Mạn đàm vê số phận đời người


Sau khi đọc bài nói về số phận của cậu Thắng, cháu xin được góp mấy dòng nói thêm về chủ đề này.
Cháu hoàn toàn thống nhất đối với cậu Thắng lúc luận bàn về số phận đời người. Mỗi người sinh ra, cuộc đời đã “viết” hẳn cho mình một số phận rồi. Nói như vậy có quá duy tâm không nhưng cháu thấy đúng như vậy. Có điều trong cuộc sống mình phải cố vươn lên để cải thiện số phận ít nhiều. Điều này có thể làm được.
Liên quan đến số phận, biết được số phận của mình chúng ta sẽ sống thanh thản hơn và sẽ không trách móc cuộc sống này. Quan niệm sống theo Cháu có thể tóm tắt như sau : Nhìn lên để phấn đấu nhưng không được ghen tỵ, nhìn ngang để cảm thấy mình cũng chẳng đến nỗi nào và nhìn xuống để lạc quan, để biết mình còn trên một số người và để thấy cuộc đời đã “viết” cho mình một số phận chẵng đến nỗi nào!

Cũng chính vì xác định phương châm sống như vậy nên trong cuộc sống cháu thấy thanh thản, không ghen tỵ với mọi người vì họ may mắn hơn mình, họ giàu có hơn mình. Suy ra thì cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi. Cháu nghiệm ra rằng : cuộc sống không cho ai tất cả. Nó cho chúng ta cái này thì lại lấy đi của chúng ta cái khác. Nó cho ta sự giàu sang thì nó lại không cho ta sức khỏe để có thể hưởng hết sự giàu có đó. Hân hạnh cho những người nào mà cuộc sống cho họ nhiều hơn là lấy đi ở họ! Tuy vậy trong cái cho và cái mà cuộc đời lấy di ở mỗi người cũng mỗi khác. Có những cái cuộc đời cho lại quá nhiều mà người đó không muốn nhận (ví dụ như người nghèo, người bệnh tật ốm liệt giường nhưng cuộc đời lại để cho họ cứ sống dai dẵng và họ sống trong thiếu thốn và đau đớn).Thử hỏi đây là cho hay là lấy tiếp đi hạnh phúc của người trong cuộc? Lại phải giải thích là do số phận mà thôi ! Cháu rất tâm đắc với Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết lên bài Cát bụi để nói về cuộc đời. Cuộc đời cuối cùng cũng chỉ về cát bụi cả mà thôi.

Bố mẹ vợ của cháu suốt đời hoạt động cách mạng. Các Cụ không có nhà cao cửa rộng (chỉ có căn hộ tập thể do Nhà nước cấp và tiện nghi trong nhà hầu như chẳng có gì) nhưng theo cháu các Cụ là những người quá hạnh phúc. Hạnh phúc khi các con đẻ, các con rể, các cháu ngoại đều ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn và có công ăn việc làm đàng hoàng. Lúc mẹ vợ cháu còn sống Bà vẫn rất tự hào về điều này. Hiếm có một gia đình nào mà mọi người đều cố gắng, đều ngoan như vậy. Phải chăng đây là số phận và diễm phúc đã giành cho Bố, Mẹ vợ cháu và là niềm vui của tuổi già để các Cụ nhà sống thọ.
Riêng cháu thì cháu vẫn rất bằng lòng vì được là thành viên của Đại gia đình Phạm Vĩnh. Cháu có nhiều điểm vụng về và bất cập . Mong tất cả mọi người thứ lỗi và bỏ qua cho. Cháu sẽ cố gắng để hòa nhập nhưng nếu có những gì không phải thì mong mọi người lượng thứ cho. Cháu không thích ai gò mình vào một khuôn mẫu nào đó. Mong các bề trên hiểu và thông cảm.
Sau đây cháu gửi link để mọi người tải mấy bài nhạc vui và luôn tiện mạn đàm về số phận cháu cũng gửi link để mọi người tải phần mềm cài lịch vạn sự (phần mềm thuần Việt) về dùng và bói toán một tý cho vui.

Link tải các Bài hát vui :

http://www.box.net/shared/6hsy75lkw8

Link tải Lịch vạn sự:

http://www.box.net/shared/llyt66aec0

Muốn tải cái nào mọi người hãy copy link đó rồi dán lên cửa sổ Adress của trình duyệt rồi nhấn Enter. Đối với Bài hát vui sau khi xuất hiện bảng liệt kê các bài hát hãy nhấn vào mũi tên trỏ xuống và ấn Download. Nếu không đặt đường dẫn thì nó sẽ lưu mặc định trên Destop.

Cháu Ngô Minh Lương (con rể Ông Nông +Bà Thoa- chồng cô Phương)

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bài viết "nhập môn" này thật là hay va chân tình. Mong rằng tới đây sẽ tiếp tục nhận được nhiều bài hay nữa của ông cháu Đại tá Ngô Minh Lương.

Balas
avatar

Tôi vừa đọc lại bài viết của Ngô Minh Lương va thấy tuy mới xuất hiện lần đầu trên Blog 53 nhưng bài này lại quá hay.
Tôi đã mất công kiểm tra lại thì đúng là trong số cháu rể (của cụ Quang Yến) sinh vào năm 1952, hiện chỉ có mỗi Ngô Minh Lương là biết viết văn.

Balas