Chuyện
thứ tám: Thời tiết
Sớm
nay xem VTV được biết Hà Nội nắng nóng 36-39độ C và dự báo còn kéo dài tới ngày 5.7, kinh quá.
Rất
may bà Anh cùng con cháu vừa từ đất lửa Quảng Bình trở lại khu sinh thái vào loại bậc nhất
Thủ đô sát ngay bệnh viện nhi TW. Tôi may mắn trốn được cái nóng Hà Nội đến nay
đã được gần ba tuần. Khu nhà tôi ở gồm mấy dãy nhà 6 tầng, mỗi nhà có một tầng hầm để xe và kho cho từng căn hộ. Xung quanh có các biệt tự 4 tầng xen kẽ giữa các hàng cây xanh và một con lạch nhân tạo nhỏ nước được dẫn từ hệ thống lọc thành phố đổ uốn lượn quanh khu dân cư có
đàn thiên nga mấy mẹ con bơi lội.
Vài ngày nay trời nắng nhiệt độ tăng dần, hôm nay đài
báo 24 độ. Người sở tại mặc quần áo ngắn đi lại, nhưng đôi khi vẫn có những người
khoác thêm cái áo mỏng bên ngoài.
Khác với ở nhà, ở đây khu dân cư ngày thường cũng như thứ bảy, chủ nhật suốt ngày im ắng lạ thường. Thỉnh thoảng mới có người đạp xe, đi bộ, hoặc một hai chiếc ô tô đi, về còn lại
chẳng biết họ đi đâu hay là du lịch hết vì đang là mùa hè, mùa đẹp nhất trong
năm. Chẳng bù cho nước mình chỗ nào cũng đông đúc ngựa xe trên đường, đến nỗi
ông HLV bóng đá VN (người Áo) đã phải thốt lên họ đi đâu mà nhiều thế.
Cô con dâu vốn làm ở ngành môi trường đánh
giá không thể chê được, ví dụ rau ăn họ ghi rõ đã rửa mấy lần nước sạch ăn được
ngay, hay thịt gà, vịt được nuôi bằng gao, ngô, đậu tương được ghi trên bao bì để người dùng tin tưởng. Đến bữa cơm cảm giác an toàn không sợ thực phẩm bần như ở trong nước. Tôi quan sát mặt trước và sau các căn hộ toàn cửa kính tràn ngập ánh sáng. Từ
ngày tôi đến các buồng trong căn hộ không phải bật đèn chiếu
sáng, đến hơn 22 h nhìn ra ngoài cả khu chỉ lác đác vài căn hộ bật đèn.
Định kì vài ngày lại có công nhân môi trường
đến lau bụi mặt trước, sau các tòa nhà, họ hút bụi
đường đi chung, khu cầu thang. Trong nhà hầu như không thấy bụi, chẳng bù cho
nhà tôi ở HN tuy trong ngõ xa đưởng ô tô, nhưng chỉ vài hôm quên lau là bui bám
đầy mặt kệ để TV, bàn ghế.
Nói về môi trường xanh sạch của họ kể cả ngày không hết, nguyên nhân có từ những qui định của thành phố, nhưng cúng phải kể tới phần quan trọng là ý thức, nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ngay như các cháu nhỏ nhà tôi mmới chỉ sống ở đây chưa được hai năm nhưng chúng đã thuộc lòng ở nhà nói năng, đi lại phải im lặng, vứt rác phải đúng chỗ, không dược làm ầm ĩ phật ý hàng xóm họ gọi cảnh sát ngay.
Nói về môi trường trong sạch ở các nước phát
triển như Hà Lan có mà kể cả ngày không hết, cang kể càng có nhiều chuyện ngạc nhiên. Mà thôi thực ra cũng chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện chẳng có gì mà ầm ĩ", các vị chi họ ta đã đi nhiều nước trên thế giới biết hết cả rồi chắc chẳng lạ gì. Tôi thì mới ra ngoài nước được mấy ngày
quan sát thấy vậy, viết vài dòng như thế cũng gọi là cho có câu chuyện góp thêm vào ngày nghỉ cuối tuần.
Phạm Lê