Câu chuyện nhỏ nhân ngày giỗ cụ Nguyễn Lam

Từ năm 1975 ngày chúng tôi có câu con trai Toàn Thắng,  tuy là cháu ngoại nhưng là cháu đầu nên ông rất quan tâm. Hàng ngày cứ đi làm về việc đầu tiên là ông nhìn mặt thằng cháu đang còn nằm trên cái nôi, như là lâu lắm không được gặp. 
Sau này khi cháu lớn lên tầm hai, ba tuổi có thể nói ông dành nhiều thời gian chơi với cháu. Đến giờ ăn cơm cháu ngồi trên chiếc ghế con ngay bên cạnh ăn cùng ông. Ngày đó có tiêu chuẩn hàng ngày được mua một chai 65ml sữa tươi.ông dành cho cháu phân nửa. Ngồi ăn cơm nhiều với ông thằng cháu đâm quen không ăn thịt mỡ, cũng thích ăn thịt nạc, lạc vừng…
Có lần Ông còn đem cháu đến cơ quan vào phòng làm việc, để cậu cháu chui xuống gầm bàn chơi. Ngày cháu  3 tháng tuổi Ông đã đích thân đưa cậu cháu ngoại đến Lãn Ông trình diện Ông nội - Cụ Quang. Hôm đó hai vị thông gia ngồi hàm huyên hồi lâu trong khí trời nóng nực không có điện. Tôi mượn được máy ảnh của anh bạn vừa đi NCS ở Tiệp Khắc về kịp ghi lại được hình ảnh quí giá này.
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 30 Cụ Nguyễn Lam vì thời trống dịch gia đình không tụ họp như mọi năm, bà xã chuẩn bị đĩa sôi, hoa quả còn tôi viết vài dòng như thế thay cho nén hương tưởng nhớ người đã  khuất.
Phạm Lê  

Previous
Next Post »