Về nhận thức tôi thấy trong Công bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có
từ Khần cấp như WHO đã tuyên bố, nhưng thái độ phòng chống phải như đánh giặc. Điều đó tôi hiểu là thể hiện cách đánh giá tình trạng dịch cụ
thể ở Việt Nam hiện tại chưa nghiêm trọng. Nhưng khi ông nói phải quyết tâm chống
dịch như đánh giặc lại thể hiện tinh thần trách nhiệm cao không chủ quan khinh địch
nếu ta không tích cực diệt chúng. Chẳng thế mà ông Phó Thủ tưỡng Vũ Đức Đam đã
nói Phải chuẩn bị cả phương án xấu nhất…
Bệnh nhân Việt được xuất Viện...
Tôi nhận thấy Chính Phủ cũng đã có nhiều biện pháp đang triển khai tùy theo sự phát triển của tình hình. Có biện pháp chúng ta tưởng như là chậm nhưng ở khía cạnh Nhà nước còn có cả những vấn đề tầm quốc gia liên quan tới nhiều nước, nhiều Luật định ràng buộc lúc nào đưa ra cho thích hợp phải cân nhắc.
Tôi nhận thấy Chính Phủ cũng đã có nhiều biện pháp đang triển khai tùy theo sự phát triển của tình hình. Có biện pháp chúng ta tưởng như là chậm nhưng ở khía cạnh Nhà nước còn có cả những vấn đề tầm quốc gia liên quan tới nhiều nước, nhiều Luật định ràng buộc lúc nào đưa ra cho thích hợp phải cân nhắc.
Tôi cũng sợ, cũng lo bệnh dịch chứ, lo chẳng may dính vào mình
hoặc những người thân. Nhưng cứ lo thì làm được gì trước tiên là phải bình tĩnh
phòng tránh, cẩn thận khi có những thông tin nhiều chiều, nhiều phía khỏi hoang
mang. Phải có sự thông cảm với những người có trách nhiệm trong Chiến dịch, cảm thông với họ và có lúc nào đó thử hỏi đặt ta vào vị trí của họ liệu có làm được
như ta nói không?. (*)
Phạm Lê
(*) Kì sau Chi họ thời Virus
0 Komentar