Có thể quí vị đã biết.

Bác Di đã sáng suốt nhắc nhở đề phòng những cú lừa trên mạng. Chắc là khi đó bác cũng không ngờ rằng có cả sự lừa trong ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Mấy ngày nay dư luận rất bất bình về việc này. Xin giới thiệu một bài viết của Kỳ Duyên trên Vietnamnet ngày 22.4.2008 để qúi vị nào chưa đọc bớt chút thời gian tham khảo. Quí vị đọc rồi xin thông cảm vì bài hơi dài..
Sự thành tâm không có chỗ cho lừa dối.
Sau sự kiện các nam thanh nữ tú Hà Nội thản nhiên vặt trụi không thương tiếc cả ba cây hoa anh đào…nay lại đến sự kiện bánh dầy trong lễ giỗ Quốc tổ được nhét đầy mút xốp…Đó không chỉ là hành vi thiếu văn hoá, mà có gì đó như một sự dối lừa… “Văn hoá vặt trụi” và “văn hoá dối lừa”
Mấy ngày nay, hàng triệu con dân nước Việt choáng váng trước thông tin về cặp bánh chưng- bánh dầy khổng lồ của thành phố Hồ Chí Minh mà Công ty văn hoá Đầm Sen là tác giả, để cung tiến các Vua Hùng trong ngày Quốc giỗ- 10- 3 âm lịch vừa qua.
Cặp bánh chưng- bánh dầy có trọng lượng và kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Chiếc bánh chưng nặng gần hai tấn,còn chiếc bánh dầy nặng gần một tấn (tính cả khung sườn bằng sắt và đế chiếc bánh), nhưng bánh chưng thì bị vữa, lên men có mùi khó chịu, còn bánh dầy bị mốc xanh, đặc biệt chỉ bên ngoài là một lớp bột mỏng, còn bên trong bánh hoàn toàn được làm bằng…mút xốp (!)
Sau phút choáng váng vì bị bất ngờ đến lặng người, là sự giận dữ, phẫn nộ bùng nổ. Hàng trăm email, ý kiến bạn đọc tới tấp gửi về toà soạn các báo mạng.
Sau sự kiện các nam thanh nữ tú Hà Nội khi đến thưởng ngoạn đã thản nhiên vặt trụi không thương tiếc cả ba cây hoa anh đào lớn- quà tặng thân thiện của nước Nhật, khiến những người có văn hoá, ngưỡng mộ cái đẹp quá xấu hổ vì “nỗi nhục quốc thể”, mà một tờ báo đã phải chua xót gọi là “văn hoá vặt trụi”...nay lại đến sự kiện bánh dầy trong lễ giỗ Quốc tổ được nhét đầy mút xốp.
Lại thêm một vụ việc làm đau đớn, làm tổn thương hàng triệu con người yêu văn hoá tâm linh, hướng về ngày giỗ Quốc tổ với tất cả tấm lòng tự hào, yêu thương và thành kính Tổ tông. Đó không chỉ còn là hành vi thiếu văn hoá, mà có gì đó như một sự dối lừa.
"Văn hoá vặt trụi” và “văn hoá dối lừa”.
Tôi bỗng nhớ đến tuổi thơ.
Mỗi lần có cúng giỗ, để ý, tôi thấy mẹ và dì tôi, ngay cái cách chọn hoa quả cũng rất cẩn trọng, thành kính. Hoa quả bao giờ cũng phải thật tươi ngon, nhất là những thức quả đầu mùa, chưa ai được nếm. Cho đến cách bày biện mâm cơm cúng trên ban thờ, mẹ và dì tôi cũng rất nâng niu, rón rén đi lại, như sợ sự khinh suất sẽ làm kinh động đến người đã khuất. Cả mẹ và dì đều mặc áo dài, trang trọng như một nghi lễ khi thắp hương khấn vái.
Nhưng cũng có những ngày thắp hương, tôi chỉ thấy mấy bông hoa tươi và chén nước trắng. Thấy tôi hỏi, mẹ xoa đầu tôi, nói khẽ: “Cần nhất là sự thành tâm thôi con ạ. Chứ “các cụ” cũng có sống lại được để thưởng thức đâu”. Tôi thấy mẹ thở dài, buồn buồn. “Các cụ là ai hả mợ?”. “Là tổ tiên, ông bà con ạ. Không có tổ tiên làm sao sinh ra ông bà, sinh ra cha mẹ hả con?”.
Câu nói ngắn gọn của mẹ về sự thành tâm, vậy mà ấn tượng sâu đậm trong tôi đến tận bây giờ. Mỗi tháng, ngày mồng một hay ngày rằm, ngày cúng giỗ hay lễ tết, khi chọn mua hoa quả để “cúng cụ”, tôi không bao giờ dám đưa lên mũi ngửi vì mẹ tôi bảo như thế là bất kính.
Hoa quả bao giờ cũng phải tươi ngon đã đành, nhất là những thức quả đầu mùa, với ý nghĩa dâng cúng tổ tiên, ông bà, những người đã khuất núi, những trái qủa và hương hoa tinh khiết nhất của trời đất, mà ngay cách chọn hoa quả cũng phải rất gượng nhẹ. Mới hay, niềm tin tâm linh sâu sắc có khi còn là điểm tựa, làm tay vịn, cũng là sự tự răn dạy để con người ta không được làm những điều thất đức, và sống cho phải đạo.
Thế nhưng thời buổi kinh tế thị trường bây giờ, sự hưởng thụ vật chất của con người càng lên cao thì đức hạnh của con người dường như càng xuống thấp. Lỗi tại ai? Tại con người không được giáo dục đến nơi đến chốn từ trong gia đình, cho đến nhà trường, còn ra xã hội, pháp luật không nghiêm minh? Có người chua chát bảo thần Công lý đã bị “bịt mắt”. Hay bởi ngài cũng đang mê mải bán, mua?
Đáng sợ nhất sự giả trá, dối lừa không còn là căn bệnh nữa. Nó đã trở thành thâm căn cố đế trong cơ thể xã hội, từ lời nói đến cách hành xử, khiến con người ta dần phải quen sống chung với thói “đạo đức giả” như một lẽ thường tình và hiển nhiên, hít thở “độc tố” của nó như khí trời vậy.
Khi xảy ra sự kiện gian lận thi cử tại một hội đồng thi huyện Phú Xuyên (Hà Tây) bị thầy giáo Đỗ Việt Khoa dũng cảm tố cáo, khi chất lượng GD rởm bị bóc mẽ trước ánh ngày, trước thanh thiên bạch nhật, không ít lời, không ít người “xỉ vả” ngành GD mắc bệnh hình thức, bệnh dối trá.
Thế nhưng thực ra căn bệnh hình thức, dối trá ấy không phải của riêng ngành GD. Nó đã nhiễm vào từ rất lâu, rất sâu ở tất cả các lĩnh vực. Nó không chỉ hoành hành ở các ngành “vật thể” như kinh tế, giao thông, xây dựng…mà nó còn lây lan ra cả những ngành “phi vật thể” như văn hoá.
Nó ngang nhiên dối lừa người đời đã đành, khi nó ăn mòn bức tượng đồng Điện Biên Phủ, ăn rút ruột công trình cầu Văn Thánh, các công trình cầu đường, ăn cả sắt thép các khu nhà chung cư hiện đại…mà nó còn nâng lên thành “văn hoá dối lừa” cả các bậc tiên đế đã yên giấc thiên thu.
Dối lừa, như lời nói không biết xấu hổ và cũng thật thất tín của ông Phó giám đốc Công viên văn hoá Đầm Sen: “ Không nên cắt bánh dầy vì thực chất đây chỉ là khối bột nếp, mang ý nghĩa tượng trưng cho một lễ vật truyền thống dâng cúng nhân ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương, hơn là để phục vụ người dân thưởng thức chiếc bánh khổng lồ”.
Xin thưa, xưa nay việc dâng cúng tổ tiên các vật phẩm cũng chính là một sự tạ ơn của con cháu với các bậc tiền nhân đã cho sự sống, cho sự dưỡng dục nên người, đâu có chuyện thờ cúng tượng trưng, thắp hương xong thì con cháu đổ đi?
Giỗ chạp tổ tiên một gia đình, một dòng họ còn là việc linh thiêng, một lễ trọng, nữa là việc giỗ Quốc tổ. Những con dân nước Việt chúng ta không chỉ tạ ơn bậc tiên đế- các Vua Hùng đã cho con cháu sự sống, mà còn cho con cháu, cho chúng ta cả giang san, bờ cõi, cả đất cả trời mang tên nước Việt.
Và chính cái tập quán “thụ lộc” của con cháu, sau khi đã dâng cúng thành tâm ấy, là sự mong mỏi được hưởng “âm phúc, âm đức” của Tổ tông- hưởng cái lộc ngàn đời, tích tụ bằng lao động tài giỏi và niềm kiêu hãnh, bằng khí phách và tố chất bất khuất của giống nòi con Rồng cháu Tiên.
Cũng chẳng phải riêng các dân tộc Á đông như dân tộc ta, mà ngay nhiều nước phương tây, sau các lễ hội làm những chiếc bánh pi- da, bánh nướng, những chảo cơm rang khổng lồ, người dự lễ có được niềm hạnh phúc cùng nhau thưởng thức các “lễ vật” của chính tài năng lao động đồng loại.
Chưa nói đến sự lãng phí “phải tội với trời đất”, phải tội với người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng, câu nói đó còn là sự bất kính và bất nhẫn. Chỉ khổ cho không ít người dân thật thà, cả tin và thành kính, mong đợi khi bánh xẻ ra, được mang về thắp hương trên chính ban thờ gia tiên nhà mình.
Cũng có lời biện bạch, rằng vì làm bánh khổng lồ đến vậy, phải có những nguyên liệu “sắt, mút xốp”. Đó có thể là một sự thật. Nhưng sự sáng suốt của trí tuệ, của tầm nhìn văn hoá còn là ở chỗ, nếu trình độ công nghệ và tay nghề bảo quản còn hạn chế, thô sơ, xin hãy thành tâm làm những đồ cúng tế- những bánh chưng, bánh dầy phù hợp với tầm vóc công nghệ và bảo quản thực phẩm của ta. Chắc Tổ tông không nỡ chê con cháu dâng cúng bánh bé, bánh nhỏ.
Tự lúc nào trong xã hội ta có một tâm lý đua tranh, cái gì con người cũng muốn làm là phải to nhất, lớn nhất, phải "kỷ lục" nhất. Đương nhiên khát vọng khẳng định trí tuệ, sự tài giỏi, khẳng định thương hiệu là chính đáng, nhưng thành quả hoặc sản phẩm ấy phải có chất lượng thực chất, chứ không thể phô trương, hình thức, bên ngoài khổng lồ mà bên trong lại toàn...mút xốp.
Làm đồ cúng tế như thế để bị mốc, bị thiu phải đổ đi, vừa không tôn kính và xúc phạm Tổ tông, vừa quá lãng phí, làm tổn thương lòng đồng bào ngưỡng vọng, vừa mắc tội dối lừa chỉ vì cái tham vọng kỷ lục Ghi nét, tham vọng thành tích quá lớn, trong những cái đầu còn bé nhỏ.
Sự phẫn nộ của dư luận xã hội đòi hỏi thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc và nghiêm túc cả nhận thức lẫn việc làm “phi văn hoá” này. Đến bao giờ trong xã hội ta mới hết các "sự kiện văn hoá" xấu hổ, là "nỗi nhục quốc thể"?
Mới hay, sự thành tâm không bao giờ có chỗ cho dối lừa.

Kỳ Duyên

Previous
Next Post »