Như
mọi năm hôm nay 31.12, chúng tôi bên nhà vợ họp mặt mừng sinh nhật cụ ông Nguyễn
Lam và đón năm mới 2018.
Năm
nay khác với mọi
năm có thêm nội dung đường phố mang tên Nguyễn Lam, cụ bà mời thêm cụ ông bác sỹ
đã nhiều năm gắn bó với gia đình từ ngày cụ Lam còn công tác và hai ông con trưởng
họ Lê nay đều ngót nghét 80. Tôi được ủy nhiệm gọi điện mời các vị khách từ mấy
ngày trước, may sao đều vui vẻ nhận lời.
Cụ
ông bác sĩ nay cũng đã ngót nghét 90 cụ nhận lời ngay “Hà Nội quyết thế là hợp
lí, ông ấy xứng đáng được đặt tên đường”. Hôm nay tôi đến trước cả tiếng đồng hồ cùng bà xã và ông con trưởng tiếp các
vị khách. Với các vị khách tôi rất quen thuộc do có nhiều năm tiếp xúc, thăm viếng
biết nhiều chuyện gia đình nên
có nhiều điều để
nói.
Năm
nay rất tiếc thiếu vắng nhiều con cháu, ngoài số đi làm xa còn có lí do phải trực
cơ quan nhường cho anh em ở các tỉnh về quê.
Nếu chuyển sang ngày mai 1.1 thì các vị khách lại không đến được, phải ưu tiên khách tổ chức hôm nay.
Cỗ
bàn do cô dâu đích tôn lo đặt nhà hàng cũng đơn giản như mọi dịp lế tết, chủ và khách dành nhiều thời gian ôn
lại kỉ niệm về cụ Nguyễn Lam. Ông trưởng họ ngoài 80 kể chuyện được ủy nhiệm của cụ Lam
lên khu tập trung đi nước ngoài đề nghi rút cô em bà xã tôi về, vì lúc đó nhà
đã có một người được đi nước ngoài học theo tiêu chuẩn qui định.
Cụ bà kể lại ngày ông
vượt ngục Hỏa Lò chạy vào nhà người
Pháp ở trước cửa chùa Quán sứ, được ông đầu bếp người cùng quê che dấu giúp đỡ
tìm cơ hội ra căn cứ ở Vĩnh Yên. Bà xã tôi nhớ lại được cử đi phiên dịch cho
đoàn cụ ông sang Liên Xô công tác, biết tin cụ đề nghị cơ quan cử người khác vì không muốn con đi theo bố dù là được cơ quan cử đi.
Hôm nay cụ bà lại rất khỏe ngồi mấy
tiếng liền tham gia câu chuyện với khách không hề nhầm lẫn. Tiễn khách ra về cụ
cảm ơn và nói với ông Bác sĩ người cùng tuổi “Khi nào lại gặp ông nhỉ?”.
Chiều tôi nay viết xong vài dòng này
cũng là lúc trời đã tối đen, hàng xóm đã lên đèn chúng tôi ngồi vào bàn nhấp một
chút vang mừng năm mới 2018.
Vĩnh
Thắng