Hành trình qua 3 biển và hai châu




Hành trình đi từ Bờ Đông nước Mỹ sang Bờ Tây

Cuối tháng 8/2011 bạn bè chúng tôi ở Tp HCM rủ đi du lịch nước Mỹ, nhưng để đi đến quyết định chúng tôi đã phải trải qua nhiều ngày đắn đo xuy nghĩ :- phần vì sức khỏe đã yếu khi đã quá tuồi “ Thất thập cổ lai hy “; - phần vì nước Mỹ rộng bao la chỉ có tour tham quan du lịch một số danh lam thắng cảnh ở Bờ Đông và Bờ Tây mà chi phí đã quá tốn kém ;- phần vì chuyến đi dài ít nhất là nửa tháng với hành trình vượt hàng ngàn km, bay qua ba biển lớn bằng máy bay : Biển Đông,biển Nhật Bản và Thái Bình Dương với tổng chiều dài khoảng 28087 km, chưa kể các tuyến đường bộ đi bằng xe bus du lịch di chuyển giữa các thánh phố và tiểu bang trong nước Mỹ ;- phần vì sát đến ngày khởi hành (14/9/2011) lại xảy ra động đất ở bờ đông nước Mỹ gây thiệt hại các thành phố xung quanh, rồi lại tiếp theo đó cơn bão lớn Irene ở bờ biển phía Đông, khiến dân cư bờ đông phải sơ tán. Rồi đến ngày 11/9/2011 nước Mỹ tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày bọn khủng bố Alqueda do Bin Laden chủ mưu đã tấn công san bằng hai tòa nhà Trung Tâm Thương Mại ở New York trong tình trạng thắt chặt an ninh tối đa; - phần do lấy visa nhập cảnh vào Mỹ hơi phiền phức vì phải đến Lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn và tốn 140USD, nếu o được nhập cảnh thì cũng mất tiền luôn. Thế rồi Trời, Phật và các Cụ tiền bối cũng phù hộ nên việc đi du lịch Mỹ để xem “ đế quốc rẫy chết như thế nào “ cuối cùng cũng thực hiện được suôn sẻ theo tour từ 14/9/2011 – đến 25/9/2011 do Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ ở Tp HCM tổ chức với hành trình đến 8 thành phố chính : bờ đông là New York, Philadelphia, Washington, sang bờ Tây là Las Vegas, Los Angeles, Hollywood, San Jose, San Fransisco

.

Trận động đất 5,8 độ richter xảy ra lúc 13h51 ngày 23/8 giờ địa phương ở bờ đông nước Mỹ, với tâm chấn tại thành phố Mineral, bang Virginia.


Cơn bảo Irene đã tràn vào dọc bờ Đông nước Mỹ ngày 28/8/2011 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, đồng thời gây ra nhiều thiệt hại dù đã suy yếu



Khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York



Các chuyến bay trải dài từ sân bay Tân Sơn Nhất Tp Hồ Chí Minh đến sân bay Narita Nhật bằng máy bay AIR BUS A 321 của VN Airlines, quá cảnh ở Nhật 4 tiếng lại bay tiếp đến sân bay John F Kennedy – New York bằng máy bay BOEING 777 của American Airline đến New York.Ở lại Newyork hai ngày đêm tham quan, rồi từ 16/9 – 17/9 đi xe bus đến thành phố Philadelphia, rồi đến thủ đô Washington tham quan hai ngày đêm, từ 18/9 – 19/9 bay đến Las Vegas bằng náy bay BOEING 737 - 800 tham quan hai ngày đêm và đi xe bus thăm Hoover Dam, từ 20/9- 21/9 đến Los Angeles ở lại hai ngày đêm, rồi đi xe bus đến thăm Hollywood, từ 22/9 lên xe bus đi San Jose ở lại hai ngày đêm tham quan và đi xe bus đến thăm San Fransisco, tới 24/9 bay trở lại Los Angeles,sáng 25/9 bay trở lại Narita –Nhật bằng BOEING 777 của American Airlines. quá cảnh 1 tiếng 30 rồi bay về TpHCM bằng máy bay JL 759 của Japan Airlines( xem hình vẽ). Máy bay Japan tiếp đãi lịch sự có thể dung cả bia, kem và cung cấp nước giải khát nhiều lần, các nữ tiếp viên hàng không Nhật trẻ đẹp, trang phục bắt mắt. Máy bay Mỹ thì không được dùng bia, muốn uống phải trả tiền, thức ăn cũng khá ngon, nhưng các tiếp viên hàng không thì toàn trung niên và già, các chuyến bay trong nội địa Mỹ chỉ cung cấp nước uống. Máy bay VN tuyến TpHCM-Narita có cả nữ tiếp viên hàng không Nhật mặc áo dài VN

Dù đi bằng máy bay và xe bus hiện đại nhưng chặng đường bay quá dài như từ TpHCM – Narita dài 4381 km bay mất 5 giờ 45 phút; Narita - New York dài 10855km bay mất 13 giờ 5 phút; Los Angeles – Narita dài 8773 km bay mất 11 giờ 55 phútv.v nên khá mệt mỏi . Từ Las Vegas đến Los Angeles đi xe bus hàng trăm km, vượt qua sa mạc và thung lũng chết với thời tiết mùa thu mà nóng từ 36 -40 oC.Ngược lại hệ thống giao thông đường bộ ở Mỹ thật tuyệt với, chúng tôi đã đi xe bus lớn qua hàng chục tiểu bang trên xa lộ ( free way) mà không thấy công an giao thông, o nghe thấy tiếng còi, o thấy một vụ tai nạn giao thông nào, vì tuyến nào cũng có hai đường xe chạy ( đi và về ) với 4 – 6 làn xe. Tuy kẹt xe vẫn xảy ra, nhưng để giảm kẹt xe trong các thánh phố có làn đường riêng dùng cho xe có từ 2 người trở lên ghi chữ only pool car, và trên xa lộ thì có làn xe vạch vàng, khi kẹt xe có thể vượt lên. Trong chuyến đi này chúng tôi là hai người nhiều tuổi nhất đoàn, nên được bố trí ngồi hàng đầu trên xe bus trong suốt chuyến du lịch nên nhìn được rõ toàn cảnh hai bên đường.


































Du lịch nước Mỹ có những điểm đặc biệt như sau :

- Thời tiết thay đổi giữa các bang lúc nóng lúc lạnh, múi giờ khác nhau nên phải mang đủ quần áo cần thiết., nói chung là hanh khô dể bị nẻ, nên thường xuyên phài dung kem Nivea hay Body Lotion bôi, và tương đối khó ngủ ngon giấc.

- Các khách sạn nói chung là sang trọng tiện nghi, nhưng không có trang bị dép đi trong phòng, không có bàn chải và thuốc đánh răng, dao cạo râu, du khách phải tự lo.Mỗi lẩn thay đố đạc trong phòng phải hoa hồng cho nhân viên khách sạn (tip) tùy ý, chúng tôi trả 2 USD/lần

- Điện hạ thế của tòan nước Mỹ là 120v, nên muốn sạc pin hay máy ảnh, camera phải dung ổ cắm đặc biệt để chuyển đổi mới sài được, và các thiết bị trên phải là chính hãng mới dung được cho cà điện thế 120v và 220v.

- Vali đựng quần áo cần có khóa số đặc biệt, vì hải quan Mỹ có thể kiểm tra mở khám xét, nếu dung khóa thông thường có thể bị bẻ khóa, nhất là lúc trở về VN. Khóa đặc biệt có thể sang mua được, cũng khoảng 11 USD( Khóa Samsonite Security).Nhưng trong chuyến đi vừa rồi các vali của chúng tôi không bị mở, tuy đã mượn hai khóa security của Bạch Hoa.Vì đi theo tuyến nên hành lý lúc đi gửi từ Tân Sơn Nhất đến New York mới phải lấy, hay khi về hành lý gửi từ San Jose về tới Tân sân Nhất mới lấy. Việc thất lạc hành lý có thể xảy ra, trong đoàn đã có một trường hợp, sau báo với sân bay rồi vài ngày sau cũng tìm được.

- Khi nhập cảnh Mỹ cho phép mang 2 vali, mỗi va li nặng không quá 23 Kg(tức 50 pounds), hành lý xách tay o quá 7kg. Các chất lỏng kể cả kem bôi phải gửi, không được mang hoa quả, thực phẩm , trừ thực phẩm khô, trong đoàn có nhiều người mang cả tôm khô, cá khô sang cho người thân. Khi bay trong nội địa Mỹ phải trả tiền hành lý gửi : 25USD/kiện thứ nhất và 35USD/kiện thứ hai, chúng tôi o phải trả vì Cty du lịch Hoàn Mỹ đã trả. Khi trở về một du khách mang xách tay hộp kem cho vợ, hải quan Mỹ bắt gửi hành lý, vì vội nên để quên vé chặng từ San Jose – Los Angeles vào hành lý gửi, lo suốt chuyến đi, đến tận Los Angeles nhờ hường dẫn viên can thiệp mới lấy lại được vé đi về VN.

- Do nước Mỹ đã bị khủng bố nên thắt chắt an ninh, vì vậy khi đi qua các cửa khẩu , các nơi tham quan kiểm tra an ninh khá chặt chẽ, gây phiền phức cho du khách.

- Hầu như toàn nước Mỹ ít sài tiền mặt , vì vậy nếu muốn đem tiền đi an toàn hay dùng tiền Việt để mua bán nên chuẩn bị trước có thẻ tín dụng (Credit card), hiện nay ở VN có nhiều ngân hàng đã áp dụng phổ biến loại thẻ này, nhưng sang đó mới thấy thẻ tín dụng của Ngân Hàng HSBC là thuận lợi nhất, nạp vào thẻ tiến VN khi mua bán sẽ tự động đổi sang USD theo tỷ giá hiện hành, và chịu phí khoảng 4%

- Hầu như toàn nước Mỹ có thói quen phải hoa hồng khi sử dụng các dịch vụ như ăn uống, mang vác va li, đi taxi….Văn hóa nổi bật là xếp hàng nơi công cộng, đi dâu cũng có khẩu hiệu : “ Watch your step”, chính vì vậy khi lên máy bay trong boarding card ( thẻ cập bến) đã xắp xếp theo nhóm khi gọi lên máy bay cứ tuần tự lần lượt từng nhóm vào máy bay, không chen chúc lộn xộn, đi xe bus, thậm chí đi toalet (rest room) cũng phải xếp hàng. Vào cửa hiệu ăn hay các quán cũng phải xếp hàng chờ nhân viên xếp chỗ gọi mới vào nhà hàng.

- Hầu hết các mặt hàng công nghiệp nhẹ như quần áo, giầy dép và điện tử các công ty chính hãng Mỹ đã chuyển cơ sở sang các nước đang phát triển sản xuất, nên mua hàng ở mỹ nhưng toàn ghi Made In Viet Nam hay China, Hoduras,Jordan v.v, nhưng chất lượng xuất khẩu phải đảm bảo tiêu chuẩn của Mỹ

- Tại các sân bay Nhật và Mỹ hệ thống các cửa (gate) khá phức tạp, nếu o tìm hiểu kỹ hay theo sát hường dẫn viên có thể bị lạc, trong chuyến đi này đã có một trường hợp một du khách tự ý đi không theo đoàn, làm hướng dẫn viên phải đi tìm nên lỡ chuyến bay khi cả đoàn đã lên máy bay

- Khi đi cần mang theo những thuốc thông dụng cần thiết, vì mua thuốc ở các cửa hiệu thuốc (Pharmacy) ở Mỹ phải có đơn bác sĩ. Nếu phải vào bệnh viện phải ứng trước 2000USD (sau trả lại), nhưng thường các Công ty du lịch đã mua cho mỗi du khách bảo hiểm quốc tế.

Trải qua nửa tháng tham quan nước Mỹ cảm nhận đầu tiên là có một chuyến đi du lịch xứng đáng với đồng tiền bỏ ra, nhưng nước Mỹ rộng bao la khó mà tham quan được hết.Visa của Mỹ cho phép nhập cảnh nhiều lần và hạn là một năm, nên rất thuận lợi cho những người có dự định kết hợp du lịch và thăm người thân ở Mỹ. Dù nước Mỹ hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, nhưng nước nào dù có GDP đứng hàng thứ hai thế giới cũng phải mất hàng chục, chục năm mới hy vọng đuổi kịp nước Mỹ hiện tai, nếu điều đó là khả thi.


Welcome to USA


Vui mừng trở về nước an toàn !!!

( còn tiếp )

Tin mới

Tin từ Seou, gia đình ông bà Tiến Phượng vừa thực hiện chuyến nghỉ ngắn ngày tại khu du lịch nổi tiếng DANYANG của Hàn Quốc.
Dự kiến sẽ trở lại Việt Nam sau khi hoàn thành nốt một vài công việc tại Seoul.

Phạm Lê

Những điều nghe thấy

id=
Vừa qua trên các báo Thanh niên, Hà Nội mới...có rất nhiều bài đăng về thương lái Trung Quốc gom hàng nông, thủy sản của Việt Nam ngay trong nội địa đất nước mình để đến nổi các Nhà máy chế biến của Việt Nam thiếu nguyên liệu cho đầu vào. Một chuyện tưởng như đùa nhưng có thật ! Nếu như Aziz Nesin còn sống chăc phải sang Việt nam để viết chuyện cười đó. Một nghịch lý mà bản thân người viết bài này không thể nào hiểu nổi. Chúng ta lập ra bao nhiêu cơ quan để chống buôn lậu, để "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" nhưng cứ tình trạng này không ngăn chặn được và cứ tiếp diễn thì thử hỏi có yêu nước đến mấy cũng SẼ đâu có hàng Việt để mà mua cơ chứ. Tôi không thể hiểu nổi chúng ta quản lý cái gì mà để cho thương lái Trung Quốc lộng hành như vậy ngay trên đất nước mình. Buồn thay !
Ngoài việc thu gom nông, thủy sản,...còn một vấn đề nhức nhối nữa là lao động nước ngoài tràn vào nước ta trong lúc con em ta còn thất nghiệp. Đành rằng hội nhập chúng ta không thể tránh khỏi người nước ngoài tham gia vào các mặt kinh tế và xã hội của Việt Nam nhưng chúng ta phải có sách lược và chính sách cụ thể chứ. Chúng ta cần là cần những lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao mà chúng ta còn thiếu chứ lao động phổ thông... chúng ta có thừa mà. Làm sao chúng ta có thể hạn chế được "lao động phổ thông " Trung Quốc vào Việt Nam khi chúng ta chấm thầu cho đối tác Trung Quốc kia chứ ! Cứ ham bỏ thầu rẻ và chỉ chú ý về mặt kinh tế không thôi, chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho tương lai. Ai dám tin rằng trong số "lao động" Trung Quốc sang Việt nam là những người lao động thực sự vì miếng cơm manh áo của gia đình họ ? Biết đâu đây là những người biên chế trong Quân giải phóng của Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ? Ai mà dám chắc rằng trong các chuyến tàu chở các thiết bị, máy móc cho các gói thầu mà nhà thầu Trung Quốc thắng không kèm theo súng ống, đạn dược và v...v? Xin các vị có trách nhiệm hãy tỉnh táo hơn tý nữa để đừng vì cái lợi trước mắt mà quên đi hiểm họa sau này. Ta với Trung Quốc cứ nói là "môi hở răng lạnh" đấy nhưng chúng ta cứ cố ngậm môi để răng khỏi lạnh nhưng người ta lại cứ cạy môi mình ra hoài cơ. Tôi xin được lẩy Kiều mấy câu để kết thúc bài viết này:
Trăm năm trong cõi người ta
Những điều nghe-thấy mà đau đớn lòng
Cuộc đời sao quá long đong
Để cho họ phá ngay trong nước mình
Nếu ta bỏ luật tử hình
Cũng nên ghép họ khung hình chung thân !
Nói là nói vậy thôi chứ qua hai sự kiện này chúng ta cũng phải nhìn nhận lại chính chúng ta. Các văn bản dưới luật của chúng ta còn nhiều kẻ hở nên người ta có thể lách luật để rồi họ cứ ngang nhiên lộng hành, "quậy" ngay trên đất nước mình mà chúng ta chẳng làm được gì họ cả. Ngoài ra trong quản lý kinh tế chúng ta còn có nhiều bất cập và một số cán bộ trong bộ máy công quyền biến chất chỉ biết lo cho cá nhân mình thôi và tiếp tay cho bọn xấu, có phải thế không quý vị ?

Nhân ngày giỗ của cụ Lê Thị Cả

1879 - 1960




Hôm nay, ngày 2 tháng chín năm Tân Mão ( 28/9/2011) là ngày cụ Lê Thị Trị ( tên thường gọi là Lê thị Cả ) qua đời tại 53 Lãn ông, cụ sinh ra tại àng Mọc Quan Nhân nay là Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Hà Nội, cụ là người có công lớn với chi họ, nuôi dấu cán bộ Mặt trận Việt Minh thời kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945


Theo ông tộc trưởng chi họ Lê ở Quan Nhân, con cháu họ Lê ở đây có ông tổ là Lê Lai, ra Hà Nội từ thời kỳ Vua Lê Thái Tổ rời kinh về Thăng Long, ông đã trực tiếp đưa một số ngôi mộ của các vị tiền nhân ở nới đây về an táng tại Lam Kinh


Nhân ngày kỵ của cụ, đề nghị các : Cháu, chắt, chút, chít ở mọi miền hãy thắp nén hương tưởng nhớ tới cụ


Gặp BB ở Versailles

Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 của nữ minh tinh màn bạc Pháp BRIGITTE BARDOT ( 28/9/1934 – 28/9/2011) là nhân vật nổi tiếng mà chúng tôi may mắn được gặp khi thăm Cung điện Versailles vào cuối năm 2005, nhân chuyến du lịch 4 nước EU là Pháp, Ý, Đức, Hung.


Minh tinh màn bạc Brigitte Bardot thời trẻ

BB sinh trưởng tại Paris, thời trẻ vốn là một diễn viên múa ballet , tốt nghiệp Trường Âm nhạc Kịch Nghệ Paris.Năm 1952 ảnh của bà được đăng trên tạp chí ELLE, đã lọt vào tằm ngắm của các đạo diễn phim ảnh, từ đó bà chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và nổi tiếng là một nữ diễn viên xinh đẹp và sexy của điện ảnh Pháp vào những năm 50 -60, sánh ngang với Marylin Monroe của điện ảnh Mỹ thời đó, bà đã tham gia và nổi danh ở nhiều cuộc liên hoan phim quốc tế .

Tôi đã được xem cuốn phim hay mà BB đóng vai chính là “Chúa đã tạo ra người đàn bà “ ( And God created Woman ) do đạo diễn lừng danh Roger Vadim, đồng thời là người chồng đầu tiên của bà, lấy lúc 18 tuổi, làm đạo diễn . Những phim do BB đóng đã chiếu ở nước ta từ xa xưa và theo trào lưu mới của điện ảnh Pháp, phim bà đóng có cả tiếng Pháp và Anh, có phim tình cảm, phim lịch sữ và phim ca nhạc, cùng tham gia diễn xuất với các diễn viên nổi tiếng khác của Pháp thời đó là Alain Delon, Jean Marais, Jean Gabin, Jeanne Moreau, Claudia Cardinale.Năm 1973 bà tuyên bố nghỉ hưu và năm 1986 bà thành lập tổ chức Hỗ trợ và bảo vệ súc vật mang tên bà ( Brigitte Bardot Foundation for the welfare and protection of animals ) và họat động tích cực từ đó đến nay.

BB hiện nay

Việc được gặp BB cũng rất tình cờ , khi đang dạo chơi trên công viên của cung điện Versailles cùng với vợ chồng anh chịJean&Michele ( bạn quen ở Paris ) thì gặp BB , anh Jean đã đề nghị bà cho chụp ảnh kỷ niệm và bà đã vui vẻ nhận lời .( xem ảnh )



Nhớ lại kỷ niệm trên, chúng tôi không quên chuyến đến thăm Cung điện Versailles nổi tiếng cũa nước Pháp .Versailles là nơi ở của các vua Pháp: Louis XIII, Louis XIV, Louis XVLouis XVI, tọa lạc ở phía Tây Nam của Paris, cách trung tâm chứng 17km, cung điện Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2.000 phòng, công viên có diện tích 815 hecta (8000 ha trước Cách mạng Pháp), Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất, lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới. Năm 1623, vua Louis XIII, cho xây dựng tại khu rừng Versailles một khu nhà nhỏ bằng gạch và đá để làm nơi dừng chân khi săn bắn. Năm 1643, Louis XIII qua đời, truyền ngôi lại cho con trai mình, một trong những vị vua nổi tiếng nhất của Pháp, Louis XIV hay Louis Mặt Trời (1643-1715).Sau khi Louis XIV lên ngôi, ông này cảm thấy không thoải mái với bất cứ cung điện hoàng gia nào lúc đó, từ Palais Royal, đến Louvre và cả Fontainebleau. Ngay lần đầu tiên đến thăm Versailles, ông đã cảm thấy thích thú với lâu đài tại đây, ông quyết định chuyển dần hoàng gia về Versailles với ý định biến nó thành cung điện tráng lệ hàng đầu trong các hoàng gia châu Âu. Người được giao thiết kế công trình này là Louis Le Vau năm 1668. Sau khi Louis XIV qua đời năm 1715, các vua Louis XVLouis XVI tiếp tục coi Versailles là cung điện chính thức của nhà vua và xây dựng thêm các công trình khác. Sau khi Cách mạng Pháp nổ ra, chế độ phong kiến Pháp dưới triều vua Louis XVI sụp đổ thì Versailles cũng mất đi vị trí vốn có của mình. Rất nhiều vật báu của lâu đài hoặc được đưa về bảo tàng Louvre, hoặc bị bán sang cho triều đình Anh.


Vị trí Cung điện Versailles là vạch đỏ



Mặt tiền Điện Versailles lát đá hoa cương


Chụp tại trứơc điện Versailles

Cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ 17 và 18, kiến trúc của nó tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, các công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại.

Ngoài cung điện lộng lẫy, đồ sộ, Versailles còn nổi tiếng với hệ thống vườn và hồ nước. Trong khuôn viên Versailles có 55 hồ, bể nước trong đó lớn nhất là Grand Canal (Kênh Lớn), rộng 23 ha với dung tích 500.000 mét khối. Ngoài ra còn phải kể đến 600 vòi phun nước và 35km kênh đào.

Đài phun nước


Mặt tiền của Công viên Le Vau

Trước công viên Versailles


Chụp với Jean&Michele ở Versailles

Trước tượng Vua Louis XVI


Bức tranh công chúa nước Áo là Hoàng Hậu Marie Antoinette vợ Vua Louis XVI là danh họa nổi tiếng ở Bảo Tàng Versailles


Cung điện Versailles cũng là nơi chứng kiến việc kí Hoà ước Versailles dẫn đến sự kết thúc của
Đại chiến thế giới lần thứ nhất .

Năm 1979, Versailles gồm cung điện và công viên đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.


Happy Birth Day BB

Tam biệt Versailles !!

Đón xem phim “Cuộc gọi lúc 0 giờ”

Sắp tới, từ 14.12 - vào lúc 21 giờ, trên VTV 3 sẽ trình chiếu phim “Cuộc gọi lúc 0 giờ” (35 tập, tác giả kịch bản Vũ Thị Thanh Hương; biên kịch Phạm Thuỳ Nhân, Trần Thị Tố Uyên; đạo diễn Nguyễn Danh Dũng; quay phim Phạm Vy Linh; Cty CP Khang Việt, Cty CP Thăng Long Media sản xuất).
Chuyện phim xoay quay gia đình ông Tấn – Chủ tịch HĐQT công ty Hoàn Vũ. Cả nhà ông sống trong khu biệt thự Bình An, đột nhiên tai nạn bất ngờ xảy ra với đứa cháu nội Hoài Phong. Sốc nặng sau cái chết của Hoài Phong - một giám đốc trẻ với tương lai hứa hẹn, những thứ còn lại của Phong trước khi mất xác trong một tai nạn kinh hoàng chỉ còn lại cái ví tiền và điện thoại di động. Sau tai nạn, ông Tấn đột quỵ đến liệt nửa người, công ty Hoàn Vũ lúc bấy giờ không còn ai quản lý nên nhanh chóng bị các thành viên khác lật đổ.
Cô giúp việc Thùy Châu trong quá trình làm việc tại căn biệt thư Bình An cũng thấy được sự bí ẩn kỳ lạ. Điều khó tin nhất xảy đến khi chiếc điện thoại đã hỏng của Hoài Phong lại đổ chuông vào lúc 0 giờ đêm. Không ai lý giải được điều đó trừ việc tin vào chuyện bóng ma của Hoài Phong vẫn lẩn khuất trong ngôi biệt thự. Tuy nhiên, ai trong số họ cũng ấp ủ ý đồ riêng. Trong quá trình tiếp xúc và làm việc tại nhà, ông Tấn từ sự quý mến, đã đề nghị Thùy Châu giúp mình điều tra cái chết bí ẩn của Hoài Phong. Cùng lúc đó, hồn ma của Hoài Phong liên tục hiện về gây nên nhiều nghi vấn và lo lắng. Thùy Châu cũng hơn một lần nhìn thấy bóng dáng của người được cho là đã mất trong vườn, và trực tiếp nhận được cuộc gọi của người tự cho là Hoài Phong… Vậy sự thật Hoài Phong còn sống hay đã chết? Thân phận của Hoài Phong trong gia đình ông Tấn là như thế nào? Ai là thủ phạm gây nên mọi rắc rối và bi kịch trong biệt thự Bình An. Bức màn bí mật sẽ được vén lên vào phần cuối của bộ phim Cuộc gọi lúc 0 giờ. Bối cảnh chính của Cuộc gọi lúc 0 giờ được quay ở Đà Lạt - nơi nổi tiếng với khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ và bảng lảng sương mù, tạo nên không khí đầy bí ẩn. Cuộc gọi lúc 0 giờ là đoàn phim truyền hình dài tập đầu tiên được vào ghi hình trong dinh Bảo Đại - nơi được chọn quay cảnh nội và ngoại của khu biệt thự Bình An trong phim.
Mời các bạn nghe nhạc nền của phim này "Tình yêu là thế"của Vũ Quốc Việt do chính tác giả trình bày. Kích vào nút tam giác để nghe !


TÌNH YÊU LÀ THẾ - VŨ QUỐC VIỆT

Đi dự đám cưới ở Định Hóa-Thái Nguyên

Trong 2 ngày 18 và 19/9, tôi được tham gia đoàn lên dự đám cưới con trai cả của anh trai Cô Dung ở Định Hóa- Thái Nguyên. Đoàn gồm có Cậu Ngọc, Cậu Thắng, Chị Vinh và tôi.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhanh của chuyến đi đó

Bên thềm chuyến thăm Cộng hòa Nam Phi

Bên thềm chuyến thăm Cộng hòa Nam Phi
Sắp tới, theo gót chân của chị, Hồng Phương sẽ tham gia đoàn "cán bộ lão thành" gồm 8 thành viên sang thăm (du lịch) đất nước Nam Phi. Để chuẩn bị cho chuyến đi của đoàn, các chuyên gia Việt nam tại Nam phi đã cung cấp 1 số tư liệu cơ bản về Nam phi như sau:
Nam Phi nằm ở mỏm cực nam của châu Phi, diện tích 1.219.090 km2 (gấp 4 lần VN), có bờ biển dài 3000 km (tương đương với VN), phía tây giáp Đại Tây Dương, phía Đông giáp Ấn Độ Dương. Do nằm ở Nam bán cầu nên thời tiết ở Nam phi ngược với các nước ở bắc bán cầu và cũng có đủ cả 4 mùa xuân hạ thu đông, là nước có số giờ nắng nhiều mưa ít. Địa hình Nam phi như là 1 cao nguyên khổng lồ, nằm trên độ cao từ 1400 đến 1700 mét so với mực nước biển.
Dân số gần 50 triệu người,chủ yếu là người gốc Phi,cơ cấu dân số trẻ. Nam phi có tất cả 11 ngôn ngữ chính thức, trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến hơn cả. Khoảng 80% dân chúng Nam phi theo đạo Thiên chúa. Cộng hòa Nam Phi có 3 thủ đô: Pretoria là thủ đô hành pháp, Cape Town là thủ đô lập pháp, Bloemfontein là thủ đô tư pháp. Việc đặt ra 3 thủ đô riêng biệt đã là truyền thống nhằm khẳng định nguyên tắc tam quyền phân lập. Nam phi có 9 tỉnh là: Western Cape, Eastern Cape, Kwazulunatal, Northern Cape, Free State, North West, Gauteng, Mpumalanga và Limpopo. Sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg được coi là cửa ngõ vào châu lục đen vì có đường bay đến hầu hết các nước khác ở châu Phi.
Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi nằm trong top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (thành viên của nhóm G20) và là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của 14 nước trong cộng đồng phát triển miền nam châu Phi. GDP của Nam Phi chiếm tới 1/ 3 GDP của toàn châu Phi. Các ngành kinh tế chính của Nam Phi là khai khoáng, vận tải, năng lượng, cơ khí, du lịch và nông nghiệp. Hệ thống đường bộ, đường sắt và đường hàng không rất phát triển. Hạ tầng cơ sở viễn thông hiện đại, internet được sử dụng rộng rãi, có 4 mạng điện thoại di động. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2010 là 330 tỷ USD (gấp 3 lần VN), GDP bình quân đầu người 6.600 USD (gấp 6 lần VN).
Nam Phi nổi tiếng là nước giàu tài nguyên với trữ lượng vàng, kim cương, platinum, măng gan... đứng hàng đầu thế giới.
Việt nam bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam phi từ năm 1993.Năm 2000 Việt nam chính thức mở Đại sứ quán VN tại Pretoria và Nam phi mở ĐSQ tại VN từ năm 2002.
Năm ngoái, chuyến thăm Nam phi của đoàn Hồng Vinh đã đạt được kết quả khả quan là mời được Phó Tổng thống Nam phi sang thăm Việt nam 3 ngày trong tháng 7 năm 2010 (sau khi đoàn về nước khoảng 1 tuần), đã đặt nền móng cho các chuyến thăm tiếp theo mà cụ thể là chuyến thăm sắp tới của đoàn Hồng Phương.

Sinh nhật cháu

17 tháng 9 sinh nhật cháu đây.(*)

Đoàn Đức Khôi thường gọi là Mic

Cùng tuổi Tý với bà và mẹ. (Mậu Tý)

Nhưng anh Mun chẳng bắt nạt đâu?

Hôm đó anh em cháu chắt gặp nhau

Mun, Míc, Mít, Tít, Bo rộn cửa nhà.

Cháu Mic.

(Kim Anh biên tập và hiệu đính)

(*)-Cháu nội ông bà Hải Anh, sinh ngày 17.9.2008.

Góp một tý chuyện ngọại nhập cho vui.

Tôi vừa đọc bài viết của Ngô Minh Lương trên blog 53 “Nội, ngoại”, có đoạn “Dân Việt Nam ta vốn có cái tật rất sính ngoại. Bất kể cái gì của ngoại đều cho là tốt cả, hoàn hảo cả ! Hàng ngoại, chồng (vợ) ngoại, ông bà ngoại đều là tốt tất tần tật và miễn bàn rồi ! Oái ăm thế đó. Riêng tôi là loại "dở hơi" nên không theo xu hướng đó.”

Thời hội nhập vấn đề nội, ngoại gặp ở nhiều nơi bóng đá, bóng chuyền, nhân công, chất xám, chuyên gia, thực phẩm…đều có. Tôi cũng đồng ý không phải cứ hàng ngoại là tốt. Ta đã từng biết trên thị trường đã có hàng ngoại không tốt, thậm chí là rất tệ như phụ gia thực phẩm độc hại nhập từ Trung Quốc, các cầu thủ bóng đá “ba lô” gốc Phi chất lượng thấp đem theo cả lối sống vô kỉ luật vào bóng đá Việt nam, các phòng khám bệnh nước ngoài "rởm"...và còn nhiều ví dụ nữa.

Tôi xin góp một câu chuyện vui nhỏ về "ngoại nhập" nhưng thuộc lĩnh vực khác, lĩnh vực gia đình "nhập ngoại" ngay từ nguồn sẵn có trong nước. Câu chuyện của tôi xem ra có vẻ lẩm cẩm, mong các vị đọc cho vui.

Ở chi họ Cụ Quang chỉ tính đến 9 vị là hàng con đã trải rộng nhiều ngành nghề thày giáo, cầu đường, hoả xa, xây dựng, công an, bộ đội, năng lượng, hoá nghiệm... Học vị đủ cả từ chuyên viên lành nghề, nhà giáo, kĩ sư tới tiến sĩ. Tôi chỉ xin được lấy một hai ví dụ trong số các vị ấy khi xây dựng gia đình, rồi “dựng vợ, gả chồng” cho con cái đã “nhập ngoại” các nàng dâu, chàng rể thuộc các ngành cao quí “Lương y như từ mẫu”, Hội hoạ, Âm nhạc, "Tiền rừng, bạc bể", "Nghe ngóng thị trường", Doanh nghiệp như TS.BS. Đỗ Kim Chi, TS.Lâm học Đoàn Đình Hải, ThS.HS Tạ Đình Thi, ThS. Piano Thiều Hương, ThS.Tâm lí học Lê Bạch Hoa, Doanh nhân thành đạt Phạm Minh Phượng. Góp phần cho chi họ ta vừa bổ xung thêm ngành nghề còn đang thiếu, lại nâng thêm chất lượng "ngoại nhập", cũng là chất lượng của chi họ ta.

Tôi vốn ưa thích bóng đá nam, bóng chuyền nữ và ca nhạc chỉ mong ước rồi đây các cháu, chắt Cụ Quang Yến đến tuổi lấy vợ, lấy chồng lại "nhập ngoại" thêm các chàng rể là cầu thủ bóng đá, các nàng dâu là tuyển thủ bóng chuyền (đẳng cấp quốc gia càng tốt). Nếu có thêm nàng dâu là ca sĩ (nhưng không hở hang), được hàng diva thì còn gì bằng.

Khi đó tôi tha hồ được xem các cháu "nhập ngoại" thể hiện tài năng, đúng như điều mình mong muốn. Thiết nghĩ "nhập ngoại" như thế mới xứng là "nhập ngoại", mà lại là "hàng chất lượng cao" lấy nguồn từ ngay trong nước, cần gì phải rước từ nước ngoài về cho rườm rà đắn đo.

Nhưng để được như thế đòi hỏi các cháu "hàng nội" nhà mình cũng phải vươn lên ngang tầm với "nhập ngoại", có vậy mới tương xứng.

Phạm Lê

NỘI và NGOẠI

Dân Việt Nam ta vốn có cái tật rất sính ngoại. Bất kể cái gì của ngoại đều cho là tốt cả, hoàn hảo cả ! Hàng ngoại, chồng (vợ) ngoại, ông bà ngoại đều là tốt tất tần tật và miễn bàn rồi ! Oái ăm thế đó. Riêng tôi là loại "dở hơi" nên không theo xu hướng đó. Tôi không bài ngoại và cũng không khư khư cho rằng là NỘI bao giờ cũng nhất (Number One) cả. Cũng phải công nhận là NGOẠI có những cái hơn mình. Hàng ngoại vì người ta có kiểm tra đàng hoàng, luôn giữ uy tín thương hiệu nên thường là tốt. Người Việt chúng ta để sản xuất ra hàng hóa như ngoại, để dân ta được hưởng "chất lượng ngoại, giá nội" không phải là điều không làm được (vì nguyên liệu chúng ta có ở đa số mặt hàng, đầu óc của dân ta cũng không đến nỗi nào và dây chuyền công nghệ của chúng ta hầu hết là ngoại nhập). Nhưng chúng ta mắc tật cố hữu là làm ăn chụp giật, biết hôm nay mà không cần quan tâm đến ngày mai. Chỉ chú ý cái lợi trước mắt mà không chú ý lâu dài, chỉ chú ý cục bộ mà không chú ý toàn cục. Ngoài ra chúng ta có nhiều "Công ty Vô trách nhiệm Vô hạn" quá. Tháng này thành lập vài tháng sau giải tán thì làm sao cần phải giữ uy tín và chú ý đến lâu dài được. Cũng chính vì vậy mà hàng hóa của chúng ta sản xuất ra vài đợt đầu tốt như hàng ngoại nhưng dần dần cứ thui chột dần, có phải không quý vị !
Luôn tiện nói đến hàng hóa tôi cũng nói thêm mấy dòng về chồng (vợ) ngoại. Chồng (vợ) ngoại da trắng, mũi lọ, cao ráo hay da đen khỏe mạnh hơn các ông chồng, bà vợ Việt về mặt hình thức và sức khỏe. Tuy vậy thực tế, theo tôi mấy yếu tố đó đâu phải đảm bảo cho Hạnh phúc gia đình. Trong hôn nhân cái quan trọng nhất là tương đồng về nền văn hóa và phải biết "lựa" nhau. Tôi cho hai cái này là quan trọng vì ngay cả trong nước, hôn nhân của những cặp ở các miền đất khác nhau vẫn còn có những nét không tương đồng huống gì là khác quốc gia ! Còn không "lựa" nhau thì sẽ tích tụ mâu thuẫn. Từ chỗ mâu thuẫn đến chỗ đỗ vỡ chỉ trong gang tấc mà thôi. Chúng ta đã chứng kiến cảnh dở khóc, dỡ cười của những quý Cô, quý Chị, quý Bà muốn đổi đời đã lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan.., Châu Phi. Họ bị đối xử như nô lệ, thậm chí có trường hợp sau một thời gian "cả thèm, chóng chán" chồng họ đưa vợ mình bán cho các động chứa làm gái mại dâm ! Về chuyện này (lấy chồng ngoại, định cư ở nước ngoài) là quyền của quý Cô, quý Chị, quý Bà. Cánh đàn ông chúng tôi chỉ có lời khuyên thôi nhưng đâu dám ngăn trong thời đại nam nữ bình đẳng quá trớn này. Cuộc đời đâu phải đơn giản như suy nghĩ của quý Cô, quý Chị, quý Bà . Đất nước họ có giàu, văn minh là của họ. Mình có ở đó cũng chỉ là "thứ dân" thôi. Không thể không tồn tại phân biệt đối xử dù ít, dù nhiều giữa dân bản xứ và dân nhập cư, dân "sống ké".
Bản thân tôi thì không khoái cảnh sống như vậy. Dân Việt ta chưa giàu, môi trường sống đang ít nhiều bị ô nhiễm nhầt là ở các TP lớn,
nhưng với mức sống trung bình nào có thiếu thứ gì đâu ! Và quan trọng hơn là mình là công dân thực sự mà không phải là "thứ dân".
Trong cuộc sống tôi cho rằng những cái gì không do mình làm ra, của người khác thì xin đừng đụng đến làm chi. Chấp nhận nó, anh phải đổi đi lòng tự trọng, sự tự do của bản thân mình !. Tôi cũng may mắn được đi một số nước trong thời gian sinh viên và trong lúc đang công tác. Theo tôi đi chơi, tham quan hoặc sống một thời gian ngắn ở nước ngoài
thì được nhưng định cư thì KHÔNG !
Luôn tiện nói về chủ đề NGOẠI tôi cũng mạn phép nói nói một chút về NGOẠI trong quan hệ gia đình. Lúc còn làm việc, bạn bè tôi hay nói đùa với nhau là cái gì mang mác ngoại đều tốt cả chỉ trừ Ông bà ngoại thôi. Điều này hơi thái quá và không đúng với tôi. Ông bà ngoại (Bố Mẹ vợ tôi) vẫn tốt đó chứ. Là hàng ngoại thứ thiệt ! Sau ông bà ngoại thì còn phải xem tùy trường hợp.
Xung quanh vấn đè NỘI-NGOẠI tôi có mấy dòng đàm luận và đàm tếu như vậy. Sai đúng tùy theo quan điểm của mọi người !

10 tượng Phật lớn nhất thế giới

10 tượng Phật lớn nhất thế giới
Các công trình kiến trúc Phật giáo không chỉ là di sản của nhân loại mà còn là những địa danh du lịch tâm linh thu hút hàng triệu du khách thập phương mỗi năm.

Dưới đây là 10 kiến trúc Phật giáo vừa được tạp chí trực tuyến Touropia bình chọn và giới thiệu:

Đại tượng Phật Leshan Giant Buddha, Trung Quốc - Tứ Xuyên, Trung Quốc

Đại tượng Phật Leshan Giant Buddha, Trung Quốc - Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tượng Phật Leshan Giant Buddha hay Đại tượng Phật Lạc Sơn là bức tượng khổng lồ chạm khắc trực tiếp vào quả núi đá vĩ đại ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc.

Tượng mô tả Phật Di Lặc (Maitreya hay Bodi Sattra) ở tư thế ngồi có chiều cao 71m, riêng các ngón tay có độ dài tới 3m. Tượng Phật Leshan Giant Buddha được xem là bức tượng Phật vĩ đại nhất khắc trong núi đá của nhân loại hiện nay.

Tượng Phật Emerald Buddha, Thái Lan

Tượng Phật Emerald Buddha, Thái Lan

Đây là bức tượng khoác y phục bằng vàng đặt trong chùa Wat Phra Kaew (Chùa Phật Ngọc), trong khuôn viên Hoàng gia Grand Palace của Thái Lan. Bức tượng nổi tiếng bởi nó được chế tác từ đá ngọc xanh nguyên khối. Tượng có 3 bộ y phục bằng vàng được nhà vua Thái Lan thay vào các dịp lễ hội theo quy định.

Đại tượng Phật Daibutsu - Nhật Bản

Đại tượng Phật Daibutsu - Nhật Bản

Kotoku-in là ngôi chùa Phật nổi tiếng của trường phái Jodo Shu Sect (Tịnh Thổ Tông) ở thành phố Kamakura (Nhật Bản). Trong đó có bức tượng phật Daibutsu ngồi, cao 13m, nặng 93 tấn bằng đồng rỗng. Nguyên thủy, tượng được đặt trong chùa bằng gỗ, nhưng ngôi chùa này đã bị phá hủy bởi sóng thần hồi thế kỷ thứ 15 và để lại bức tượng tại vị trí vốn có của nó như hiện nay.

Bức tượng Phật nằm - chùa Wat Pho, Bangkok Thái Lan

Bức tượng Phật nằm - chùa Wat Pho, Bangkok Thái Lan

Là kiến trúc Phật giáo nổi tiếng ở chùa Wat Pho, Bangkok (Thái Lan). Bức tượng nằm nghiêng dài 46m, cao 15m. Đôi mắt và bàn chân được trang trí ngọc trai thể hiện 108 đức tính cao quý của Đức Phật.

Tượng Phật Ushiku Daibutsu - Ushiku, Nhật Bản

Tượng Phật Ushiku Daibutsu - Ushiku, Nhật Bản

Ushiku Daibutsu (Tượng phật Di Đà) tọa lạc tại thành phố Ushiku, Nhật Bản là một trong những ngôi tượng Phật cao nhất thế giới hiện nay, cao 120m, kể cả bệ 10m, đài sen 10m. Công trình chính thức được hoàn thành vào năm 1995 và được xem là điểm đến du lịch tâm linh, thực hành tín ngưỡng nổi tiếng thế giới hiện nay.

Tượng Gia Vihare - Sri Lanka

Tượng Gia Vihare - Sri Lanka

Đây là kiến trúc Phật giáo nổi tiếng thế giới được xây dựng tại Polonnaruwa, một trong những cái nôi của Phật giáo thế giới ở Sri Lanka. Tiêu điểm của ngôi chùa này là 4 bức tượng Phật được chạm khắc vào tảng đá granit khổng lồ, trong số này có bức tượng nằm nghiêng dài tới 14m và một bức khác dựng đứng cao 7m.

Đầu tượng Phật ở Ayutthaya - Thái Lan

Đầu tượng Phật ở Ayutthaya - Thái Lan

Cố đô Ayutthaya của Thái Lan được xem là quê hương của những tác phẩm tôn giáo rất đặc biệt, nhất là tượng Phật. Trong những di tích còn sót lại có chùa Wat Mahathat (Chùa Đại Di tích) lưu phần đầu của một bức tượng Phật làm từ đá sa thạch, phần còn lại của tượng đã bị thất lạc. Đặc biệt, chiếc đầu tượng Phật này nằm kẹt trong rễ và dây leo của một cây cổ thụ.

Tượng Monywa Buddhas - Myanmar

Tượng Monywa Buddhas - Myanmar

Monywa là thành phố sầm uất ở miền Trung Myanmar nằm bên bờ sông Chindwin hùng vĩ, nhưng ở đây còn nổi tiếng hơn bởi bức tượng Phật nằm nghiêng Monywa Buddhas rất vĩ đại. Tượng Monywa Buddhas có chiều dài 90m, riêng phần đầu cao tới 1,8m, được xây dựng năm 1991 bên trong rỗng cho phép du khách có thể khám phá đi từ trong ra ngoài và lên tới đỉnh.

Tượng Tian Tan Buddha - Hồng Kông

Tượng Tian Tan Buddha - Hồng Kông

Tượng Tian Tan Buddha (Tượng Đại Phật Thiên Tân) được người dân Đảo Lantau (Hong Kong, Trung Quốc) gọi là Đại Phật. Tượng được làm từ vật liệu đồng nguyên chất, khánh thành năm 1993. Sở dĩ nó mang tên gọi Thiên Tân là vì nó được dập khuôn y trang một bức tượng tương tự của chùa Thiên Đường ở thủ đô Bắc Kinh.

Tượng được xây dựng trên tòa sen cao 34m, tay phải của Đức Phật nâng lên để gỡ bỏ mọi tai ương, đau buồn cho nhân loại còn tay trái để trên đầu gối, tượng trưng cho niềm hạnh phúc của chúng sinh.

Tượng Phật Hussain Sagar Buddha

Tượng Phật Hussain Sagar Buddha

Đây là bức tượng Phật khổng lồ xây dựng tại chính tâm của một chiếc hồ nhân tạo thuộc thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Tượng cao 17m nặng tới trên 320 tấn. Đây là bức tượng Phật đá nguyên khối lớn nhất, nổi tiếng nhất Ấn Độ, nó được nhiều nghệ nhân tham gia chạm khắc từ một khối đá duy nhất.