Tôi có ông thợ

Cũng như mọi lần cứ khi làm việc vào lúc cao hứng, ông ấy lại bàn chuyện chính trường, chuyện cung đình. Nghe chán quá tôi phải bảo “Thôi bố ạ, bố làm thế nào cho cái mái nhà tôi lần mưa tới cứ khô cong ra là được. Còn bố ở đáy giếng, biết gì mà đi bàn chuyện ông bành tổ”. Cách đây ít ngày chắc các vị còn nhớ Hà Nội ta có một trận mưa rào rất to, đường phố ngập lụt (tôi Post lại một chiếc ảnh để quí vị nào quên thì nhớ lại cảnh đó). Tôi vội phóng lên tầng thượng kiểm tra, rất hồi hộp kèm theo một sự hy vọng tốt đẹp. Tới nơi ôi thôi ngao ngán quá quí vị ạ, không những “cu như vẫn” mà độ thấm còn rộng hơn, nước từ mái dọc theo bờ tường thành mấy hàng chảy xuống nền nhà.
Thú thật nhìn cảnh tượng ấy tôi vừa tiếc, lại vừa phục. Chắc sẽ có qúi vị hỏi tiếc thì đúng rồi, nhưng có dở hơi mà phục nỗi gì cơ chứ. Thật tình có tiếc vì mình mất toi 500.000 đồng tiền chữa chạy lần ấy (còn may không phải là tiền triệu). Còn phục là phục các cụ ta quả thật đã nói rất đúng “Cóc ngồi đáy giếng”.
Vĩnh Toàn
0 Komentar