Mấy ngày trước, tôi và chị Vinh có nhớ lại những năm trước
đây vào dịp tết âm lịch Ban Liên lạc thanh niên Thành Hoàng Diệu thường tổ chức
gặp mắt các thành viên và đại diện các gia đình có đóng góp cho hoạt động của
đoàn trong thời kỳ trước Cách mạng tháng 8/1945
Nhưng vài năm gân đây các thành viên của tổ chức này đã “ Đi
“ hơi nhiều, số còn lại già yếu, bệnh tật nên không thể tổ chức buổi gặp mặt
Với nhà 53 Lãn Ông chỉ còn lại có bà Phạm Thị Bắc 88 tuổi, năm nay bà cho biết sức khỏe có
giảm sút nhiều so với mấy năm trước
Chỉ riêng năm vừa qua chúng ta đã tiễn đưa Cụ Phạm Vĩnh Hanh
95 tuổi, bà Phạm Thị Viên 90 tuổi, ngoài ra còn cụ Phạm Hy Đào, gần đây nhất là
bà Hoàng Thị Nhâm cũng theo đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng Đây là chưa kể
tới ông trưởng tộc 5 đời của chúng tôi : Ông Phạm Kỳ Nghiêm ( Vệ quốc quân
trong phong trào Nam tiến 1946 ) cũng đã qua đời các đây 2-3 năm
Trong đám giỗ của ông Đoàn Hải ( 12/02/2015 ), tôi và chị
Vinh “ Quyết “ rất nhanh, đi thăm những người cao tuổi của chi họ theo truyền
thống của gia tộc trước khi tết đến xuân về, thế là chi Vinh đã điện thoại
thông báo tới các vị cao tuổi chúng tôi đến thăm vào quãng từ 12h trở đi, các
vị đó vui vẻ nhận lời
Để thuận đường, tôi lại dung chiếc xe “ Tồng tộc “ của mình đèo chị Vinh đi đến nhà bà Chu Sa
trước ( Cho thuận đường )
Ra mở của là cháu giúp việc, nhìn đồng hồ đã chỉ
12h17’, hỏi cháu giúp việc :
“ Ông cháu vừa ăn cơm xong đang chờ ông “
Mấy ngày trước ông vừa đi Quảng
Ninh về, chợt nhìn trên tường thấy có 1 bức ảnh có chụp ông và ô Trân ngồi cạnh
nhau
“ Trong lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, trên truyền hình em cũng
thấy hai anh ngồi cạnh nhau, còn bức ảnh
này là những ai hả anh . . .”
“ Các đồng chí đây là đội viên Đội trinh sát đặc biệt của Thành Ủy Hà Nội do mình
phụ trách (Trước năm 1945, lúc đó ông là Thành ủy viên ), anh Trân là bí thư Xứ ủy yêu cầu mình đưa
toàn đội đảm nhận luôn công việc của Xứ ủy , cuộc gặp mặt những người còn sống,
tụi mình có mời anh Trân tham dự
-
Hàn huyên với ông về những chuyện đời thường, chuyện xã hội và không
quyên chúc tết ông, nhìn đồng hồ đã gần tới 13h, anh Thanh ( Con rẻ ông ) cùng
cô con gái đang học cao học ở Nhật cùng
tiếp chuyện chúng tôi
- Ra
về, ông có “ Tặng” túi qua tết, tôi hiểu rằng, mình có nhiệm vụ đặt lên bàn thờ
gia tiên và khấn với các cụ rằng “ Gia đình bà Chu Sa kính lễ các vị … “
Bấm chuông nhà bà Bắc, chị Vinh nhìn đồng hồ lè lưỡi “ Đã 13h30 rồi cậu ạ “, chẳng phải chờ lâu, bà Bắc đã
vội vã ra mở cửa
Ngồi ở bộ sa lông theo mốt mới, nhắc lại 1 vài kỷ niệm, bà vội nói “ Thế
là có 8 anh chị em, bây giờ chỉ còn lại có một mình mình ! “ Đang say sưa về
chuyện anh Tường, bất chợt có tiếng lộp cộp, nhìn ra thấy ông chống gậy đi tới,
vơi tiếng cười sảng khoái ông bắt tay “ Khách “ đến chơi
Tôi hỏi ông đã đi tham quan cầu
Nhật Tân chưa ? Ông trả lời mình ở gần cầu muốn đi lắm nhưng chưa ai cho đi,
chị Vinh nói ngay “ Lúc nào bác muốn đi cứ bảo cháu, cậu Ngọc và cháu đưa bác
đi . .
“ Tôi vội nói “ Hôm nào ấm trời anh bảo các cháu đưa đi, anh cứ ngồi ghế
trước của xe nhìn ra, chứ đùng xuống xe, gió mạnh lắm, anh đi cầu Nhật Tân rồi
vòng về cầu Đông Trù, ra tới cầu chui
Gia Lâm là anh vòng về
….” Ơ thế cầu Đông trù cũng làm rồi à, vị trí cầu
ở chỗ nào, dạ nó ở gần chỗ cầu phao trước đây đó anh. À thế là đi qua khu chứa
săng ở Đức Giang, thời chiến tranh phá hoại mình cũng sang đấy luôn để động
viên các chiến sỹ cao xạ, tự vệ, dân quan đang trực chiến bảo vệ kho săng, ông tu lự . . .
Chắc ông lại nghĩ về những ngày xa vắng, những kỷ niệm
khó quyên trong cuộc đời, cũng phải thôi, chỉ riêng nghĩ tới đầu cầu chui Gia
Lâm làm sao ông chẳng nhớ tới kỷ niệm, khi ông còn làm lãnh đạo Bộ Giao thông, lần
đó Bác Hồ đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm và câu chuyện “ Hóm hỉnh “ của Bác :“ : Hôm nay bác đến thăm NHÀ MÀY CÓ KHỈ GIÀ LẮM “
28-29 tuổi là bí thư xứ ủy Bắc Kỳ,
30 tuổi Phó chủ tịch Bắc bộ Phủ , 31 tuổi là Chủ tịch Uủ ban kháng chiến hành chính thành phố Hà Nội
vào những năm 1970 - 1972 ông là Bí thư Thành Ủy Hà Nội, hiếm có người như
ông, cuộc đời gắn liền với với những sự kiện quan trọng của đất nước, của Thủ đô
anh hung !
Ông còn minh mẫn, tuy chống gậy
nhung bước đi còn vững lắm
Thế mà đã gần 3h tôi xin chia tay
không quyên chúc ông bà luôn khỏe mạnh để sang năm em lại được gặp anh chị (
Tất nhiên bao giờ tôi cũng nói “ Xin thay mặt các con chú Quang . . .”
Tiễn chúng tôi ra về, bà vội nói “
Chờ mình tý . . , Ngọc cầm cho mình . .
“
Tôi hiểu rằng bà lại “ Nhờ “ tôi
thắp hương cho các vị tiền nhân
1 Komentar
Việc làm thiết thực của Ô Ngọc và Cô Vinh trước Tết
Balas