Ngày ấy ........







Hôm qua dọn tủ sách nhỏ, vì chuyển nhà nhiều lần,mỗi lần tủ sách còn lại của tôi lại vơi dần đi, vì nhiều sách đã cho đi hay bán cho ve chai, bỗng dưng rơi ra một phong bì trong đó có một thiếp báo hỷ và một bài thơ chép tay còn rõ nét. Đó là Thiếp Báo đám cưới của tôi và bà xã ( Di&Chi) vào ngày 18/7/1965 và bài thơ Cụ Đỗ Xuân Tiên ( em ruột bố vợ tôi, Cụ Đỗ Xuân Dục ) viết tặng và Cụ Tiên đã đọc trong ngày làm lễ thành hôn của chúng tôi tổ chức tại nhà bố mẹ vợ ở 95 Lò Đúc Hà Nội ngày 18/7/1965. Thấm thoát thời gian đã qua 45 năm kể từ hôm nay 18/7/2010, thế là chúng tôi đã có “đám cưới lam ngọc “, phải chờ 5 năm nữa mới có “ đám cưới vàng “

Nhớ lại ngày đó hôn lễ tuy tổ chức tại nhà , nhưng khá trang trọng vì nhờ tài chỉ huy của mẹ vợ tôi - Cụ Nguyễn Thị Hiến rất tháo vát, Cụ quyết định làm 2 buổi, 1buổi dành cho bạn bè và 1buổi dành cho họ hàng trong cùng 1 ngày , với số lượng khiêm tốn chì vài chục người.. vì đám cưới diễn ra trong hoàn cảnh có chiến tranh trên không....Nhờ các bạn học cùng lớp ở Trường phổ thông cấp 3 Hà Nội nên căn phòng chính được trang trí khá đẹp, còn mời khách ra cả sân vườn, lúc đó còn nhiều cây và khá rộng nên rất ấm cúng. Thời đó chỉ có bánh ngọt mua ở tiệm và nước uống ngoài trà còn có nước giải khát dứa đường có đá nhà tự làm, giản dị mà sang trọng

Thời đó phim ảnh là xa xỉ, tôi chỉ mua được 1 cuộn phim đen trắng và tin tưởng nhờ một bạn đồng nghiệp làm ở VNTTX chụp cho ảnh đám cưới, vì anh ta có máy ảnh .Nhưng không rõ số trời ra sao, mà sau khi rửa ảnh chỉ có hình ở giữa, hai bên trắng xóa. Theo thợ rửa ảnh là do phim bị kẹt, nên không chụp được hoàn hảo. Thật đáng tiếc cho đến nay chúng tôi không có một tấm ảnh kỷ niệm nào về ngày cưới , chỉ còn một tấm ảnh duy nhất chụp trước ngày cưới.




Ngày ấy



Bây giờ.



Ngày nay các đám cưới được tổ chức hoành tráng và tốn kém hơn xưa rất nhiều, nhưng cũng thu hoạch được khá nhiều. Nhớ lại ngày ấy lễ rước dâu chỉ đi toàn bằng xe đạp, nhưng cũng đủ lễ nghi và vui vẻ, và không có tục lệ chụp ảnh cô dâu chú rể “ vĩ đại “ tốn kém hàng chục triệu như ngày nay, chưa nói đến có người còn làm cả video clip.Thơ chúc mừng của ông Tiên như sau :


Thơ mừng cưới hai cháu Phạm Vĩnh Di & Đỗ Kim Chi

Đọc tại nhà riêng 95 Lò Đúc Hanoi

Ngày 18/7/1965 tức là 20 tháng 6 Ất Tỵ

Chị Đỗ Kim Chi

Cùng Anh Phạm Vĩnh Di

Được sự đồng ý của hai họ Phạm Đỗ,

Đã làm lễ vu quy tại nhà.

Chị là bác sĩ đa khoa,

Anh là điều độ viên, kỹ sư ngành điện

Hai anh chị đã đồng lòng thực hiện

Giấc mơ tình tuyệt đẹp bấy lâu nay !

Cái mùa hè nóng bức đang làm cho

thiên hạ ngất ngây

Nhưng riêng đối với hai cháu tôi đây,

vẫn cứ là mát rợi !

Giữa tiết hạ mà lòng xuân phơi phới

Đó là do ảnh hưởng của tình yêu,

Mà cũng do sức mạnh của “dòng điện xoay chiều”

Xuất phát từ con tim, bất chấp cả mấy tầng “ điện trở “

Biến thế không gian, thời gian và bốn mùa hoa cỏ,

Cho Chi Di vui vợ, vui chồng !

Cô bác sĩ trẻ sử dụng chiếc “ máy đo tim” đã thừa sức tinh thông,

Nên chẩn đoán tiếng tơ lòng cũng,

rất chi là thành thạo !

Điệu trầm bổng bản tình ca đã dạo,

Nhịp say sưa khúc nhạc múa đang bay

Cả một trời thanh sắc hường về đây

Trăm năm sau nhớ ngày này mãi mãi

Nhưng, tiếng súng phòng không đã nổi lên vang dội

Hai cháu thanh niên hẳn nghe rõ hơn ai !

Nước non Ta Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời

Đang ra sức quyết tâm thắng Mỹ

Anh điều độ viên kỹ sư, chị đa khoa bác sĩ

Quyết không vì hạnh phúc riêng mà coi nhẹ việc công ?

Ba sẵn sàng phải nhớ,

Ba đảm nhiệm phải thông

Thề với Tổ Quốc

Hứa với Non Sông

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Rèn rũa tốt tác phong

Xứng con nhà gia thế

Đẹp tình nghĩa vợ chồng

Trăm năm một dạ thủy chung

Nghìn năm con cháu nối dòng dài lâu

Chú Đỗ Xuân Tiên

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bác Di tìm được kỉ vật rất quí. Đọc bài này tôi nhớ, ngày cưới của hai bác tôi cũng có mặt. Lúc đó tôi đang tập huấn ở sân bay Bạch Mai, chỉ huy cho tôi về nhà chỉ từ 5h chiều tới 21h30 (không nhớ là có trừ cho tôi phần thời gian đi về không?). Ngày đó tuy bác cưới ở nhà, nhưng là thuộc loại sang nhất nhà so với đám cưới các vị Nhu, Anh, Ngọc...Khách hôm đó đông lắm, tôi còn nhớ đêm đó chiếc máy đĩa hát chạy hết cỡ, vang lên các bài hát của ca sĩ trẻ tuổi người Italia như trở về Trở về Sulianto, Giờ-mai-ca...(xin lỗi, tôi quên tên ca sĩ và không biết cách viết chính xác tên bài hát). Ca sĩ này lúc đó đang rất nổi tiếng ở VN và ở Italia nghe nói nổi tiếng từ năm 13 tuổi với chất giọng cao vút trong sáng như thiên thần nơi nhà thờ.
Vì ở bộ đội vào thời chiến, nên ngày cưới của các vị thuộc lớp bậc trên Anh, Nhu, Ngọc, Hải, Lan tôi đều không được dự vì thế nhớ được ngày này rất lâu cho đến tận bây giờ.
Thú thật nhìn ảnh hai bác "Xưa và Nay" vẫn cứ như "Nay và Xưa" không phải ai khác, đích thị vẫn là hai bác.
Chúc mừng

Balas