Phản hồi sau một bài viết

Ngay sau khi bài viết của tôi “Ngô Mai Anh, chuyện để nói” đưa lên Blog.53 được mấy ngày, tôi đã nhận được liên tiếp mấy ý kiến phản hồi.
Đầu tiên phải kể tới bác Kim Anh. Sở dĩ tôi phải nói ngay tới bác, vì một là về thứ bậc bác hiện đang đứng đầu danh sách con cái cụ Quang Yến. Hai là xưa nay bác vốn kín tiếng, ít khi bình luận con cái nhà khác. Nếu có, chỉ được nghe bác thông tin về con cháu mình đại loại toàn chuyện có thật 100% như Khanh biết làm thơ, Hà học lái ô tô, Hiệp vào đảng, Ngọc Mai có tranh triển lãm ở Tràng Tiền..v..v...Nay bác bảo “Mai Anh hay thật, lại được học bổng toàn phần”, bác đã có lời như thế thì đúng là Mai Anh hay thật đấy.

Hôm vừa rồi được biết Vũ Anh Tuấn hiện đang sống ở Matxcơva khuyên nhủ cô con gái rượu Phương Anh (vừa tròn 20 tuổi cũng vào tháng tư này), “nhớ đọc bài này mà noi gương chị Mai Anh”. Lời khuyên sao mà thiết thực thế. Hôm qua bác Nhu gọi điện khen “Mai Anh giỏi thật đấy, nhưng cũng một phần do nhà ấy có truyền thống học giỏi nên mới được như thế”.
Đến lượt bác Di thì khỏi phải nói vì bác là Tiến sĩ đã du học ở nước ngoài, am hiểu lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nên không những có bài viết trên Blog về Mai Anh, mà còn liên lạc trực tiếp với cháu vừa là động viên, vừa là gợi ý đề tài nghiên cứu theo kinh nghiệm bản thân (bác còn dẫn ra mấy từ chuyên ngành bằng tiếng Tây, tôi nhìn hoa cả mắt chẳng hiểu gì).
Nhà tôi vốn không có con gái lại bằng cấp, chữ nghĩa cũng chỉ xoàng xoàng bậc trung nên bà xã tôi cứ tấm tắc bảo “có con gái học giỏi như thế mới sướng, mở mày, mở mặt với thiên hạ”.
Cuỗi cùng rồi đến lượt tôi tác giả bài viết ấy, thấy mọi nguời hưởng ứng như thế (tvì chưa có được lời chê) tất nhiên là tôi thích rồi.
Sau cái phút thích ấy tôi mới nghĩ ra con đường học vấn của Mai Anh như thế cũng là giỏi rồi, nhưng so đi tính lại nhìn tấm gương các bác cao niên nhà mình lại thấy đường đời đâu chỉ có học vấn, còn nhiều chông gai bất ngờ, nhiều ngóc ngách lắm. Vì thế còn khó hơn nhiều, trong khi đó đến hôm nay Mai Anh mới chỉ đi được hơn một phần tư chặng đường đời, còn những gần 3 phần tư nữa cơ mà, dài lắm còn phải mất nhiều công sức nữa.

Đến đây chẳng hiều sao tôi lại cứ đoán già, đoán non hình như Mai Anh cũng nghĩ giống tôi như thế?.

Phạm Lê.

Previous
Next Post »