Bà ơi !


Nam mô A di đà Phật - Nam mô QuanThế Âm Bồ Tát , mở đầu buổi tụng kinh hàng ngày Cụ Hảo thường tụng bằng những lời nói đó )
Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm Mậu Tý ( 23 tháng 4 năm 2004 ) là ngày cụ Trương thị Hảo hiệu diệu Sắc Thân quy tiên Có lẽ hiện nay cụ đang ở cõi Niết Bàn và trở thành Bồ Tát, đang đứng cạnh toà sen hầu Đức Phật tổ Như Lai như cụ hằng mong ước ( Hơn 60 năm trước đây, cụ vẫn thường dạy chúng tôi : Phải ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời người trên, không được hỗn láo, nói tục, chửi bậy, không làm điều thất đức . . . được như vậy khi thác đi, xuống âm phủ không bị Diên vuơng dốt vào ngục tối, nếu chăm tụng kinh, niệm Phật sau này sẽ được Đức Phật tổ giáo huân đưa lên làm Bồtát .. )
Bà ơi !
Kể từ khi mẹ cháu mất, anh chị em chúng cháu đã thống nhất giao việc giỗ các cụ bên ngoại cho chú Hải . Từ ngày chú Hải về với tổ tiên, cô Dung vẫn cúng giỗ đều đặn, đồi lần cháu có ngỏ ý thay cô tiếp tục cúng giỗ, nhưng cô nhất quyết không nghe
Năm nay cô Dung đi chơi với các chắt, chút của cụ tận Đài Loan, việc giỗ bà chúng cháu đã trao đổi từ hôm lên viếng mộ bà, bác Nhu có gợi ý năm nay để bác giỗ bà, cháu không tiện nói ra, cháu nghĩ : Bàn thờ nhà bác Nhu được trang bị toàn đồ xịn, để trên tầng 5, rất sáng , nếu bà đi từ đường phố vào nhà. chẳng may hôm đó mất điện, không đi được cầu thang máy, bà phải đi cầu thang lên tầng năm, bà đã chín mười tuổi rồi làm sao mà leo được ?
Cách đây hai hôm ( 20/4/08 )cháu có đến gặp bác Anh , bác quyết rất nhanh : Năm nay giỗ bà các nhà thắp hương không tụ tập ăn uống như thành phố khuyến cáo ( Vì hiện nay khuẩn tả đang có nguy cơ bùng phát cao )
Cháu nghĩ thế cũng phải : Ngõ vào nhà bác Anh ngày nào cũng ách tắc, vì bệnh nhân ra vào rất nhìều, hơn thế nữa lối rẽ vào nhà bác quá ô nhiễm, chẳng những nhiều rác, dọc tuờng rào là khu vệ sinh tự phát, nồng nặc su khí,bà có đến đấy, bà cũng chẳng vào

Vợ chồng cháu trao đổi rất nhiều phương án , nên làm gì để giõ bà Cháu vẫn nhớ, năm 1948 – 1949 thời kỳ ở chùa Bảo Đài, bà có đọc cho bác Di chép những bài thơ của bà, trong đó có 1 bài thơ, đại ý dặn dò con cháu khi bà quy tiên không tổ chức linh đình, những ngày giỗ bà, con cháu chỉ thắp hương hoa không tổ chức cỗ bàn . Hiện nay với mâm cơm cúng bà không có gì khó khăn cho các cháu nhưng thời buổi này, biết giỗ bà như thế nào ?
Ngày trước mỗi lần sửa soạn đồ lễ , bà rất cẩn thận : Hoa quả dâng lễ không được dập, nát,hư hỏng, thực phẩm làm cơm cúng tất tật phải sạch sẽ, không ôi,thiu, . Thậm chí đàn bà con gái đang ngày có “ tội “ không được bén mảng đến đò lễ
Hiện nay chúng cháu biết dùng thực phẩm nào để giỗ bà, chẳng may mua phải đồ “ Rởm “ để giỗ bà . Thế thì phải tội, có lỗi với bà
Viết đến đây cháu lại nghĩ tới sự bức xúc của hàng triệu ngừoi Việt Nam trong ngày giỗ tổ Hùng Vương vùa qua, như tác giả Hải Yến đăng trên báo Tin Tức Oline ngày 24/4/08
Cháu tức quá, cháu học bà làm mấy câu vần : Cháu chẳng viết ra đây, chỉ đọc riêng cho bà nghe
Những ngày ăn cơm tập thể, nhũng buổi đi “ Dự tiệc “ ( Mấy chục năm nay, tới bây giờ cháu vẫn hay đi ), cháu lại nhớ đến bà
( Vào nhũng năm 47 – 50 ở thế kỷ trước, tôi được sống với cụ, nhũng bữa cơm gia đình, bao giờ cụ cũng ngồi chăm sóc các cháu ăn cơm ( Tôi và Hải thường được cụ quan tâm nhiều hơn )
“ . . . - Ơ này, cháu không được gắp nhiều lần vào một món, còn để cho người khác ăn với chứ, “ Soi sói như thầy bói giã hành “ thế là không được
- Kìa không được dùng đũa của mình dúng vào bát canh, ấy không được khoắng lung tung như thế, ai lại làm như thế hả cháu cứ như là hai chân khoáng ở cầu ao, cháu nhớ nhé không được dùng dũa vào bát canh nhu vậy thô tục lắm
- Cháu chan canh phải bỏ đũa xuống chứ, làm thế đũa bắn nước vào người khác !
- Áy sao lại thế, chấm vào nứoc mắm phải nhẹ nhàng, ai lại khuấy lên như vậy, còn ai dám chấm vào đấy nữa hả cháu ơi . . . Và cứ như vậy cụ nhắc và chỉ vài lần là chúng tôi khắc phục được và mãi không quyên .
Bạn hỏi tại sao khi đi ăn cơm tập thể hoặc đi dự tiệc lại nhớ đến cụ , đơn giả là cho đến bây giờ cũng còn nhiều vị có chức tước, có học vị hẳn hoi nhưng không có được cử chỉ lịch thiệp như cụ dạy – Vì thế tôi càng nhớ tới cụ
May , mắn cho tôi có được người bà như vậy )
Bà ơi cháu rất tự hào về bà . Mong bà phù hộ độ chì cho chúng cháu, cháu còn muốn viết rất nhiều về bà, xin bà thông cảm để bạn đọc khỏi mất thời gian đọc cái chẳng vào đâu của cháu ?
Previous
Next Post »