Đọc thơ ông Tiến

Nhân dịp thiên hạ luận về NGƯỜI
Múa rìu viết đại mấy dòng chơi...
Ngô nghê ngứa ngáy cứ cười nhé
"Trình mỏng còn xanh" đành chịu thôi...

CON - NGƯỜI

CON-NGƯỜI là thế Bạn ơi,
Phần CON là VẬT, phần NGƯỜI là NHÂN,
Tiến hóa lịch sử dần dần,
Phần con thoái hóa, phần người trội lên.

Thế mà có lúc NGƯỜI "quên",
"Vật" hơn cả thú, "Nhân" thời thấy đâu?
Lội sông mới biết nông sâu,
Bể dâu mới rõ ai giàu vì ai?
Nhiều khi chướng mắt trái tai,
Hoang mang chẳng biết đúng sai thế nào?
HỌC QUÊN hãy thử xem sao,
Mặc cho mọi chuyện ồn ào Bạn ơi.

Quên đi rác rưởi trên đời,
Quên đi những thứ dở hơi bực mình.
Mau mau học tự khép mình,
Tránh xa đêm tối, đón bình minh lên.

Dừng chơi đúng lúc là nên,
BÌNH YÊN, MẠNH KHỎE hơn tiền cất kho.
Cuộc đời vừa nhận vừa cho,
Cho đi là nhận so đo làm gì.

Được thua, nhiều ít, thị phi...
Làm sao tránh khỏi có gì ngạc nhiên.
Làm gì có chốn thần tiên
Hưởng thụ sẽ được như tiên suốt đời.

Đời là như thế Bạn ơi,
Có tôi có Bạn, người người khác nhau.
Mới là thế giới muôn màu,
Thấy hay thì học, dở thời tránh xa

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai mà BẢN LĨNH, ắt là THÀNH CÔNG.
Phạm Nhân


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cậu Tiến làm bài thơ hay ,
Cuộc đời sóng gió, vận ngay từng người .
Từng câu chữ , luận cuộc đời
Ai mà bản lĩnh ,là người thành công !

Balas