Chuyện Tết

Chuyện thứ mười một “Ấn tượng Đà Nẵng”.

Lần đầu tôi tới Đà Nẵng là khoảng tháng 9.1975, khi đó thành phố mới giải phóng được mấy tháng. Sau đó tôi có đi qua thành phố này vài lần nữa. Lần gần đây nhất là cùng gia đình  nghỉ ở Lăng Cô, sau đó ghé qua Tp.Đà Nẵng mấy ngày vào tháng 7 năm 2013.
Tuy chỉ có vài ngày, nhưng dấu ấn để lại là rất lớn về một thành phố yên bình, trật tự, không có người ăn xin, không có tệ nạn cướp giật, hút chích công khai. Đi trên đường vào ban đêm trên quãng đường vắng, cảm giác an tâm. 
Mấy người bạn tôi kể lại cảnh sát giao thông trong đó không núp bóng, chực chờ để phạt người tham gia giao thông. Họ không bắt nạt người ngoại tỉnh khi chót đi sai đường, đôi khi còn hướng dẫn cách đi cho đúng luật. Thú thật khỏan này Hà Nội ta còn phải học tập chán.
Đà Nẵng mấy năm gần đây được truyền nhau trong dư luận người dân cả nước, là một thành phố đáng sống. Có được như vậy đương nhiên là công lao của toàn dân và các cấp chính quyền, nhưng dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh là rất lớn. Đơn cử khi nghe tôi khen thành phố, bác tài Taxi nói ngay “Công của ông Thanh đấy, không có ông ấy đâu được như bây giờ”.
Đương nhiên tôi cũng hiểu Đà Nẵng không phải là hoàn toàn chỉ có những điều tốt, không có những mặt xấu cần khắc phục. Nhưng những gì đã làm được như ngày nay thực sự là quá lớn, và người dân dành trọn tình cảm cho người lãnh đạo đã quá cố là điều dễ hiểu.

Phạm Lê

Ảnh trên mạng: Người dân viếng ông Nguyễn Bá Thanh
Previous
Next Post »