Quan trọng hơn, hành trình
và những gì họ thể thiện trên đất UAE còn tạo ra trong chính đội ngũ của HLV
Park Hang-seo một niềm tin mới vào khả năng của bản thân.
Đội tuyển ra sân chơi châu lục
với những bước chân e dè, và trở về với tâm thế của những người tin rằng họ đã ở
rất gần đẳng cấp cao nhất của bóng đá khu vực. Đó cũng là tâm thế của những người
tin rằng những gì mà họ đang theo đuổi là đúng đắn. Bóng đá Việt Nam đã tìm thấy
một phong cách riêng, và đấy là phong cách có thể mang lại thành công.
Vậy phong cách ấy là gì? Chắc
chắn phải là phòng ngự phản công. Những người mơ mộng nhất cũng hiểu rằng với
thực tế bóng đá Việt Nam hiện tại, đội tuyển không thể chơi tấn công áp đặt.
HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lựa chọn cách chơi ấy và thất bại. Nhưng đội tuyển cũng
không thể phòng ngự phản công theo cách của HLV Toshiya Miura, với quá nhiều
bóng dài, quá nặng về thể lực, và về lâu dài là không phù hợp với sức vóc con
người Việt Nam. Việt Nam phải phòng ngự phản công, nhưng theo phong cách của thầy
Park.
Phạm Lê
(sưu tầm)
Kì sau tiếp
0 Komentar