Chỉ có Việt Nam làm được như thế.

Sớm nay đọc tin hệ thống tên lửa S.300 hiện đai của Siry mua của Nga không phát huy tác dụng trước không kích của Israel.
Tên lửa S300 Nga
Thời chiến tranh chống máy bay Mỹ những năm 1960-1972 nhờ có tên lửa SAM 2 của Liên xô viện trợ, chúng ta đã hạ hàng ngàn máy bay Mỹ trong đó nhiều máy bay chiến lược B52. Ngày đó chúng tôi trong quân ngũ cứ ước có thêm những tên lửa loại mới chắc sẽ thắng to hơn.
Nhớ hồi năm 1964, SAM 2 lần đầu xuất hiện phía Tây vùng trời Hà Nội một quả tên lửa phóng lên bắn rơi cả tốp  năm chiếc phản lực Mỹ. Dần dà Mỹ rút kinh nghiệm có trận ta bắn chẳng rơi chiếc nào. Rồi chúng ta cũng phải tháy đổi cách đánh. năm 1968-1969 chúng tôi theo đơn vị tên lửa đi phục kích ở Nghệ an. Cả tuần ngụy trang trận địa nằm im mặc cho máy bay Mỹ lượn lờ trên đầu. Chỉ khi thật ngon ăn tên lửa mới phóng lên, bắn xong trúng hay không đơn vị cũng thu quân di chuyển đi nơi khác ngay tức khắc.                                   
Cách bắn cũng khác không phải là một quả mà phải hai quả chặn đầu, khóa đuôi. Có cả chuyện đem tên lửa kềnh càng là thế đi phục kích gây bất ngờ cho địch, chả thế mà có đơn vị tên lửa bắn rơi cả máy bay B.52 trên vùng rừng núi.
                                 Tên lửa SAM 2 bắn rơi B52 Mỹ năm 1972
Năm 2002 tôi đang ở Đức truyền thông đưa tin đồn dập về lực lượng phòng không hiện đại của Sađam Husein (Irag). Những tưởng họ sẽ chống trả Mỹ như VN đã từng, nhưng họ đã thất thủ nhanh chóng khi Mỹ mở chiến dịch công kich. Ngày đó các tướng lĩnh VN bình luận nôm na họ không có cách đánh như VN ta thua là phải.
Tôi đã có gần 5 năm học ĐHQS cũng có chút kiến thức QS sớm nhận ra có vũ khí hiện đại chưa đủ, phải  còn nhờ đến cách đánh. Mà cách đánh như VN nằm trong Nghệ thuật QS dược cha ông đúc kết qua bao đời chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Trở vê bài viết dùng tên lửa bắn rơi máy bay Mỹ theo kiểu chiến tranh du kích rời khỏi công sự kiên cố đi phục kích, có lẽ trên thế giới chưa từng có cả trong lý thuyết và thực hanh và chỉ có Việt Nam mới làm được như thế.
Phạm Lê
Previous
Next Post »