Chuyện vui cuối tuần

Nhà ta có mấy vị là nhà thơ tự phong trình độ Bút Bi, Bút Sắt, Bút Lông…, trong đó đa phần theo truờng phái Bút Tre, quê Phú Thọ. Xin hãy không nói về chất lượng hay, dở của những bài thơ đã đưa lên Blog 53, chỉ xin giới thiệu với quí vị một câu chuyện nhỏ về ông.
BÚT TRE XỬ LÝ VỤ “HỦ HOÁ”
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có cậu cấp dưỡng cơ quan huyện uỷ quan hệ với một cô gái người dân tộc có mang. Mọi người đòi ông phải kỉ luật cậu ấy thật nặng, để giữ nghiêm kỉ luật.
Câu chuyện là như thế này, chồng cô gaí bị bệnh ngớ ngẩn, hay bỏ nhà đi lang thang hàng tháng trời. Cô ấy tuy rất chán, nhưng không dám bỏ chồng. Trong khi đó hàng ngày anh cấp dưỡng vẫn phải vào làng, tìm mua thực phẩm cho cơ quan. Hôm ấy trời mưa to gió lớn, anh ngồi trú mưa dưới chân cầu thang nhà cô. Cô ta cứ một mực mời lên nhà, rồi bắt phải ngủ chung mới cho về. Bị cô ấy ôm chặt quá, ngoài trời lại mưa to không thể bỏ đi được, bí quá nên mới xảy ra cơ sự như thế.
Sau khi điều tra hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện như vậy, ông về bàn bạc trong cơ quan thống nhất là không kỉ luật anh ta. Bẵng đi một thời gian khá dài, mọi người cũng đã quên câu chuyện này. Nhưng bỗng một hôm cô gái nọ bế đứa trẻ kháu khỉnh đến xin gặp ông. Mọi ngưòi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì cô ta đã rối rít cám ơn “các anh đồng chí” đã cho cô được một cậu con trai mà không đuổi anh cấp dưỡng ấy đi.
Ông Bút Tre liền mời mọi người đến họp mặt, rồi ứng khẩu luôn thành mấy vần thơ dưới đây:
Hoan hô cấp dưỡng văn phòng…
Huyện uỷ mà cũng “lòng thòng” hay chưa
Bởi chưng cũng tại trời mưa.
Anh vừa được vợ, chị vừa được con.
Câu chuyện lại tiếp tục râm ran, mọi người cười nói vui vẻ.

Bút Bi
(phỏng theo Ngô Quang Nam)
Previous
Next Post »