
Năm 1971, lúc đó tôi đóng quân trên trườn núi Tam Đảo thuộc địa phận Lập Thạch, Phú Thọ ở trọ nhà một người Dao đỏ.
Tết năm đó chúng tôi được nghỉ 3 ngày chia làm hai đợt. Đợt một từ sáng ngày 30 đến trưa mồng 1. Đợt hai từ trưa 1 đến hết mồng 2. Sang ngày 3 Tết, bắt đầu ngày làm việc năm mới. Tôi chọn nghỉ đợt hai, lí do đơn giản vì nếu về đợt một lúc quay trở lại đơn vị lại nằm chỏng chơ một mình trong khi đó Tết vẫn còn thì buồn lắm.
Trưa mồng một nhận bàn giao của ông bạn về kíp trước, tôi hối hả nhảy ngay lên chiếc xe đạp ông ấy nhờ đem về nhà, trực chỉ Hà Nội phóng một mạch không nghỉ. Hôm đó trời tuy còn rét, nhưng lại hửng nắng đạp một lúc toát cả mồ hôi, thỉnh thoảng phải cởi bớt áo rét.
Mải miết đạp xe mấy chục km về đến Hà Nội cũng vừa lúc trời tối ,đường phố Thủ đô rực ánh đèn đón tết chẳng bù cho nơi đồi núi vắng vẻ nơi tôi đóng quân.
Thế là hai anh em đèo nhau lên đường, vượt qua bao vất vả khi qua cầu phao, trên những cung đường sỏi đá đầy “ổ gà” chất lượng xấu thời đó tới đơn vị kịp đúng thời gian qui định. Chẳng kịp chia tay, tôi chạy ào vào nơi tập trung, còn ông Tiến quay đầu xe phóng về Hà Nội ngay trong đêm tối ấy giữa vùng đồi núi vắng vẻ, thưa thớt.
Ngày Tết đến nhớ lại chuyện này cũng đã trên 40 năm có lẻ, đấy cũng chỉ là một trong những cái Tết đáng nhớ của tôi. Hôm vừa rồi gợi lại chuyện này hai anh em vừa thấy thú vị, vừa kinh vì có nhiều trục trặc trên đường đi. Ông Tiến thì mới bắt đầu làm quen xe máy, còn tôi chính thức là lần đầu tiên ngồi xe máy.
Vĩnh Thắng
Ảnh trên mạng: A1/ Xe Verkhovina. A2/ Về quê
0 Komentar