bang New York). Mỹ có một tòa tổng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh ..
Quan hệ ngoại giao Mỹ và Việt Nam đã trở nên sâu sắc và đa dạng hơn trong những năm qua do đã bình thường hóa chính trị. Hai nước đã thường xuyên mở rộng đối thoại nhiều mặt , và đặc biệt tháng 11/ 2007, Mỹ đã chấp thuận Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam, đến nay quan hệ thương mại song phương đã lên tới 45 tỷ USD, gấp 90 lần so với 20 năm trước đây. Ngày 16/11/2000 Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã đến thăm Việt Nam và sau này cũng đã nhiều lần tới Việt Nam.Ngày 17/11/2006 Tổng thống Mỹ George W.Bush lại đến thắm Việt Nam.
Lần này Chúng ta cũng như nhân dân Việt Nam chào mừng chuyến thăm Việt Nam từ 23/5 – 25/5 của Tổng thống đương nhiệm BARACK OBAMA, thời gian thăm nước ta tuy ngắn nhưng hy vọng  quan hệ Việt-Mỹ đã và sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt thương mại (VÌ  hai nước đang tích cực cùng nhau đưa Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đi vào hoạt động, tạo thêm động lực thúc đẩy thương mại trong khuôn khổ TPP nói chung và giữa Việt Nam – Mỹ nói riêng),.khoa học kỹ thuật,công nghệ, giáo dục, giao lưu nhân dân cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
Nghe nói nhân dịp này Tỗng Cục Năng Lượng Việt Nam sẽ ký kết với Tập Đoàn General Electric Mỹ (GE) đễ hỗ trợ phát triển đạt 1.000 megawatt các dự án điện gió, đủ cung cấp cho 1,8 triệu hộ dân tại Việt Nam ước tính vào năm 2025. Thời gian qua GE đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển trang trại điện gió đầu tiên của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bạc Liêu. GE cung cấp 62 tuabin gió với tổng công suất 99 megawatt.
Tổng thống Mỹ nhận hoa sau khi xuống sân bay Nội Bài. 


Cháu Nguyễn Minh Khuê đã vinh đự được tuyển chọn vào Đội Thiếu Nhi danh dự đón tiếp Tổng thống Obama tại Phủ Chủ Tịch

Trong chi họ nhà ta cháu Ngô Mai Anh là người đi du học Mỹ đầu tiên.Sau khi thi được học bổng toàn phần cháu đã sang Mỹ học Đại Học  ở Carleton College Bang Minesota từ 2001 -_2005. Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu sinh ở North Carolina University, bảo vệ tiên sỹ năm 2013 ngành kinh tế học cháu đã tốt nghiệp Tiến sĩ Ph.D .Cảm tình với sự giúp đỡ và đón tiếp thịnh  tình của gia đình Mỹ cho ở trọ trong những năm du học xa nhà, tháng 7 năm 2014 cháu đã kết hôn với con trai của gia đình Mỹ này là Will Cook. 
Từ đó đến nay cháu sinh sống và làm việc  ở Mỹ. Thế là Chi họ nhà từ đó đã có cháu rể là người Mỹ. Cuối năm 2015, đầu 2016 vừa qua vợ chông Anh- Cook đã về thăm VN để ra mắt họ hàng ở quê ba Nghệ An, và quê mẹ Hà nội được toàn thể họ hàng đón tiếp vui vẻ, nồng nhiệt.
Nhân Ngày của Mẹ Mai Anh đã trổ tài làm món nem cuộn tôm ẩm thực VN để mừng mẹ chồng và chiêu đãi gia đình chồng và bạn bè ở Mỹ

Khép lại quá khứ, hướng về tương lai chúc cho tình hữu nghị và quan hệ giữa hai Nhà Nước và Nhân dân Mỹ - Việt ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái.

(Ảnh gia đình và Internet)

ĐI bỏ phiếu...

Sáng nay ngày 22/5/2016, cùng với các gia đình trong khu phố cả nhà tôi đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Phường, Quận, Thành phố. 

Cháu bé Bảo Trân thích thú được theo ông bà bỏ lá phiếu vào Hòm phiếu.

Phạm Lê

Mong ước kỉ niệm xưa.

Tháng này học sinh phổ thông cả nước đang bước vào những ngày học cuối cùng, nhiều trường đã tồng kết năm học bước vào kì nghỉ hè.
Với các em HS lớp 12 thời điểm này đặc biệt lưu luyến, vì từ đây họ kết thúc thời kì học sinh nhiều kỉ niệm để bước vào môi trường mới của người trưởng thành. Tôi nhớ tới bài hát được giới học trò ưa thích có tên “Mong ước kỉ niệm xưa”. Bài hát này được nhóm tam ca 3A, và nhiều ca sĩ thể hiện mang đến nhiều cảm xúc. (Ảnh trên clip bài hát do nhóm Tam ca 3A trình bày).
Lời ca thật chan chứa tình cảm“Thời gian trôi qua mau. Chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi. Sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn. Để rồi mai chia tay lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái  trường xưa”. Để rồi cùng nhau mơ ước điều thần kì: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại".
Ngày nay bạn trẻ được tha hồ biểu hiện tình cảm lúc chia tay. Những cái ôm chặt, những giọt nước mắt, những nụ hôn thân thiết và những dòng lưu niệm xúc  động giây phút chia tay. Thời chúng tôi năm cuối lớp 10 niên khóa 1963 không được như thế. Chúng tôi lẳng lặng chia tay, chẳng có họp hành liên hoan, rồi mỗi người một phương. Bạn bè nam, nữ cũng không dám công khai biểu lộ tình cảm thân thiết dù là sắp ra trường.
Còn tôi sau ngày chia tay lớp 10 phổ thông năm ấy, chỉ hơn một tháng sau tôi lên đường nhập ngũ theo diện NVQS. Năm đó cụ bà khuyên cố lấy bằng tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ vào Đại học. Sau 3 năm tại ngũ theo qui định, phục viên sẽ được bảo lưu nhập học. Kì thi tốt nghiệp phổ thông đúng là tôi rất cố gắng học ngày, học đêm. Còn thi Đại học chẳng còn tâm trí nào, chỉ là thi cho có. Kết quả là tôi chỉ có được bằng tốt nghiệp phổ thông như theo lời cụ bà. Mãi tới mùa hè năm 1969, nhờ có cái bằng tốt nghiệp ấy tôi mới được dự thi và trúng tuyển vào học chính khóa của trường Đại học KTQS.
Hôm vừa rồi nhóm bạn năm cấp III trường Chu văn An III B niên khóa (1960-1963) đến chơi nhà. Chúng tôi các ông, bà nay đã ngoại 70 có dịp nhắc lại kỉ niệm xưa thời học trò có cả niềm vui và nỗi buồn, cả giận hờn và oán trách. Nay thời gian đã trôi xa, chỉ còn lại quá khứ xa xưa với bao điều "sẽ còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa”. 
 . 
Phạm Lê
(*) -Clip bài hát đưa lên blog với sự giúp đỡ của bác Di.
  . -Ảnh trên mạng: học sinh trường Chu Văn An chia tay năm học. 

Giai điệu tự hào : "Trường sơn Đông, Trường sơn Tây "

Ca khúc nổi tiếng "Trường sơn Đông - Trường sơn Tây' do Nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác, lời phỏng thơ của nhà thơ Phan Tiến Duật.
Anh lên xe trời đổ cơn mưa - Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ - Em xuống núi nắng về rực rỡ - Cái nhành cây gạt mối riêng tư.♪Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn - Hai đứa ở hai đầu xa thẳm - Đường ra trận mùa này đẹp lắm - Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
Tình yêu của người lính lái xe và cô thanh niên xung phong trong tác phẩm Trường Sơn đông – Trường Sơn tây được thể hiện thật lãng mạn trong bản phối theo phong cách aucoustic. Với cấu trúc dễ nhớ, dễ thuộc, bình dị, mang âm hưởng đời thường và đậm đặc chất lính, giai điệu bài hát đẹp tính trữ tình quyện chặt với tính hùng ca đã "truyền lửa" vào trái tim của mỗi người. 
Một Thùy Chi nhẹ nhàng vừa hát vừa trổ tài thổi kèn melodica cùng Tạ Quang Thắng nam tính chơi guitar, sự kết hợp hoàn hảo... C

Xin chào Việt Nam

               Tiết mục biểu diễn: Bonjour Vietnam! (Xin chào Việt Nam) .
được trích từ Chương trình trực tiếp Lễ khai mạc năm du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng Sông Cửu Long (Visit Vietnam Year 2016 - Phu Quoc - Mekong Delta) với chủ đề "KHÁM PHÁ ĐẤT PHƯƠNG NAM" (Explore the Southern Land) , chương trình diễn ra vào tối 10/4/2016 tại Phú Quốc - Kiên Giang.(tham gia hát có ca sĩ Hàn Quốc Cho Hye Ryong )

DO TÂM MÀ SỐNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC

DO TÂM MÀ SỐNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC



Người có trí tuệ xưa nay không sống trong miệng của người khác, cũng không sống trong mắt của người khác. Gặp nhau là duyên mà không gặp cũng là duyên. Tương phùng là duyên, biệt ly cũng bởi duyên. Trần thế mênh mông đều là giữa đến và đi. Gặp hay không gặp cần gì phải khổ não luyến thương. Vẫn nở nụ cười dù có gặp hay không.
Cho dù bạn thương hại ai, thì nhìn từ góc độ lâu dài mà xét cũng lại là đang thương hại chính mình. Hoặc có lẽ hiện tại bạn không cảm nhận thấy được nhưng nó nhất định sẽ xoay vần trở lại. Phàm là bạn đối đãi với người khác như thế nào, thì đó chính là bạn đang đối với chính mình vậy. Để cho người phải trải qua điều gì thì có một ngày bạn sẽ tự mình trải qua nó. Trong Phật giáo giảng nhân quả ấy chính là thức tỉnh con người chứ đâu hề có ý hù dọa ai. Chân lý này cho dù bạn tin hay không tin thì nó vẫn là chân lý, thực chất nó vẫn luôn tồn tại ở đó không thêm không bớt, không sai không trật.
Một vị trưởng bối người Ấn độ đã dạy một đứa trẻ: Bên trong mỗi con người đều có 2 con sói, chúng ở đó cùng tương hỗ giao tranh tàn khốc và loại trừ sát hại lẫn nhau. Một con đại biểu cho sự phẫn nộ, tật đố, kiêu căng, sợ hãi và nỗi sỉ nhục; còn con kia đại biểu của ôn hòa, thiện lương, lòng tạ ơn, niềm hy vọng, nụ cười và tình yêu thương.
Cháu bé trai đã vội hỏi: “Ông ơi, vậy con nào mạnh hơn?”
Vị trưởng bối nói: “Con mà con nuôi dưỡng. Tâm con hướng về phía nào, thì chính là cuộc đời con trong lộ trình vị lai (sau này)!”
Mục đích học Phật không phải chỉ để đối với khi chết đi có chỗ phó thác, mà để biết cách đối đãi đúng đắn giữa cuộc đời. Nhìn thấu qua “vô thường” của nhà Phật chúng ta hiểu được rằng rất nhiều sự tình tuy rằng đẹp mỹ hảo nhưng không mãi trường tồn. Rất nhiều khi tuy rằng thống khổ nhưng rốt cuộc rồi cũng sẽ đi qua. Cho nên vô thường của nhà Phật là gợi ý tốt nhất của cuộc đời, nó khiến chúng ta trong hoàn cảnh biến hóa đa đoan ấy có thể quan sát, soi xét cùng nhận biết và nâng cao trí huệ.
Tác dụng của Phật Pháp là những gì? Chính là “điều phục tâm mình”. Rất nhiều người đến không phải để tu Phật mà là đến để cầu Phật, chỉ một tâm mong cầu được sống lâu khỏe mạnh, không bệnh tật, đến tu trì cầu mong nắm giữ tài phúc, thần tài phú quý mãi theo bên, hoặc giả tu trì cầu độ sinh quý tử, hầu hết đều là mang tâm thái thế tục (phàm tục) của lợi lộc trước mắt mà đến tu trì, kỳ thực như thế đã hoàn toàn đi trái ngược với Phật Pháp.
Khấu bái không phải chỉ là cong hạ thân thể xuống mà là đặt xuống ngạo mạn; Niệm Phật không phải số mục thanh âm mà là thanh tịnh từ trong tâm địa; Chắp tay không phải chỉ là hai tay khép lại mà còn là cung kính vạn hữu; Thiền định không phải chỉ ngồi lâu không dậy mà còn là tâm ngoại vô vật (ngoài tâm ra không có gì, không bị dao động bởi bên ngoài); Hoan hỷ không chỉ là nhan diện hòa lạc mà còn là tâm cảnh khoan thư; thanh tĩnh không chỉ là vứt bỏ dục vọng mà còn là tâm địa vô tư; Bố thí không phải là gì cũng không giữ mà là chia sẻ tâm yêu thương; Tín Phật không phải chỉ là tìm học tri thức mà còn là thực hành vô ngã.
Nếu một người khi ăn chuyên kén chọn những gì mình yêu thích, ở cũng kén chọn những gì mình yêu thích, kết giao đi lại với người chỉ kén chọn những người mình yêu thích ….., vậy một khi đụng phải những điều mà không yêu thích liền sẽ cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Kỳ thực ngoại cảnh không thể vĩnh viễn cho bạn sự thoải mái và dễ chịu, chỉ có học cách thích ứng được với những gì mình không yêu thích mới có thể mãi mãi khiến vui vẻ luôn theo bên.
Sống trên đời không tranh giành chính là từ bi, không tranh biện chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tĩnh, không nhìn thấy chính là tự tại, không tham lam chính là bố thí, đoạn ác chính là hành thiện, sửa đổi khuyết điểm chính là sám hối, khiêm cung (khiêm nhường cung kính) chính là lễ Phật, thủ lễ chính là trì giới, tha thứ chính là giải thoát, thấy đủ – biết thỏa mãn với những gì đã có chính là buông bỏ, lợi người chính là lợi mình.
Rất nhiều khi chúng ta đã nhìn thấy vẻ phù hoa, hào nhoáng nổi bên ngoài nhưng lại không nhìn thấu những dòng chẩy ngầm khác đang xáo động bên trong; Có một vài người biểu hiện bề ngoài nhìn rất hạnh phúc là vì họ đã che giấu đi những lời thống khổ khó nói; có một số người treo đầy những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nhưng trong lòng lại chan chứa những lệ khóc thầm. Người thích sự hào nhoáng kỳ thực tâm linh đa phần là rỗng không.
“Cao xứ bất thắng hàn” thường người trú ở trên cao biết nơi cao lạnh không chịu nổi. Cuộc sống như thế nào thì được thoải mái như thế ấy, người khác bình luận, đánh giá thực sự không có gì là quan trọng, hạnh phúc và vui vẻ không nằm trong mắt nhìn của người khác mà ở tại trong tâm của chính mình.
“Thế thái viêm lương” thói đời ấm lạnh không cần đón trước, nhân tình ấm nhạt, chớ đổ cho tại ý. Thân ở trong vạn vật, tâm ở trên vạn vật. Tĩnh nghe thủy triều lên thủy triều xuống nơi biển lớn, cười ngắm nhạn bay đi nhạn bay về nơi phía trời xa.
Vinh nhục được mất chẳng bận lòng, tùy ý ra đi hay ở lại, để tâm thái bình thường đối đãi với sự vô thường, thản nhiên đối đãi với được mất của cuộc đời cũng như với thành bại cùng vinh nhục. Trong cái rối nhiễu huyên náo của hồng trần, vẫn có thể giản tiện và an nhiên thanh tĩnh hưởng thụ cuộc sống của sinh mệnh.
Xem nhẹ sự việc nơi nhân gian, tự nhiên khoáng đạt giữa đất trời. Cho dù một cuộc sống hạnh phúc cũng có những chỗ chưa chu toàn, cho dù một cuộc đời thê lương lạnh lẽo cũng có điều hạnh phúc. Để cuộc đời được tự nhiên khoáng đạt, cần học được xem nhẹ những chỗ chưa chu toàn, tùy cơ nhi hành, tất cả cái ấy gọi là tùy duyên, chính là nghe thiên mệnh mà làm hết mọi việc người có thể làm được. Có tâm thái tùy duyên, mới có thể xem nhẹ được mất, và đưa tinh lực đến nơi bạn có thể nắm bắt được mà đặt. Được mất biến thành nhẹ rồi, thống khổ cũng nhẹ bay; Nắm giữ được nhiều rồi, hạnh phúc tăng thêm giá trị. Cuộc đời tự nhiên khoáng đạt, trong lòng chỉ nguyện bọc toàn niềm vui.
 Tác giả: Theo Secretchina
 Dịch giả: Tâm Nguyễn

Mừng sinh nhật Anh Toàn Thắng



 




Mừng Anh Phạm Toàn Thắng tròn 41 tuổi ( 15/5/1975).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, công tác thành đạt, gia đình riêng an bình.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Vĩnh biệt anh Nguyễn Huy Cường !

11 giờ 45 hôm qua 13-5-2016 (tức 7 tháng 4 Bính Thân ), tang lễ Anh Nguyễn Huy Cường đã được gia đình tổ chức trang nghiêm chu đáo tại nhà Tang lễ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội với sự tiếc thương của vợ con, gia đình, họ hàng và bạn bè đến viếng...
Sau tang lễ thi hài được chuyển về Đài Hóa thân Hoàn Vũ.




Sáng nay (14-5 2016) tro cốt của Anh Cường sẽ được Vợ con và gia đình đưa về an táng tại quê nhà Thái Nguyên theo nguyện vọng của Anh !
      Một lần nữa Xin được chia buồn đến em Nguyệt, hai cháu Trang+Khuê và gia đình Cô Cậu Lan+Nguyên trước sự ra đi của Anh Cường ! !
Mong ràng em Nguyệt sẽ vượt qua được sự mất mát to lớn này của mình để tiếp tục chăm sóc tốt 2 con thay thế người đã khuất !