Nhớ Mẹ !


Đã gần 5 tháng rồi mẹ đi xa. Hôm nay là ngày sinh của mẹ nhưng chúng con không được tổ chức lễ mừng. Mặc dầu không ai thoát được vòng kim cô của cuộc đời là :sinh, lão. bệnh, tử, nhưng đúng ngày hôm nay con cháu vẫn cảm thấy buồn nhiều và càng nhớ đến Mẹ . Một người Mẹ, một người Bà hết lòng và hi sinh tất cả vì con, vì cháu. Để đến lúc về cõi vĩnh hằng, Mẹ để hết lại cho con cháu mà chẳng mang đi một cái gì. Con là một trong những người có mặt ở Bệnh viện Bạch mai sau khi Mẹ mất 10 phút và cũng đã tham gia lau thân thể cho Mẹ và làm một số việc cùng chị Vinh và hai người phục vụ trước lúc đưa mẹ vào nhà xác, nên con đã được chứng kiến điều này. Lúc chuyển Mẹ đi Mẹ chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu hoa tím mà Mẹ thích mặc ở nhà lúc còn sông. Mẹ không muốn mang đi cái gì cả vì cuộc sống của Mẹ đâu có đặt vật chất lên trên.
Lúc Mai Anh từ Mỹ trở về cháu đã khóc rất nhiều. Con đã quan sát Mai Anh khóc không ra tiếng mà sao buồn làm vậy. Cháu Mai Anh không buồn sao được vì Mẹ là người yêu thương và chăm sóc cháu nhất nhà. Sự thành đặt của Mai Anh không thể tách rời công lao, tình thương của Mẹ ! Trước lúc sang Mỹ để làm tiếp luận án tiến sỹ, cháu Mai Anh có nguyện vọng làm một dây treo ở cổ mà ở phía dưới có một quả cầu. Mở quả cầu đó ra có hình của Mẹ trong đó. Chúng con đã làm cho cháu kỷ vật này. Âu đấy cũng là cách cháu Mai Anh tỏ lòng tri ân với bà ngoại của mình. Bà rất xứng đáng để được nhận sự quý trọng đó từ cháu Mai Anh. Con và Phương cũng rất mừng vì cháu suy nghĩ có tình như vậy.
Theo con cái quý nhất Mẹ đã để lại cho con cháu là lòng rộng lượng, bao dung. Bản thân con là “dân bọ” duy nhất trong gia đình nhưng con không cảm thấy mình bị lạc lõng và được Mẹ tôn trọng. Cho con được bày tỏ sự cảm ơn từ đáy lòng đối với Mẹ và mong Mẹ tiếp tục phù hô cho con cháu nhé !
Con xin được gửi Mẹ mấy dòng tri ân nhân ngày sinh nhật !
Previous
Next Post »