Tối qua đội tuyển bóng đá Việt
Nam thua ngược Iraq trong một trận cầu lẽ ra chúng ta phải thắng khi đã để đối
thủ phải dượt đuổi tỉ số tới hai lần cho tới phút 88.
Theo cảm nhận của người xem
tại gia, tôi nghĩ có ba điều dẫn tới thua đều nơi hàng thủ.
1.Sai
lầm kĩ thuật sơ đẳng của Trung vệ Duy Mạnh vô tình biếu không bàn thắng cho đội
bạn. Ở tình huống ấy Mạnh nên phá bóng ngay theo chiều quả bóng đang lăn về phía
trái của Mạnh hơn là giữ bóng để đổi hướng phát lên.
2.Hồng Duy phạm lỗi ngay trước vòng 16m50, điều tối kị với các cầu thủ. Chính từ quả phạt này đội bạn đã ghi bàn.
2.Hồng Duy phạm lỗi ngay trước vòng 16m50, điều tối kị với các cầu thủ. Chính từ quả phạt này đội bạn đã ghi bàn.
3.Thủ
môn Đặng Văn Lâm có vẻ như chọn vị trí chưa tốt khi đứng quá lệch phải khung thành. Đứng
như thế nếu là tôi nhìn thấy, tôi cũng sẽ sút vào phần bên trái của Lâm. Nhưng nếu xét
theo lí thuyết bóng đá đã học thì Lâm đứng là đúng sách và không có lỗi. Ở đây
chỉ là lí thuyết không đi với thực tế. Câù thủ có nhiều kinh nghiệm trận mạc tôi tin là
họ sẽ đứng lệch về trái một ít nữa (vẫn đúng sách mà lại có thực tế) chắc chắn
khi đó đội bạn khó ăn bàn hơn (chứ không phải là không thể).
Nhưng về tổng thế đá như hôm qua là một trận đấu hay của Tuyển Việt Nam, có thể nói là ngang ngửa so với Iraq. Nhìn ông HLV bạn trước trận đấu tuyên bố hùng hồn không để tâm tới VN mà chỉ quan tâm tới Iran. Nhưng khi họ đá phạt quả cuối ở phút 88 khi đang có tỉ số 2-2, nghĩa là nếu không thành bàn thì cơ hội vào vòng sau của ông ấy cũng sẽ rất mong manh. Chính vì thế ông ấy nhắm mắt, không dám nhìn đủ thấy tâm trạng lo lắng biết nhường nào.
Nhưng về tổng thế đá như hôm qua là một trận đấu hay của Tuyển Việt Nam, có thể nói là ngang ngửa so với Iraq. Nhìn ông HLV bạn trước trận đấu tuyên bố hùng hồn không để tâm tới VN mà chỉ quan tâm tới Iran. Nhưng khi họ đá phạt quả cuối ở phút 88 khi đang có tỉ số 2-2, nghĩa là nếu không thành bàn thì cơ hội vào vòng sau của ông ấy cũng sẽ rất mong manh. Chính vì thế ông ấy nhắm mắt, không dám nhìn đủ thấy tâm trạng lo lắng biết nhường nào.
Cái thú vị nhất là giờ ra sân
đấu với các cầu thủ to cao, thể lực xung mãn như Iraq, cầu thủ ta cả tinh thần và sức lực
không hề bị khớp tới tận phút chót. Hy vọng cứ như vậy hai trận tới chúng ta sẽ
làm nên chuyện.
Phạm Lê
0 Komentar