Nhà giáo Đoàn Đình Hải đã về an nghỉ tại quê hương

Hôm nay 30/11/2013 ( Tức là ngày 28 tháng mười năm Quý Mùi 2013 ) di hài của nhà giáo Đoàn Đình Hải đã đuợc chuyển về quê hương : Thôn Nhân Trai - xã Đại Hà - Huyện Kiến Thụy TP Hải Phòng


" Nhà mới " của ông Đoàn Đình Hải



Kiểm tra lần cuối nơi an nghỉ cuối cùng của ông


Cầu mong ông  thanh thản an nghỉ, phù hộ cho vợ, con,cháu được mạnh khỏe,kinh tế tăng trưởng, các cháu học tập tiến bộ, vững bước trưởng thành




Nghệ nhân thồi sáo Gheorghe Zamfir


Gheorghe Zamfir  sinh 06/4/1941  là một nhạc sĩ thổi sáo Rumani, ông đã nhận được giải thưởng cho 120 đĩa vàng và bạch kim và bán được hơn 200 triệu album. Zamfir được biết đến với việc sử dụng  phiên bản mở rộng của sáo Rumani theo phong cách truyền thống có từ  20, 22, 25, 28 và 30 đường ống để tăng phạm vi âm thanh của sáo, và có được chín thanh âm cho mỗi ống bằng cách thay đổi chỗ đặt môi. Ông được biết đến rộng rãi như là "Zamfir, Nghệ nhân về Sáo (Master of the Pan Flute) "
Chúng ta cùng thưởng thức bản nhạc "Anh yêu em mãi mãi " do Zamfir trình bầy
:

Album nhạc của Phạm Phương Thảo

Bài trước tôi đã post VideoClip nhạc "Đất Mẹ ngày về" do ca sỹ Phạm Phương Thảo sáng tác và biểu diễn nhân 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cô gái Nghệ này ngoài là ca sỹ nổi tiếng về dòng nhạc dân gian còn có tài năng sáng tác nữa. Ngoài "Đất Mẹ ngày về" cô còn sáng tác các ca khúc khác nữa như "Gái Nghệ" trong album cùng tên của Cô.
 Album có tên “Gái Nghệ” dựa trên ca khúc đầu tay cô tự sáng tác. Đây cũng là CD thứ 10 của Phương Thảo. CD gồm 10 tình khúc quê hương nổi tiếng. Xin mời độc giả cùng nghe !



GÁI NGHỆ do Phạm Phương Thảo sáng tác *****Vì hỡi gom từng giọt mà thành ớ Lam Giang. Gom từng câu ví mà nên ơ Xứ Nghệ. Gom lời ru mẹ để có em giữa đời. [ĐK]: Chắt chiu từ ngàn năm nên trăng nước sắc. Gột nỗi buồn tằm niềm vui và trôi đi những bèo bọt của đời em. Chắt chiu từ thủa nào, mà đậm sâu câu hát. Dịu nỗi buồn, mát niềm vui và thăng hoa. Những xúc cảm của lòng em ư hự ư hự hừ hư hư hứ. Đời văng lên em lắm muộn phiền hứ. Mà em vẫn hát câu giận thương hư. Bởi em là gái Nghệ, gái Nghệ uống nước dòng Lam. Hát câu ví dặm mà nên em. Sắc như dao, mềm như lụa và thuỷ chung. Kích vào nút tam giác để nghe từ đầu đến cuối. Còn nếu muốn nghe bài nào thì lích vào tên bài đó !
Kích vào nút tam giác để nghe từ đầu đến cuối. Còn nếu muốn nghe bài nào thì kích vào tên bài đó !

Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người


Ngày giỗ Cụ Nghĩa va bà Ngọ


Hôm nay 26/10  Quý Tỵ ( 28/11/2013 ) là ngày kỵ của Cụ Phạm Văn Nghĩa ( Anh ruột cụ Phạm Chi Lễ, mất ở tuổi vị thành niên, không rõ năm mất )
Ngày mai 27/10 Quỵ Tỵ ( 29/11/2013 ) là ngày kỵ của bà Nguyễn Thị Ngõ, các con, cháu cụ Quang ở mọi miền trên hành tinh này thắp hương tưởng niệm các vị tiền nhân, thành viên của gia đình !
Tuy đơn giản vậy nhưng là đồ tinh khiết ( Vườn nhà )

Xúc động lòng người bài "Đất Mẹ ngày về" của Phạm Phương Thảo !

Sinh ra và lớn lên ở miền Trung  (xóm 4, xã Nghi Trung - Nghi Lộc- Nghệ An), Phạm Phương Thảo cũng như tất cả mọi người dân ở dải đất vùng eo của đất nước, luôn tự hào vì có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ca khúc của cô không chỉ là nỗi tiếc thương sâu sắc mà còn là niềm tự hào lớn lao về người anh hùng dân tộc. 
Nhân 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phạm Phương Thảo đã chính thức phát hành ca khúc "Đất mẹ ngày về" do chính cô sáng tác. 
Ca khúc này, sao mai Phương Thảo đã từng trình diễn nhiều lần trên các sân khấu, đặc biệt ở Quảng Bình và đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Trong lời ca xúc động, sao mai Phương Thảo cũng phát hành clip ghi lại những hình ảnh ngày cả nước tiễn biệt Đại tướng về với đất mẹ. Những hình ảnh nghẹn ngào, những đôi mắt rưng rưng, những tình cảm sâu sắc trong nỗi tiếc thương người anh hùng của dân tộc đều được thể hiện đầy đủ, ấn tượng, xúc động trong clip Đất mẹ ngày về. Xem Clip và nghe bài ca tha thiết, chắc chắn không ít người sẽ lại thấy cay nơi khóe mắt…
Kích vào nút tam giác để nghe !

ĐẤT MẸ NGÀY VỀ do Phương Thảo sáng tác nhân 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp&&&&Ơi..lời ru mẹ..âm vang..ơ.. đôi bờ xứ Lệ...ngọt ngào...Kiến Giang...ờ..! Quảng Bình chiều nay, nắng không vơn mấy, xác xao ngàn cây, núi sông quặn mình. Vẳng điệu hò khoan..mênh mang Kiến Giang..khoan ơi hò khoan xôn xang Nhật Lệ. Đưa người về quê mẹ, thỏa ước nguyện thời sinh, cao xanh cũng rưng lệ, muôn dân kết một lòng. Oai phong từ tên họ, lừng lẫy một nghiệp binh, tâm trong quý như ngọc, tiếng thơm truyền ngàn đời. Quảng Bình chiều nay, nắng không vơn mây, xác xao ngàn cây, núi sông quặn mình. Vẳng điệu hò khoan..mênh mang Kiến Giang..khoan hỡi hò khoan xôn xang Nhật Lệ, đưa người về quê mẹ, thỏa ước nguyện thời sinh, Oai phong từ tên họ, lừng lẫy một nghiệp binh, tâm trong quý như ngọc, tiếng thơm truyền ngàn đời. Quảng Bình chiều nay, nắng không vơn mây, xác xao ngàn cây, núi sông quặn mình. Vẳng điệu hò khoan..mênh mang Kiến Giang..khoan hỡi hò khoan xôn xang Nhật Lệ Đưa người về quê mẹ, thỏa ước nguyện thời sinh, cao xanh cũng rưng lệ, muôn dân kết một lòng. Oai phong từ tên họ, lừng lẫy một nghiệp binh, tâm trong quý như ngọc, tiếng thơm truyền ngàn đời..Oai phong từ tên họ, lừng lẫy một nghiệp binh, tâm trong quý như ngọc, tiếng thơm truyền ngàn đời.Tiếng thơm...truyền ngàn đời...(khoan ơi hò khoan, khoan ơi hò khoan)


Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người


Clip video hay về Đại Tướng VNG

Clip video hay về Đại Tướng VNG
Clip đã thu hút hơn 3.000 lượt xem trên YouTube cùng rất nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Mới đây, một clip ca nhạc có tên Đại tướng về bên Bác Hồ được tung lên Youtube đã thu hút và gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng.
Clip do một nhóm du học sinh tại Mỹ viết lời nhằm bày tỏ lòng thành kính và sự tiếc thương vô hạn của những con người xa quê hương đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ca khúc “Đại tướng về bên Bác Hồ” được sáng tác dựa trên giai điệu của bài The ballad of Ho Chi Minh (nhạc sĩ Ewan MacColl) với phần lời do một du học sinh người Việt tại Mỹ viết. Chủ nhân của ca khúc này là anh Phùng Quang Anh, hiện đang học tập và làm việc tại Philadelphia (Mỹ) cùng gia đình.

Xúc động clip "Đại tướng về bên Bác Hồ" - 1

Những hình ảnh xúc động rơi nước mắt. Lời ca khúc tuy giản dị nhưng chứa đầy cảm xúc, thể hiện tình cảm và lòng biết ơn vô hạn dành cho vị Đại tướng của dân tộc. Cùng với đó là những hình ảnh về cuộc đời của Đại tướng và những hình ảnh xúc động trong lễ tang. Rất nhiều độc giả sau khi xem clip đã khóc vì cảm động. Bạn đọc có nickname Hường Thành chia sẻ: “Hay thật! Cảm ơn tác giả rất nhiều! Nghe xong mà khóe mắt cay cay”. Độc giả Diễm Lê bày tỏ: “Xúc động quá! Một chân ông đã bước vào lịch sử - Một chân ông còn vương vấn với mùa thu…” Clip đã thu hút hơn 3.000 lượt xem trên YouTube cùng rất nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. 
   
Sưu tầm Internet

Thăm ATK và Khu tưởng niệm Công An nhân dân !

Trong 2 ngày 23-24/11/2013 tôi được tham gia Đoàn của Cơ quan cũ đi thăm An toàn khu (ATK) ở Định hóa Thái Nguyên và Khu di tích lịch sử Tuyên Quang- được mệnh danh là "Thủ đô kháng chiến". 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Du%20l%E1%BB%8Bch
Tác giả bài đăng tại Lán Tỉn Keo_Tuyên quang
Chuyến đi là dịp để ôn lại những ký ức cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của đân tộc ta và tưởng nhớ đến các liệt sỹ của lực lượng Công An Nhân Dân đã hi sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước của dân tộc ta.
Sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi đó !

Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người


Giỗ Vĩnh Hải !



 ( Bên trái Cô Dung là vợ Việt, xa mờ là ba vị nhà ta )

Năm nay lên giỗ chú Sáu không được " Đông " như những năm trước có, lẽ từ nay về sau sẽ "Vắng  dần " ?
Trời mưa phùn nhẹ, đường lên mộ ướt, giốc ( Mặc dù bác Tuân đã phát cây,rãy cỏ, làm bậc cho dễ đi ) những bác hai, bác tư và cô bảy không thể leo lên được đành dừng lại ở đường làng, bái vọng lên, ngay cả tôi lên xuống đều có Hiệp và Hùng hỗ trợ, Lâm dứt khoát đưa bằng được cháu " Bo " lên thắp hương cho ông, đấy là sự cố gắng lớn, may không sảy ra chuyện gì
Chẳng nói ra, ai cũng rõ  gia chủ rất chu đáo nhiệt tình, tuy năm nay khách mời có ít  (  Chỉ bằng 1/2 mọi năm, thế mà cũng 6 mâm đấy )

Trước mộ Việt, anh Hiệp rất chu đáo, dọn vệ sinh bầy đặt đồ cúng của các bác và cô, với lý do không có tiền vàng, rút túi đặt lên mộ Việt 1.000.000d, nước mắt chảy vòng quanh, tiếng méo " Các bác, các cô,  thắp hương cho Việt, nhớ không được vái, mọi người làm trước, cháu và Ngọc sẽ làm thủ tục sau
Đứng rất lâu chẳng hiểu hai anh em khấn gì, 



Lúc mọi người xuống viếng Việt, không thấy Hùng đi cùng, chờ mãi đành phải viếng, khi rời khỏi mộ lên đường, lúc đó mới thấy Hùng đi xuống, Hùng đứng rất lâu, khóc nức nở, không quyên đặt lên mộ anh V tiền thật ( Động viên mãi, cô sáu mới cho biết : đó là 1.000.000đ )
Bạn đọc thông cảm tôi đứng xa hơn 100m "" Chụp trộm " thời tiết chiều có sương mù
  Hiệp nói với Ngọc ( Vợ Việt  ) " Anh thương thằng em anh lắm, cuộc đời vất vả, thiệt thòi, chẳng may nó xấu số, đi còn quá trẻ, các anh và gia đình ở xa không thể đến chăm non cho Việt, nhờ em giúp các anh , anh để lại ít tiền mỗi lần ra mộ em mùa quà cho nó giúp các anh nhé

Ra về đường tắc mất hơn 1 tiếng, năm nay đi đường cao tốc Hà Nội - Cao Bằng, tuy chưa hoàn thành cũng đi được một đoạn từ Cầu Đa Phúc đến đường tránh thành phố Thái Nguyên, trên xe không khí trầm lắng, chẳng có chuyện vui như mọi năm . 
Sao lại thế ? Cái bạn chắc tự hiểu " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " ?


Tưởng nhớ Ô. Phạm Vĩnh Hải

 
 
 
Hôm nay 21 tháng 10  âm lịch là Ngày Giỗ Ô. Phạm Vĩnh Hải, ngoài Hà Nội đã có 1 đoàn các thành viên trong chi họ lên Thái Nguyên để cùng Bà Dung tổ chức lễ giỗ.Trong Nam chúng tôi cũng cúng và thắp hương tưởng nhớ tới cậu em năng nổ trong công tác đã ra đi sớm về cõi vĩnh hằng

Lễ hội hoa ở Hà Lan năm 2013

Lễ hội hoa ở Hà Lan năm 2013
Lễ hội hoa Bloemencorso với tiền thân là một cuộc diễu hành hoa được khởi xướng từ năm 1936 được coi là một trong những lễ hội lâu đời nhất ở châu Âu.Lễ hội diễu hành hoa lớn nhất thế giới Bloemencorso ở Zundert, quê hương của danh hoạ Van Gogh vào tháng 9 hàng năm, những chiếc xe được trang trí đầy hoa thược dược lại diễu hành trên khắp các con phố ở Zundert, Hà Lan. Nếu tới đây vào đầu tháng, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động và náo nhiệt của Lễ hội Bloemencorso.
Sau đây là vài ảnh thú vị của lễ hội này :
 
a10-1378519876.jpg

(Ảnh trên mạng do Hồng Phương cung cấp)

Giỗ lần thứ 6 Mẹ Thoa.

Hôm nay là giỗ lần thứ 6 của Mẹ Thoa. Có một sự trùng hợp là hai bà Mẹ của tôi đều mất vào tháng 10 âm lịch. Mẹ đẻ tôi mất vào 14-10 còn mẹ vợ tôi mất vào 19-10. Hai Cụ mất cách nhau chỉ có 5 ngày thôi !

Hôm nay Các con của mẹ tổ chức giỗ Mẹ lần thứ 6 tại Trung Tự- ngôi nhà mà Bố Mẹ vẫn sống lúc sinh thời. Các Em của Mẹ cũng đến dự đầy đủ. Mọi người đều tưởng nhớ đến Mẹ, đến một người Bà, người Mẹ và người Chị hiền lành, sống hết mình với con cháu và họ hàng. Có một số điều Mẹ mong người ở lại vẫn chưa thực hiện và hoàn thành được nhưng con tin rằng sẽ được thực hiện !
Sau đây là một số hình ảnh trong ngày giỗ lần thứ 6 của Mẹ Thoa !

Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người


Chuyện bây giờ mới kể

 

         
1927 - 2007           

 Năm 2007, khi bác Thoa chuyển về điều trị ở khoa Hồi sức bệnh viện Bạch Mai, tôi tới thăm,  vài lần đầu, thấy bác còn tỉnh, sau đó bác thở ô xy , để hiểu rõ bệnh tình của bác, thoáng  nhớ hình như tôi có người bà con làm việc tại đây.   Tôi về Mọc 
 Qua đình ngoài, rẽ phải, đối diện là hàng phở, tôi dừng xe, bước vào nhà,trước mặt tôi là một người đàn ông ngoài bốn mưoi, đầu húi trọc, cổ đêo sợi giấy chuyền bằng bạc. .
...." Chào anh, anh cho tôi hỏi thăm đây có phải nhà bà Bốn không ?"
    " Anh là thế nào với bà Bốn ? "
    " Tôi là em bà Bốn "
    " Em, sao tôi ...."
    Ai hỏi tôi đấy ?
    " Chị . . "
    A cậu đấy à, vợ chồng thằng này là con trai cả tôi đấy, chào cậu đi, các cháu A, B..,C ra chào ông trẻ đi 
    Nhìn lên mảng tường trên cao, thấy chiếc đàn :”  Băng  jô an tô “ cũ phủ 1 lớp bụi hơi dầy, để xóa tan  sự bỡ ngỡ ban đầu
          “ . . Ơ thế chị vẫn giữ được chiếc đàn của anh đấy à,  những ngày hội làng, khi anh tay trái múa trên cần đàn, nhất là bài XUÂN VÀ TUỔI TRẺ của nhạc sỹ La Hối, lại còn “ Công xe nữa “,  bao cô gái chẳng những người làng mà con gái cả tổng chết mê chết mệt chỉ nhỉ ?, làm bà chị của em héo hon một thòi  !
           . . “  Gớm cái cậu này, nhớ dai thế ! Tìm chị có việc gì đấy em ?
          . . “ Hình như chị có cô con gái làm ở khoa Hồi sức cấp cứu ở bệnh viện Bạc Mai phải không chị? Chị Thoa em đang nằm ở đó, em muốm qua chị hiểu rõ hơn về bệnh tình của chị Thoa, muốn chi đi cùng em ra đó . . “
                Ừ con gái chị làm ở đó, uống nước đi, chờ chị mặc quần áo ta đi . . .”
              Thế là tôi đèo bà trên chiếc xe máy cũ ra bệnh viện, mới hơn 8h sáng, đây không phải giờ thăm bệnh nhân, nhưng đi với chị tơi khoa thấy ai cũng vui vẻ chào chị : Người thì chào U, người thì chào bà, chào bác rất vui vẻ, toi nơi chị Thoa nằm, . . “ Cậu ở đây nhé, chị đi tìm cháu .. “   Độ 15’ sau thấy chị lại cùng với một người phụ nữ ngót 50, gật đầu chào tôi và nói  …” Bệnh của dì Thoa rất nặng, chúng cháu biết di là Lão thành cách mạng, chúng cháu đưa vào danh sách bệnh nhân đặc biệt cần quan tâm 24/24 đây là nơi có thiết bị tốt nhất của khoa và đây cũng là nới có đủ điều kiện nhất, không thể có ở nơi đâu tốt hơn, gia đình yên tâm . . . Thé là tôi hiểu nếu không qua khỏi, chúng tôi vĩnh viễn mất chị Thoa !
Sau vài lời đáp từ, tỏ ý tuyệt đối tin tưởng vào sự chăm sóc của bệnh viện và cảm ơn sự giúp đỡ của các y tá ,bác sỹ 
              Bà Bốn nói luôn ..” Thế cậu ở đây nhé, tý nữa chị về với cháu
             Tôi cũng có nhiều kỷ niện với bệnh viện này
1/  Đầu hè năm 1952, ( Hay năm 1953 ? ) cứ độ 10 sáng tôi lại sách chiếc làn tròn vào viện để  “ Tiếp tế “ cho chú Tám đang nằm ở khoa Tai Mũi Họng, trua hôm đó, đứng trước giường chú Tám là Bác sỹ Giám đốc viện và Bác sỹ Tấn chủ nhiệm khoa, tôi chào hai người Cụ Dục nới với tôi “ Cháu bảo với mẹ nhé  : Em cháu bệnh tình phát triển tốt, nhưng em cháu còn nằm ở đây hết tuần rồi mới được về . . “
Bỗng có người đằng sau động vào tôi . . “ Này em ơi cầm lấy xuất ăn này cho cậu em, nếu cần ăn gì cứ bảo các chị nhé . . “ Họ là những người phát  : Cơm làm phúc “ ( Ngày ấy tuy là cơm “ Làm Phúc “ nhưng sạch sẽ lắm, chất lượng thực phẩm chắc chắn hơn bây giò, thái độ rất niềm nở . . ) thế là từ ngay hôm sau, mỗi lần vào viện tôi mạnh dạn tới nhận xuất ăn “ Làm Phúc “ này !
2/ Năm 1967, tôi được giới thiệu về điều trị ở bệnh viện Bạc Mai . Sáng thứ hai đầu giờ đã thấy cụ Dục cùng  Giao sư Đặng Vũ Hỷ chủ nhiệm khoa đến thăm và trao đổi về bệnh tình của tôi, Cụ Dục bảo lúc nào rỗi lên chơi với bác….Sau đấy là hàng loạt các xét nhiệm cần làm đã được thực hiện , sáng thứ 4 tôi được gọi vào văn phòng khoa, nữ bác sỹ Q giải thích, bệnh của cậu không nặng, nhung phải điều trị lâu mới mong lành , cụ Hỷ có nói với chúng tôi :Điều trị 1 đợt (  Độ 15 ngày )  nếu chuyển biến tốt, đưa phác đồ điều trị và giới  thiệu cho cậu ấy về bệnh viện  ngành, 3 tháng đến khám lại, cậu là người may mắn đấy được giáo sư khám và trao đổi kỹ với chúng tôi về hướng điều trị. Thế là tôi có điều kiện lên thăm cụ Dục tại phòng làm việc của cụ, anh chị em nhân viên cứ hỏi tôi quan hệ thế nào với cụ Dục, tôi trả lời : Thấy cụ bảo lên phòng chơi với cụ thì tôi lên, thế thôi !
Hết hai tuần tôi làm thủ tục ra viện, bác sỹ Q bảo tôi “ Cậu là láu cá lắm đấy, tôi biết cậu là cháu cụ Dục  . . “
Chị biết lâu chưa ?
Mới biết thôi, tôi hỏi cụ, cụ mới nói
Nhưng để lại ấn tượng nhất trong tôi khi đến bệnh viện là trường hợp đi với bà Bốn !
Không phải là cách đối xử, trong điều kiện hiện nay đấy là điều may mắn !

Vòng loại World Cup 2014

Vòng loại World Cup 2014
  Ronaldo

Tối qua 19/11/2013 Bồ Đào Nha thắng Thụy Điển 3 -2 và đoạt vé  vớt dự World Cup 2014. Đây là lần thứ ba liên tiếp Ronaldo và đồng đội vượt qua thử thách để dự ngày hội bóng đá thế giới 2014 , sau các lần dự World Cup 2010 và Euro 2012.
Sau đây là video những bàn thắng của siêu sao Ronaldo 
 

Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam




  Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2013 chân thành tưởng nhớ và chúc mừng các thành viên trong chi họ đã và đang tham gia công tác trong ngành giáo dục nước nhà là Cụ Phạm Vĩnh Quang, Ông Đoàn Hưng Nông, Ông Đoàn Đình Hải, Ông Phạm Vĩnh Di, Bà Đỗ Kim Chi, Bà Hoàng Thị Dung, Ông Phạm Vĩnh Tiến, Bà Phạm Minh Phượng, Chị Lê Hồng Phương, Anh Phạm Tuấn Minh, Chị Lê Bạch Hoa, Anh Tạ Đình Thi và Chị Nguyễn Thiều Hương dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Chúc mừng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chức mừng tới các nhà giáo của gia đình,  mạnh khỏe, luôn khắc phục khó khăn giữ vững sự nghiệp"Trồng người" trong bất cứ hoàn cảnh nào

19 điều nên làm trong cuộc đời !

Phần lớn những điều chúng ta làm trong cuộc sống là do thói quen, trách nhiệm. Những thói quen như vậy khiến chúng ta trở thành những khuôn mẫu, và cuộc sống cứ thế được lặp đi lặp lại.  Nó đem đến cho bạn sự ổn định và cảm giác an toàn.
Tuy nhiên có khi nào bạn nghĩ mình nên làm một điều gì đó khác đi, một chút “nổi loạn” cho riêng mình? Hãy thử phá vỡ những khuôn khổ, chắc hẳn nó sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị.

Dưới đây là 19 điều mà mỗi người nên làm ít nhất một lần trong đời.
1. Có một công việc kinh doanh riêng
Dù là bạn muốn thành lập một tập đoàn đa quốc gia hay mở một shop bán hàng ở góc phố hoặc chỉ là người kinh doanh tự do trên mạng, hãy một lần trải nghiệm sự tự do và cả thất vọng khi làm việc cho chính mình.
2. Sống ở nước ngoài
Tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau bằng cách cư trú ở một quốc gia khác. Khách du lịch và người cư trú tạm thời là hai thế giới rất khác biệt. Hãy đi và khám phá.
3. Lái xe dọc chiều dài đất nước
Ít nhất một lần trong cuộc đời, bạn hãy lên xe và lái qua tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Khi trở về bạn có thể chọn một con đường khác. Phong cảnh và sự trải nghiệm sẽ là những điều bạn không thể nào quên.
4. Một lần thất tình
Không ai muốn tìm kiếm đau khổ nhưng nỗi đau tinh thần là một phần tất yếu của cuộc sống. Vượt qua nỗi đau trong tình yêu sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và tĩnh tại hơn rất nhiều.


5. Được đám đông cổ vũ
Hãy làm một điều gì đó đáng để mọi người cổ vũ như ghi một bàn thắng cho đội bóng của mình, biểu diễn một tiết mục trước toàn công ty, bạn sẽ được nếm thử cảm giác làm một người nổi tiếng.
6. Lưu giữ một bài báo
Tại một số thời điểm trong cuộc sống, bạn hãy làm theo những tấm gương đã thành đạt, từ nghệ sĩ, nhà văn cho tới thủ tướng nhờ cách giữ những bài báo viết về họ phù hợp với những quan điểm, suy nghĩ và đánh giá của bạn.
7. Tin vào linh cảm
Sẽ là tuyệt vời nếu ta có tất cả các dữ liệu để có thể lựa chọn một điều gì đó, nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng rõ ràng như 1+1=2. Đôi khi bạn cần phải tin vào bản năng của mình và “liều lĩnh” quyết định. Rất có thể bạn sẽ đi đến một cái đích thú vị hơn nhiều so với đi theo con đường của logic.
8. Cho đi một điều gì đó
Cuộc sống của bạn viên mãn và hạnh phúc. Hãy dùng thời gian, tài năng và những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn để giúp đỡ những người kém may mắn. Bạn không chỉ cải thiện cuộc sống của những người trực tiếp tiếp xúc, mà còn làm giàu cho cộng đồng và cho chính bản thân bạn.
9. Thiết kế và xây một ngôi nhà
Bạn không cần ép cuộc sống của mình vào không gian do một người không hiểu rõ nhu cầu của bạn thiết kế. Dù đó là ngôi nhà trong mơ của bạn hay chỉ góc phòng bạn muốn thư giãn cuối tuần, ít nhất hãy thiết kế một không gian theo đúng ý bạn.
10. Làm một bữa ăn với những loại rau do tự tay bạn trồng
http://luong1950.blogspot.com/

Hầu hết chúng ta đều không suy nghĩ nhiều đến việc cần bao nhiêu công sức để sản xuất ra các thực phẩm chúng ta yêu thích và tiêu thụ mỗi ngày. Hãy thử một lần tự trồng rau, không chỉ được ăn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng mà bạn còn được gần gũi hơn với thiên nhiên, đem lại niềm vui trong lành.
11. Mua một tác phẩm nghệ thuật mà bạn yêu thích
Mua một tác phẩm nghệ thuật khi nó vừa xuất hiện có thể là một sự đầu tư nhưng cũng có thể lãng phí, nhưng ít nhất một lần trong đời bạn nên mua một tác phẩm theo tiếng gọi của trái tim chứ không phải của túi tiền. Hãy quên đi chi phí và giá trị thực tế mà bạn có thể thu được, hãy mua một tác phẩm chỉ đơn giản vì bạn thích nó.
12. Cắm trại ở nơi hoang dã

http://luong1950.blogspot.com/


Dựng lều ở sân vườn hay cắm trại tại công viên thành phố đều rất vui. Nhưng cuộc phiêu lưu đúng nghĩa chỉ diễn ra khi bạn trở về với thiên nhiên hoang dã. Hãy đề lại cuộc sống văn minh phía sau lưng và chỉ dựa vào chính bạn cùng những người bạn đồng hành với bạn, bạn có thể khám phá ra nhiều khả năng và phẩm chất của mình mà bạn chưa từng nghĩ đến.
13. Nghỉ phép dài hơi
Rất nhiều người mơ về một năm không làm việc nhưng rất ít người dám biến điều đó thành hiện thực. Hãy là một người biết lao động và biết nghỉ ngơi. Hãy tiết kiệm tiền và viết đơn xin nghỉ phép, dù đó là cả năm hay chỉ một tháng để đi du lịch, theo đuổi niềm đam mê và lập kế hoạch cho chương tiếp theo trong cuộc đời của bạn.
14. Làm một món đồ
Hãy dành thời gian tìm hiểu về nghề mộc và chế biến gỗ. Sau đó bạn có thể tự mình đóng cho mình một chiếc bàn, chiếc ghế hay một cái giá sách. Đồ mộc do tự tay bạn làm bao giờ cũng có giá trị hơn những món đồ bạn mua ở cửa hàng.
15. Đi lặn
Hơn 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Hãy khám phá vẻ đẹp của thủy giới bằng một cái mặt nạ và vây cá đi lặn.
16. Nuôi thú cưng
Con vật nuôi yêu thương chúng ta vô điều kiện, chúng cũng có thể dạy cho chúng ta cách sống và yêu thương đồng loại tốt hơn.
http://luong1950.blogspot.com/
17. Thực hiện một hoạt động từng khiến bạn sợ hãi
Leo núi, đi tàu lượn khổng lồ, đứng trên ban công tòa nhà 70 tầng nhìn xuống mặt đất… hãy làm một điều gì đó mà bạn vẫn thường sợ hãi. Hãy thử chinh phục nỗi sợ hãi của mình và bạn sẽ thấy mình trưởng thành rất nhiều.
18. Hãy đứng dậy
Hãy đứng lên và nói những điều chống lại sự bất công. Nếu bạn biết mình đúng, hãy hành động với lòng dũng cảm và bất chấp rủi ro.
19. Làm công việc mà bạn thực sự quan tâm
http://luong1950.blogspot.com/
Tất cả đều rất bình thường, chúng ta lựa chọn một công việc dựa trên mức lương mình nhận được hoặc danh vọng đi kèm. Quá ít người đủ may mắn để làm có thể làm công việc thực sự có ý nghĩa với họ. Hãy thử một lần trong đời, làm đúng công việc mà bạn yêu thích.

Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người và trên mạng


Vòng kim cô và góc khuất cuộc đời !

Đời người như một thoáng mây bay. Tưởng lâu nhưng mà nó trôi qua rất nhanh. Quanh đi quẩn lại đã về già rồi !
Sinh ra ta được bố mẹ mình chăm sóc, nuôi dạy trưởng thành rồi được bố mẹ dựng vợ gả chồng. Sau đấy đến lượt chúng ta lại phải làm các công việc đó với con cái mình. Lại phải lo cho con cháu. Cái vòng tròn nghĩa vụ và trách nhiệm đó cứ luẩn quẩn như vậy từ đời này đến đời khác. Thực ra trong cuộc đời của một con người đâu chỉ có vòng kim cô đó mà còn có một vòng kim cô nữa là: Sinh-Lão-Bệnh-Tử
Đố ai mà không qua hai vòng kim cô của cuộc đời này !
http://luong1950.blogspot.com/
 Ở Phương Tây vòng kim cô nuôi dạy con cái đã dược đơn giản bớt. Con cái họ cứ qua tuổi trưởng thành (18 trở lên) là họ hầu như để cho con tự lập. Trách nhiệm của họ lúc con cái đã trưởng thành hầu như chấm dứt. Còn ở các nước Châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam thì vòng kim cô thứ nhất này vẫn siết chặt lấy chúng ta cho đến lúc ta trở về cát bụi !
- Vòng kim cô Sinh Lão Bệnh Tử là quy luật tự nhiên nên con người ở nơi đâu trên trái đất này đều không thể cải tiến được nhiều. Nếu có cải tiến được chăng thì chỉ có ít nhiều (sống điều độ. vô tư, điều kiện sống tốt...thì có thể kéo dài cuộc sống được ít nhiều còn chủ yếu thuộc về số phận và di truyền mà thôi !). 
http://luong1950.blogspot.com/
 Trong cuộc đời của một con người cụ thể bao giờ cũng có một góc khuất nhất định mà chỉ có người đó mới biết thôi. Góc khuất để giấu những riêng tư. Góc khuất để che giấu bộ mặt thật của mình. Người tốt không muốn phô trương mặt tốt của mình ra họ thường dấu nó vào đây, ngược lại những người giả dối thì dấu bộ mặt đểu cảng của mình vào đây còn người ngoài chỉ nhìn thấy ở họ mặt tốt mà thôi ! Nhìn qua cái gì cũng thấy họ hoàn hảo cả.


  Theo tôi thì trời sinh ra mình như thế nào thì mình cứ sống như thế. Không cần phải cố gắng để có được cái tốt giả dối cho mình. Cứ phải che dấu và mang cái mặt nạ TỐT suốt cuộc đời thì còn gì là thoải mái nữa. Cuộc đời ngắn ngủi mà không được sống là chính mình theo tôi là một nổi bất hạnh lớn đó !
   Cuộc sống trần gian là có thật. Cuộc sống cõi âm có tồn tại hay không thì ta sẽ khám phá sau vì nó là cuộc sống (nếu có) thì dài vô hạn. Người nào cũng sẽ có nó mà. Các vị không gì phải vội ! Vấn đề là ở cuộc sống trần thế này ta hãy nên sống là CHÍNH MÌNH !

Nguồn bài đăng:  minh lương và mọi người


Một chút về Mùa Đông Hà Nội !

http://luong1950.blogspot.com/Gió mùa về Hà Nội bắt đầu lạnh lên nhiều, thế có nghĩa là chúng ta đã chạm tay vào mùa đông rồi nhỉ? Mùa thu đã bị xua đuổi bởi những cơn gió nhè nhẹ và rồi mùa đông đã về đem theo những cơn gió thổi mạnh và cái cảm giác lành lạnh đang len lỏi lan khắp những con đường, ngõ phố. Thích thế! Mùa đông về sẽ thấy ngày ngắn hơn đêm. Trời tối nhanh hơn và có nghĩa là sẽ được ngủ nhiều hơn, được cuộn mình trong những chiếc chăn bông ấm áp lâu hơn.


  Thích cái lành lạnh đến thấu xương, đến tím tái cả mặt mày. Thích cái thô thô ráp ráp, mông mốc của chân tay. Thích cái cảm giác lạnh buốt đến xì khói. Thích cái không khí thoang thoảng, nhè nhẹ không mùi không vị. Thích cái cảm giác rét mướt lượn xe thong dong qua các con phố mua sắm đông đúc, lướt qua những hàng cây khẳng khiu trụi lá đang run lên vì rét. Thích ngắm những dòng người nườm nượp xuôi ngược đang bọc kín thân mình trong những chiếc áo khoác to sụ. Thích ngắm những đôi uyên ương ngồi nép mình vào nhau chở nhau đi dạo phố.
Thích ngắm những chiếc xe hàng rong nghi ngút khói thơm lừng của ngô, khoai, sắn. Thích cái cảm giác ngồi túm tụm hơ tay bên những bếp than hồng của hàng ngô nướng để mà suýt xoa, hít hít cái mùi vị bùi bùi, ngòn ngọt của nó. Thích những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng, những đĩa ốc nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Thích cái mùi thơm của xả, của gừng, thích cái vị nước chấm cay cay ngòn ngọt của gừng và ớt. Miệng nói tay khêu, vừa chấm vừa mút, vừa ăn vừa buôn dưa lê, kể những câu chuyện chẳng có đầu, chẳng có cuối. Thế mới hay.
Mỗi người đều chọn cho mình một cách đón rét khác nhau mỗi mùa đông đến. Biết bao nhiêu thứ cần phải sắm sửa cho mùa đông. Thích cái cảm giác xoắn xuýt đi mua áo rét, tìm mua những chiếc khăn quàng cổ, tất tay, tất chân, xúng xính trong những chiếc áo len sặc sỡ rồi thích cảm giác ấm áp mỗi khi xỏ chân vào những đôi bốt cao cổ xinh xinh. Tất cả đều sẵn sàng đón nhận mùa đông đến. Mong rằng cái lạnh ngoài kia át đi cái lạnh trong tâm hồn.
Mùa đông nữa lại về, lạnh đấy!
Tặng độc giả blog của tôi một list nhạc về Mùa Đông (Hãy kích vào nút tam giác để nghe).

Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người


Một chuyện tình cảm động

Anh xin đưa em đi đến cuối cuộc đời
Trong những cuộc hôn nhân như câu chuyện, người ta chung sống với nhau, nhẹ vì tình, nặng vì nghĩa. Người phụ nữ trong câu chuyện là ngưới có phước phận, có cho đi và có nhận lại, là người có hạnh phúc . Người đàn ông trong câu chuyện là người đạo đức, có trước, có sau, biết hy sinh đền đáp. Cuộc đời ông lo trả nghĩa cho người. Không biết liệu ông có cảm nhận được tình yêu? Nhưng chắc chắc đời ông sẽ có được sự ấm áp và thanh thản trong tâm hồn.
Khi được gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi.
Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật
____________
1. Sung túc
Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn.
Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.
(Kích vào nút tam giác để xem-nghe !)

____________
2. Cảnh nghèo
Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi.
Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư.
Vì thế bà mối đến, réo rắt: "Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha,
còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà".
Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: "Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!".
Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị.
Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư!
Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài.
Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mẹ, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.
Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.
____________
3. Cười xót xa
Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng.
Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái.
Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm, chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.
Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.
Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v...
Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình:
"Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?".
Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to:
"Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường..."
Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói:
"Chị ơi, em yêu chị!".
Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.
____________
4. An ủi nhỏ nhoi
Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bán bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.
Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền.
Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua.
Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.
Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi.
Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:
"Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành".
Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.
Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh?
Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học.
Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.
Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.
Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng anh vẫn nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé!".
Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.
____________
5. Kiếp này
Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.
Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc.
Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị.
Lúc đó chị đã 29 tuổi.
Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát ly đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa.
Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa!
Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: "Chị, chờ tôi quay về nhé!"; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ.
Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.
Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về.
Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết.
Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.
Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu.
Chị không dám ngờ anh đã nói với chị:
"Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!".
Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị?
Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.
____________
5. Xin lỗi
Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng.
Họ có với nhau một con trai, một con gái.
Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình.
Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng.
Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.
Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà.
Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:
"Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?".
Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị.
Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi.
Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:
"Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi".
Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt.
____________
6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa
http://luong1950.blogspot.com/
Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.
Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậy chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.
Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:
"Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy".
Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.

Source from (Nguồn bài đăng):  minh lương và mọi người