Ong ong một điều nỗi lo Hà Nội mở rộng.

Dạo này đang rầm rầm thông tin Hà Nội sẽ mở rộng, sát nhập thêm mấy huyện địa phương trong đó có Hà Tây, Hoà Bình.. Nổi nhất có tin 100.000 người Mường ở Hoà Bình sẽ thành dân Hà Nội.
Sáng nay thứ bảy vừa mở TiênPhongnet đọc được đoạn dưới đây: “ Hà Nội nhỏ quản lý còn chưa tốt, nay mở ra gấp 3 lần, công tác lãnh đạo, quản lý phải nâng lên tương xứng. Hà Tây đã 7 lần tách nhập vào Hà Nội, lâu nhất được 12 năm (có 6 huyện của Hà Tây nhập về Hà Nội). Lần này, không biết thế nào? Nông dân, nông nghiệp khó được quan tâm, có xảy ra tình trạng nông thôn hóa thành thị? Hà Tây đang tăng trưởng hơn 13,6%, khi nhập vào Hà Nội, mức sống sẽ thế nào?. Hà Nội hiện có 3 vấn đề: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, chống lạm phát, công tác cán bộ. Hà Nội đang làm rất khó khăn nay lại thêm Hà Tây, “ốc có mang nổi mình ốc” không? Dư luận cho rằng, khi hợp nhất nhiều cán bộ sẽ chỉ ngồi “án binh bất động”, không dám làm gì, lo lép vế.”
Đấy là các quan chức của UBTW MTTQ Việt nam góp ý với Chính Phủ về chủ trương mở rộng Hà Nội. Còn tôi là dân thường nên lại có nỗi lo cụ thể từ ba câu chuyện nhỏ dưới đây.
Chuyên thứ nhất.
Hôm vừa rồi đang phóng xe máy trên đường ven Hồ Tây, vốn xe đi chậm nên không khó khăn gì để tôi phát hiện một cô gái diêm dúa, từ trong nhà đi bộ chéo ngang qua đường ngay trước mũi xe của tôi chẳng thèm ngoái nhìn xe cộ ra sao.Vốn đã quen không dùng còi nên tôi cho xe chạy chầm chậm sau cô ấy một đoạn, khi ngang qua tôi khẽ bảo “sao cô sang đường mà không nhìn xem xe cộ thế nào?”. Quí vị có biết không cô ta thản nhiên trả lời bằng cái giọng lơ lớ, tỉnh bơ “Còi đâu, không biết dùng còi à?”.
Chuyện thứ hai.
Mới hôm kia vào Metro đúng vào ngày đông nghìn nghịt người, Cùng chọn mua ổi với tôi là hai cô gái nói giọng ngoại tỉnh. Điều lạ là thỉnh thoảng họ lại cắn một miềng ổi, rồi ném vào đống quả còn nguyên xi với môt vẻ khoái chí lắm.
Thấy trướng mắt tôi bảo “Loa người ta đang nhắc không được xé bao bì, nếm thử hàng đấy…”.Hai cô tỉnh bơ trả lời “Kệ họ, tội gì” , rồi lại tiếp tục vài lần nữa.
Chuyện thứ ba.
Mua ổi xong đang mải bực mình với hai cô này, quay ra tìm cái xe đẩy hàng của tôi thì mất tăm. Mà lạ thật trên xe tôi đã chất đầy rau, quả, thịt, cá, gạo …lù lù ra đấy họ lấy làm gì. Tôi nghĩ chắc có ai đó nghịch đẩy ra đâu đó, nhưng loanh quanh tìm mãi chẳng thấy đâu. Tức quá tôi liền đi một vòng khắp Metro để tìm, nhưng hôm đó là ngày rất đông khách nên đành chịu ôm gói ổi trả tiền, rồi ra về.
Từ khi gặp mấy chuyện này rồi hôm nay đọc được đoạn tin trên có cớ để giãi bày cùng quí vị, tôi cứ ong ong một điều khi Hà Nội mở rộng, người tứ sứ đổ về (đã đành có người thế này người thế kia) lúc đó Hà Nội mình thế nào nhỉ?

Phạm Toàn
Previous
Next Post »