Tối qua mấy hộ trong xóm nhỏ
nơi tôi ở họp mặt các gia đình đón Tết sớm, vì mấy ngày Tết sắp tới là để giành riêng cho các gia đình.
Cũng như mấy năm nay bên
mân cỗ có đủ rượu, gà, rau, hoa quả và có phân chia thứ bậc hẳn hoi. Có mâm dành cho
bậc ông bà, cha mẹ, mân dành cho cánh trẻ con cháu. Cả năm mới gặp nhau đông đủ cũng chẳng phải thân quen, rất ít là họ hàng chỉ là hàng xóm nhưng cũng vui vẻ nhiều câu chuyện để nói, nhiều lời chúc chủ yếu là sức khỏe với cánh
già, làm ăn với cánh trẻ.
Mấy ông già ngồi mâm tôi trước
đây làm ở nhiều ngành khác nhau bàn luận chuyện thời sự, tôi cảm nhận một không
khí lạc quan.
Ông già nhất trước làm ở một Bộ kinh tế am hiểu tình hình, cũng là dân làng lâu đời nhìn nhận bộ mặt xã hôi sáng
sủa hơn, kinh tế phát triển tốt, trật tự an ninh xóm làng tiến bộ hơn.
Ông ít
tuổi hơn chút ít vui mừng con cháu trong xóm năm nay học hành tiến bộ, làng xóm
đoàn kết không xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau.
Nhưng rôm rả nhất cuối cùng vẫn
là câu chuyện bóng đá, chỉ có một lời tán dương thành tích của đội Tuyển Việt Nam. Một ông cỡ tuổi tôi khoe đã từng chơi bóng đá ở sân Long Biên dưới gầm
cầu Long Biên xưa thời còn trẻ tuổi. Ông ấy trầm trồ bọn trẻ bây giờ đá quá hay chẳng khác Tây. Ông bảo chúng nó chững trạc, thần thái vững vàng không
sợ Tây. Trận thua Nhật 1-0 vừa rồi là thích nhất về mọi mặt, nếu giữ được đà này chúng còn tiến nữa.
Tôi lặng yên ngồi nghe, suy
ngẫm so đo với sự đồng cảm. Đúng là ngày Tết về cho ta nhiều cảm xúc.
Phạm Lê
0 Komentar