Chuyện vừa chợt nhớ đến

Sáng nay đúng ngày tôi thêm một tuổi (12.3), vừa mở Facebook gặp chiếc ảnh này liền nhớ ngay tới câu chuyện có thật 100% giờ xin kể.
Những năm thời bao cấp cụ thẻ là thập kỉ 60, 70 các phương tiện giải trí như TV, rạp chiếu phim vô cùng hiếm, một hình thức chiếu phim công cộng được phổ biến là các bãi chiếu phim ngoài trời đáp ứng nhu cầu được xem phim của dông đảo người dân từ trẻ tới già.
Tôi và anh bạn thân thời niên thiếu người phố Thuốc Bắc thi thoảng tối thứ bảy lại đèo nhau trên chiếc xe đạp thô kệch tay lái cao vút, không có chắn bùn của nhà anh ấy sang xem chiếu bóng tại Bãi chiếu ở trung tâm Gia Lâm.
Cảm giác được xem phim lúc đó thật thích thú, giờ thì tôi cũng không nhớ là đã xem bao lần. Nhưng nhớ là có lần cao hứng xem xong chúng tôi tạt vào Ga Gia Lâm. Bà Kim Anh lúc đó đang làm ở Ga (hình như là Xếp) cho chúng tôi ngủ ngay sân Ga trên hai chiếc ghé dài xếp lại và có mắc màn. Đánh một giấc ngon lành cho tới lúc chuẩn bị đón tàu vào Ga mới đánh thức chúng tôi thu xếp lên đường về nội thành.
Sau này trong những năm ở bộ đội còn có nhiều lần xem phim ngoài trời, có những lần phải đi bộ, lội suối mấy cây số mới tới địa điểm chiếu phim nhưng vẫn nhớ tới những lần xem phim với ông bạn thủa học trò ở sân chiếu bóng Gia Lâm. 
Đến bây giờ vẫn còn nhớ có một cảm giác thật lạ phim nào xem xong cũng thấy hay chẳng bao giờ chê phim như bây giờ, mỗi lần ra về người cứ lâng lâng theo cảm xúc của nhân vật trong phim lại mong sớm được xem phim nữa.
Phạm Lê
  

Previous
Next Post »