Tâm sự ngày cuối cùng của năm: Cái giá của một căn hộ.
Tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu mỗi căn hộ như thế, giá cũng phải trên bạc tỷ ở vào thờiđiểm hiện nay. Tôi lại nghĩ rằng cái giá của căn hộ ấy còn cao hơn nữa, cao hơn cái giá trên bạc tỷ đã đưa ra ấy. Thật vậy, như bác Di chỉ còn vài ngày nữa chính xác là 4 ngày kể từ hôm nay 31.12.2007 là tròn 70 Xuân. Còn bác gái cũng chỉ sau đó khoảng 3 năm thì phải, cũng sẽ vào độ tuổi như bác trai bây giờ. 70 Xuân với hơn 30 năm là viên chức nhà nuớc mẫn cán, từ căn hộ nhỏ hơn chục thước được cơ quan phân thời bao cấp tới căn nhà gác lửng, mái tôn hơn cấp IV một ít ở khu dân cư ngập nước Hoà Hưng, TP.HCM. Rồi mấy lần chuyển nhà...
Mỗi lần chuyển là một lần nâng cấp thêm được một bậc, cho đến nay mới có được một căn hộ như thế, thì giá của nó phải tính là cao hơn bạc tỷ mới đúng.
Còn Vũ Anh Tuấn từ khi tuổi mới mười tám đôi mươi, đã là công nhân họp tác lao động thời Liên Xô cũ (từ năm 1982). Trải qua gần 25 năm vật lộn ở đất nước Xô viết truớc đây, rồi bây giờ là LB. Nga, có lúc tưởng như không trụ nổi nhất là thời điểm nước Nga Xô viết tan rã năm 1991, bị vứt ra lề đường bơ vơ nơi đất khách quê người, xoay sở nơi đầu đường xó chợ tìm việc làm nuôi sống gia đình. Nay có được cơ ngơi như thế, thử hỏi cái giá căn hộ bạc tỷ ấy sao sánh nổi.
Tôi viết vài dòng này vào thời điểm cận kề năm mới 2008, mừng cho hai thành viên gia đình ta có được ngày hội ngộ ở hai căn hộ mới đẹp như thế, lại mừng cho một kết quả có hậu của một sự phấn đấu mấy chục năm ròng.
Phạm Lê
Căn hộ rất đẹp.
Nhìn bác Nhu tươi cười, vui vẻ tôi đoán chắc là bác rất thỏa mãn.
Xin chúc mừng chủ nhân căn hộ này.
Phạm Lê
HỘI NGỘ TẠI PHÚ MỸ HƯNG DỊP NOEL 2007
Sảnh balcon nhà mới ở Garden Plaza nhìn ra sông
Cháu Phương Anh chụp tại Phòng khách
Đại gia đình bà Nhu hội ngộ tại nhà mới ở Garden Plaza
Hai cháu Tuấn & Thúy đến thăm hai bác Dzi&Chi
(Ngày 26 tháng 12 2007, dịp lễ Noel đại gia đình bà Phạm Kim Nhu đã du ngọan miền Nam đến tân gia
tại căn hộ hiện đại rộng gần 120m2 mà cháu Tuấn mua tại khu Garden Plaza sát sông, đây là khu phố đang xây dựng theo mô hình hiện đại của Khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, Q7, TpHCM )
Họp mặt gia đình ngày Noel
Đông đảo các thành viên gia đình đang có mặt tại Hà Nội đã đến dự, đặc biệt các bác cao niên như bác Nông (91 tuổi), hai bác U.80 Đoàn Đình Hải, Phạm Kim Anh không quản trời đông gío rét cũng đến chung vui với các thành viên gia đình. Buổi tối nay còn có Mai Anh, cháu ngoại chị cả Phạm Kim Thoa đang du học ở Mỹ về chịu tang bà ngoại cũng có mặt (ngừời thứ hai hàng đứng từ phải sang).
Buổi họp mặt rất vui vẻ với những lời chúc mừng, rôm rả những câu chuyện gia đình bên bàn tiệc đầy những móm ăn đặc sản từ Nga đem về.
Dưới đây là vài hình ảnh ghi lại buổi họp mặt này.
Phạm Lê.
Blog 53 một năm nhìn lại…Cần lắm một góc nhìn tỉnh táo!.
Với từng ấy ngày tuy chẳng thấm tháp gì so với số tuổi Blog của thiên hạ, nhưng đã hiển hiện những ưu điểm của Blog này đem lại. Đó là thông tin kết nối các thành viên gia đình từ
Còn nhiều điều để minh chứng tiếp, ví như:
-Nhờ có Blog 53 nhiều người trong gia đình đến nay mới tỏ tường là nhà ta có tới mấy nhà thơ, tuy không tầm cỡ như “bút tre” quê Vĩnh Phú, nhưng cũng đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng tự phong “bút bi, bút sắt”.
-Cũng nhờ có Blog 53 mà một loạt tác giả vốn xưa nay chỉ quen với các lĩnh vực khoa học kĩ thuật như điện, tàu hỏa, đường xá, beton cốt sắt và cát với sỏi…nay "cua gấp" 180 độ làm bạn với máy tính cầm bút làm thơ, viết bài, viết tin ở cái lứa tuổi xấp xỉ “xưa nay hiếm”.
Nhưng có thể nói điều được căn bản là Blog 53 đã đi đúng hướng thông tin kết nối, định hướng truyền thống đạo đức gia đình, định hình là một Blog sạch.
Và còn nhiều điều nữa kể ra không hết.
Được là như thế nhưng Blog 53 không phải là không có hạn chế, chỉ xin nêu mấy điểm dẫn chứng.
-Theo như lý thuyết “đọc thuê” của bác cả Di, Blog là một dạng nhật kí cá nhân, trên đó người chủ thoải mái thể hiện tâm tư, suy nghĩ của chính mình. Vì là của một người, nên chẳng ngại động chạm tới ai. Nhưng với Blog 53, đồng tác giả Minh-Di lại cho ra đời một dạng Blog “nhật kí tập thể” thuộc loại xưa nay hiếm, chẳng giống ai. Vì thế suy nghĩ của mỗi người dường như không phải của một người, bởi ai cũng cảm thấy có mình trong đó. Vậy nên không thể tránh khỏi những ngộ nhận, thâm chí liên tưởng bị ám chỉ (nếu là Blog cá nhân, thì chỉ xem để biết, chẳng ai để tâm đến làm gì).
-Nội dung ý tưởng của các bài viết đa phần là được, nhưng với lối viết chỉn chu, bài vở như hiện nay sẽ rất khó mà có thể huy động được nhiều thành viên gia đình tham gia. Cho dù nhà ta tôi biết còn rất nhiều tài năng tiềm tàng, nhưng họ chỉ có đủ thời giờ viết vài câu ngắn gon, cụt lủn (tựa như “Cả nhà ơi, có ai chơi chúng khoán ko” của PVMT từ Đài Loan gửi về). Thật vậy thời buổi làm ăn bây giờ “mỗi tích tắc là một tấc vàng”, lấy đâu thời gian để họ viết một bài gồm đủ cả phần mở đầu, thân bài và kết luận (như các vị về hưu).
-Lại nữa với yêu cầu bất thành văn rất cầu toàn, sợ sai lại không có thói quen trao đổi, tranh luận trên Blog khi có tình huống cần, thì nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh lạnh’ đã là nhãn tiền. Thử hỏi như thế với một người không đủ tự tin, liệu còn dám cầm bút đăng đàn trên Blog được không?.
-Làm một phép tính thống kê đơn giản sẽ thấy số lượng bài và tin về chủ đề sinh nhật trên Blog 53 năm vừa qua là lớn nhất (55/293 bài, đạt trên 20%), đó là chưa kể những bài cũng thuộc loại này, nhưng nằm lẫn trong những tiêu đề khác. Phải thừa nhận rằng, chính nhờ nội dung này mà đã góp phần đáng kể nuôi sống được Blog 53 trong hơn 365 ngày vừa qua.
Nhưng thử nghĩ vào năm mới tới đây với cũng chỉ ngần ấy ngày sinh của ngần ấy quí vị nhà mình, mà theo dự báo có tăng thêm chăng nữa cũng sẽ chỉ là con số 1, hay cùng lắm là 2 người. Những gì thuộc lịch sử, ngày sinh tháng đẻ, những lời ngợi ca, động viên đã được chúng ta dốc gần hết vốn trong năm 2007. Vậy còn gì để nói tiếp về đề tài này vào năm 2008 cho hấp dẫn?.
Vài điều nhân một năm nhìn lại Blog 53 có thể đúng, có thể chưa chính xác để quí vị nhà ta cùng suy nghĩ, trao đổi đặng tìm một hướng đi mới để đạt được mục tiêu thông tin, gắn kết, động viên đại gia đình với một dạng "Blog tập thể", như Blog này.
Vậy đúng là sau một năm trải nghiệm từ những điều được và chưa được, Blog 53 cần lắm một góc nhìn tỉnh táo!.
Phạm Lê
Câu chuyện nhỏ cuối tuần: Làm theo bác cả.
Những cuộc đi ấy báo, đài đều đã đưa tin và ảnh tưng bừng, tôi xin không nói lại nữa. Nhưng còn có chuyện chưa có ai nói đến, nay cuối năm xin được hé lộ trước khi bước sang năm mới.
Số là dịp đó bác cả Di chuẩn bị bước sang tuổi 70 (03.1.1938), thế mà trong khi các quí vị anh em U.70 ngoài này ra sức kiêng mỡ, kiêng thịt, đường, sữa, bánh, kẹo...Ăn thì từng hạt, uống thì từng ly, ngủ thì chập chờn không đẫy giấc. Còn bác cả ăn ngủ vô tư, đi Đông, rẽ Tây băng băng, thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn chẳng quản ngại đường xa đêm hôm, giá rét một thân một mình tự tin lên Sapa rồi lênh đênh sóng nước Hạ Long kì quan thế giới (chụp được bao nhiêu ảnh với khách nước ngoài, có ảnh đã được đưa lên Blog).
Lúc đó cánh anh em ngoài Bắc nghĩ đến thân phận mình mà tủi, thầm thì thán phục lắm cứ dò hỏi nguyên nhân làm sao bác được như thế?. Hỏi mãi nhưng bác không nói hết, chỉ hé mở một điều là bác toàn đi xe đạp mấy chục năm nay, thế thôi (mà đi xe đạp thì đúng rồi, như bác rể cả Lê Uy Vệ nhà mình cũng nhờ thế mà nay 91 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh đấy thôi).
Những tưởng nguyên nhân là thế tôi liền hiệu chỉnh lại chiếc xe đạp mới, mua đã 3 năm nhưng chưa hề đi một lần nào để chuẩn bị cất cao bài "giã từ" xe máy. Đang dự định nhất quyết như thế rồi bất ngờ sáng qua 21.12, mở Blog thấy bác giới thiệu Bài tập thể dục thực hành theo kinh nghiệm.
Mới chỉ đọc thoáng qua, lại chưa kịp nghiêm túc thành khẩn suy nghĩ sâu sắc nên thấy có vẻ cũng chẳng có gì nổi bật lắm, lại nghĩ quí vị ngoài này chắc cũng đã làm, nhưng chắc chắn là không thường xuyên và không theo một lộ trình đồng bộ nên mới không có kết quả tốt. Sáng nay rỗi rãi tôi nghiền ngẫm kĩ mấy động tác này một lần nữa, thấy cũng hay hay, xem chừng có lý. Có lý bởi bài tập này là theo kinh nhgiệm, mà đã là kinh nghiệm thì thời gian đã đuợc thử nghiệm không thể tính ngày một ngày hai, một hai năm mà cỡ phải từ năm năm, mừời năm hoặc lâu hơn nữa. Rồi liên tưởng tới ngày bác cả ra Bắc, có lẽ nguyên nhân đúng là từ đây thảo nào mà bác ăn, ngủ, đi lại rất tự tin và vô tư như thế.
Thế là qua hơn một năm nay mới tìm ra được nguyên nhân, mà tìm ra được nguyên nhân rồi thì từ nay cánh anh em ngoài Bắc mình nên rủ nhau thực hiện để ăn, ngủ được vô tư như bác.
Phạm Lê.
Tản mạn những ngày cuối năm.
Để hoàn tất công việc cuối năm và chuẩn bị cho năm mới 2008, ngành giao thông đang thực hiện tăng phương tiện phục vụ cho những chuyến đi xa, về gần kết hợp thăm gia đình, quê hương, tham quan du lịch. Trong đó gia đình ta có sự trở về HN của Ngọc Cường từ CHLB Đức (5.12.2007), gia đình Tuấn Thúy từ LB Nga (sẽ về HN vào ngày 23.12 này), gia đình cháu Trang Thắng từ Đài Loan đang có mặt tại Nha Trang. Chắc chắn gia đình ta sẽ có những cuộc hội ngộ thật ấm cúng trong ngày lễ Noel trang nghiêm.
Bên cạnh niềm vui không thể tránh đuợc các nỗi buồn ngẫu nhiên đến từ gia đình cho tới ngoài xã hội như ốm đau, bệnh tật, thiên tai, bão lũ, sập cầu, lở núi. Ngày cận kề đầu tháng 12 này, gia đình chúng ta vừa tiến đưa chị cả Phạm Thị Kim Thoa về với cha mẹ. Hầu như liên tiếp các nhân vật tên tuổi cựu trào lần lượt ra đi như hai nhà thơ Vũ Cao, Phạm Tiến Duật, nhạc sĩ Huy Du-những người đã đóng góp tích cực trên mặt trận văn hóa phục vụ cho hai cuộc kháng chiến thần thánh vĩ đại của dân tộc. Thật là:
Cả nước đều tiếc thương.
Những người con ưu tú.
Trên diễn đàn văn chuơng.
Những vần thơ có lửa.
Những da diết “Tình em”.
“Núi đôi” kia còn mãi…
Nhưng mây mù sẽ tan-trời lại sáng, chúng ta tiếp tục đón chờ những tin tốt đẹp mới.
Phạm Kim Anh
(Giữa mùa Đông Đinh Hợi)
tin mới nhận
Xin chúc mừng gia đình ông bà Lan Nguyên và hai cháu Nguyệt Cường có thêm một thành viên mới vào đúng dịp chuẩn bị đón năm mới 2008.
Xin thông báo để cả đại gia đình cùng biết.
Phạm Lê
Sợ sai
Trên hầu hết các tờ báo kể cả không chuyên thể thao, đều có những bài phân tích mổ xẻ nguyên nhân thất bại. Đáng lưu ý nhất là tin tức về cuộc họp báo ngày hôm qua của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt nam (VFF) với HLV người Việt của đội U23. Ngừời ta tranh luận gay gắt và đưa ra những nguyên nhân chủ yếu thuộc về ông HLV trưởng Ridel (đã từ chức và về Áo), rồi thì do lịch thi đấu dày đặc làm cho cầu thủ kiệt sức, là điểm rơi không đúng làm cho cầu thủ chạy trên sân mà không nhắc nổi đôi chân…
Tìm mãi chưa ra lí do thuyết phục, mới hôm qua đây lại ló ra một thông tin mới, nguyên nhân sai là do ông Quyền TTK Liên đoàn khóa trước kí HĐ với huấn luyện viên ngoại theo mẫu của FÌFA (LĐBĐ thế giới) đã không ghi thêm điều khoản nếu không đạt được thành tích như đã định, sẽ bị ràng buộc những gì (nghĩa là lỗi lại thuộc ông quyền TTK đã hết nhiệm và của FIFA?) đến khi để ra thảm bại như vừa rồi, ông HLV Ridel tuyên bố từ chức, lĩnh đủ 4 tháng lương còn lai, sách va li về nước. Thế là xong, để lại các vị bản xứ chịu búa rìu dư luận, ngồi mổ xẻ nguyên nhân.
Tiếp đó người ta vẫn ca mãi một bài ca tất cả đều chịu trách nhiệm, không có một vị lãnh đạo nào của VFF dám đứng ra nhận khuyết điểm cá nhân về điều hành, chỉ đạo nền bóng đá nước nhà. Dư luận cho rằng nguyên nhân chính là vì các vị mắc chứng bệnh “sợ sai” nên “đánh bùn sang ao”, không dám nhìn thẳng vào những sai sót của chính mình.
Bài học “sợ sai” tưởng đâu là đơn giản dễ nhận ra, nhưng xem chừng không dễ như ta tưởng. Có lẽ lại phải bắt đầu tìm nguyên nhân của bệnh "sợ sai", từ đó mới hy vọng tìm ra nguyên nhân để cải thiện được tình hình bóng đá nước nhà.
Phạm Lê
CẢM NHẬN VỀ SỐNG KHỎE CHO NGƯỜI GIÀ
Trước hết hiểu thế nào là sức khỏe, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Sức khỏe là một tình trạng thỏai mái hòan tòan về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là một tình trạng không bệnh tật hay tàn tật. Sức khỏe của con người phụ thuộc chế độ ăn uống cân bằng, vận động có đủ dưỡng khí(ôxy), và sảng khóai về tâm lý.
Nói về ăn uống thì Ăn đúng là đủ lượng đủ chất không phải ăn càng nhiếu càng tốt, ăn no là 10/10, ăn đúng chỉ 6-7/10,và cố giữ ở tỷ lệ 6/4: lương thực chính hay tinh 4, lượng thực phụ hay thô 6, thức ăn thực vật 6, thức ăn động vật 4, ba bữa ăn trong ngày nhiều tài liệu cho rằng từ sáng đến tối lượng ăn càng giảm ( theo thói quen ăn tối vẫn là bữa ăn chính và nhiều nên chưa đúng ).Thức ăn tốt thì có nhiều và chúng ta đã quen dùng, nhưng có những thức ăn thực vật ít dùng mà tốt như Cốc có ngô, khoai lang, ,kê,đậu nành, về Rau như cà rốt, bí đỏ, mướp đắng (khổ qua ), cà chua, mộc nhĩ đen, tỏi (ăn tỏi đúng không phải bóc vỏ là ăn ngay, mà phải để chùng 15' kết hợp với dưỡng khí mới tạo đủ chất của tỏi)....là những món ăn giúp giảm tăng huyết áp,mỡ máu, viêm dạ dầy,ung thư ruột hay đại tràng, bổ mắt và tránh các ung thư khác.Về thức ăn động vật thì động vật càng ít chân thì thịt càng bổ, động vật càng nhỏ thì protein càng nhiều, tôm cá đều rất bổ, nhưng rong biển là một lọai hải sản nhiều protein..Uống đúng có 6 lọai : trà xanh, vang đỏ, sữa đậu nành, sữa chua, canh xương và canh nấm.
Nói về vận động thì người già không nên tập luyện sớm quá mà chỉ vận động nhẹ như đi bộ, chỉ nên vận động sau khi ăn từ 45 phút, tuổi tác khác nhau, thời tiết khác nhau, cơ thể chịu đựng khác nhau, vận động như thế nào mà tự mình cảm thấy vừa là tốt không phí sức sẽ nguy hiểm.Ngủ trưa khỏang một tiếng rất cần thiết, ngủ muộn thì sáng đỡ thức dậy quá sớm gây mệt mỏi.Nếu có biện pháp chống muỗi (cửa sổ có lưới chống muỗi ) thì ngủ không màn sảng khóai hơn do đủ dưỡng khí
Nói về tâm lý thì tức giận dễ gây bệnh tật, nếu không biết kiềm chế (tránh đi, quên đi..) thì sẽ hại cho sức khỏe giữ được trạng thái vui vẻ, bình tâm trước mọi sự kiện hay cười là tốt, vì cười tránh được nhiều bệnh tật .
( Trên đây chỉ là vài dòng cảm nhận về giữ gìn sức khỏe mà bản thân thấy tâm đắc, có thể tham khảo nhiều nguồn trong đó có bài dịch của GS Phan văn Các về bài giảng của GS Tề Quốc Lực(TQ) với chủ đề Bí quyết sống lâu sống khỏe )
Bài tập thể dục thực hành đơn giản theo kinh ngiệm
1.Cổ : Gật lên, gật xuống, lắc hai bên 15 lần
2. Tay : Bóp tay và xòe bàn tay 15 lần
3. Vai : Quay vai xuôi ngược 15 lần
4. Đầu : Vòng tay qua đầu, vẹo eo mỗi bên 15 lần
5. Hông : Quay hông, chống tay mỗi bên 15 lần
6.Lưng : Cúi lưng, ngửa lên 15 lần
7.Đầu gối : Quay hai đầu gối mỗi chân mỗi bên 15 lần
8.Chân : Nhấc gót bàn chân lên xuống 15 lần
9.Bụng : Đứng lên ngồi xuồng 15 lần
10.Tòan thân: Chống tay cúi tòan thân sát mặt đất nhấc lên nhấc xuống 15 lần
Xong nghỉ thở 45 phút hãy tắm nước nóng vừa
" NHÀ MỚI CỦA CỤ TRƯƠNG THỊ HẢO
Đầu năm bác cả ra Hà Nội, có lên thăm cụ ở Yên Kỳ và cho cho ý kiến phải làm lại nhà mới cho cụ vì xung quanh họ xây nhà cao tầng làm ngôi nhà của cụ bị che khuất, thiếu ánh sáng và không khí, sau bà Yến có bổ xung thêm ý kiến : Nếu có xây lại nhà thì để đến tháng 10 Đinh Hợi mới được khởi sự, ngày 30 tháng 10 Đinh Hợi nhóm thường trực ở Hà Nội có lên tận nơi và quyết định xây ngay cho cụ
Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2007 tức là ngày 6/11 Hội đồng nghiệm thu ( Ngọc Hùng Lan Anh )đã đến thực địa, chấp nhận nghiệm thu,. dâng hương và báo cáo để cụ biết tâm lòng của các cháu : Luôn luôn tưởng nhớ tới cụ ( Hôm nay trời sương mù, nền mộ bị nhạt, thực chất là mầu đen )
Hội chợ Đông Y...
Hai đầu Hội chợ được dựng hai cổng chào trang hoàng cờ hoa, đón chào nhiều khách bộ hành đến tham quan
Giữa lòng đường phố Lãn Ông chạy suốt tới hết phố Hàng Vải, là một dãy các kiot bán thuốc với các biển hiệu quen thuộc như Bảo Sinh Đường, các phòng mạch chẩn trị đông Y...
Kính mời bác cả Di (TP.Hồ Chí Minh), các vị Vũ Anh Tuấn (Matxcơva), Phạm Ngọc Cường (Nurenberg, CHLB Đức) bớt chút thời gian ngắm nhìn lại ngôi nhà 53 Lãn Ông quen thuộc, nơi các vị đã có nhiều kỉ niệm thời niên thiếu xa xưa.
Điều cuối cùng mong quí vị lưư ý là đến thăm Hội chợ nên đi vào buổi tối, nếu đi xe máy nên đi hai người để thay nhau trông xe, vì hội chợ chỉ dành cho người đi bộ(nếu gửi xe thì rất lâu).
Quí vị cũng nên nhớ đội mũ bảo hiểm, vì từ ngày mai 15.12.2007 là ngày bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên mọi tuyến đuờng.
Phạm Lê
Đoàn Ngọc Mai.
Cháu sơ sinh:
Cháu gái xinh tươi.
Là cháu Ông bà.
Nụ cười rạng rỡ.
Mong mỏi từng ngày.
Ngọc Mai ra đời.
1 tháng 11 Tân Tỵ.
Con gái giống bố.
Gần cả ngày sinh.
Cháu 3 tuổi:
Mặt trời bé con.
Mèo nhỏ lon ton.
Chim hót véo von
Nhành mai óng ả.
Thích quần áo đẹp.
Múa hát, soi gương.
Cháu 6 tuổi:
Ông bà! Cháu sáu tuổi tròn
Cháu học lớp 1 truờng Lê Quí Đôn.
Hàng ngày mẹ Hà đón đưa.
Trường học gần nhà tại khu Mỹ Đình 1.
Cháu biết nhắc nhở em Tít.
Bố Khanh, mẹ Hà đi vắng yên tâm.
Tít ơi! chị bảo Tít này.
Đã mẫu giáo lớn, nên cần chăm hơn.
Giờ học, giờ chơi rõ ràng.
Nghe lời bố mẹ, thày cô, chị Mít.
P.Kim Anh. (Bà nội).
CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN CÓ CÙNG NGÀY SINH NHẬT VÀO THÁNG 12-2007
GĐ Ông Bà Chi&Di ở TpHCM
CHÚC MƯNG SINH NHẬT THÁNG 12
1.Tô Minh Hương, 10.12.19742..Đoàn Ngọc Khanh, 13.12.1970
3.Đoàn Ngọc Mai 15.12.2001 (con gái Đoàn Ngọc Khanh)
4.Lê Bạch Hoa, 19.12.1967
5.Phạm Hương Liên, 23.12.2001 (con gái Tô Minh Hương)
6.Nguyễn Việt Hùng, 27.12.1978
7.Vũ Anh Tuấn, 29.12.1962
Phạm Lê.
THÔNG ĐIỆP HÌNH MỚI NHẬN
P.V.DZI
Tin mới
2.Vài hình ảnh mừng nhà mới tại khu chung cư Mỹ Đình, Hà Nội của gia đình Đoàn Ngọc Khanh và Hoàng Thu Hà (ảnh chụp tối ngày 6.12.2007).
-Phòng ngủ của hai cháu Mít, Tít.
-Bếp ăn.
-Chuẩn bị đãi khách.
P.V.Thắng