Câu chuyện Tết

Chuyện thứ ba: “Bánh chưng, đốt pháo”….
Bác Di vừa sưu tầm bài và ảnh về Tết xưa, gợi cho tôi nhớ lại những kỉ niệm về Tết thời bao cấp đốt pháo và gói bánh chưng.
Về đề tài bánh chưng, tình cờ trưa hôm qua bà xã tôi và cô con dâu có nói tới chuyện này. Hai mẹ con cũng muốn tự gói bánh, nhưng tiếc vì không có nhân lực. Cô con dâu tiếc vì mới sinh cháu thứ hai, nên cô chị vừa qua tuổi lên 4 không được xem gói bánh chưng ngày Tết như mẹ ngày còn bé.
Tôi vẫn nhớ Tết xưa có năm ngồi rửa lá dong, đãi đậu xanh… tay ngâm trong nước lạnh lâu giữa trời giá rét, đến đúng ngày mồng một bà xã giọng khản đặc mất cả ăn Tết.
 
Còn tôi mấy năm liền chịu trách nhiệm trông nồi bánh chưng thâu đêm. Cậu con trai lúc đó mới chỉ 4,5 tuổi thích lắm, ngồi bên bếp lửa một lúc rồi lăn ra ngủ. Sáng ra lại được một cái bánh chưng bé xíu, nóng hổi đến bây giờ sắp sang tuổi 40 cháu vẫn còn nhớ.
Trở lại chuyện nấu bánh cũng lích kích lắm nào mượn nồi, lo kiếm củi…, sau này thay bằng bếp dầu hỏa. Chỉ cần hai cái bếp dầu hỏa Thăng Long là xong một nối bánh chưng khoảng đâu hơn 10 chiếc. Nhờ thế công việc cũng nhàn hạ hơn, nhưng nhiều người nhận xét bánh không ngon so với nấu bằng củi. 
Sau này theo phong trào chúng tôi không tự gói nữa mà đi mua ở cửa hiệu cho nhẹ nhàng, đỡ vất vả. Cũng còn vì khi đất nước vào cơ chế thị trường mức sống đã cao, “ngày nào cũng là Tết” không còn phải mong chờ đến Tết để được miếng thịt lợn, con gà phân phối như thời bao cấp xưa. Vì thế bánh chưng những Tết sau này không còn hấp dẫn như xưa, có chăng chỉ còn mang tính biểu tượng truyền thống. Nhưng những năm gần đây, nỗi lo về an toàn thực phẩm lại muốn tự gói bánh chưng. Nhưng lực bất tòng tâm, âu cũng là nghịch lý thời cuộc.
Đến chuyện đốt pháo, quả thực mấy năm nay cứ đến giao thừa tôi lại thèm nghe tiếng pháo như xưa. Thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới thời ấy, râm ran tiếng pháo đì đùng tạch tạch linh thiêng lắm.

Những năm ấy tôi thường mua 3 bánh pháo đốt vào đêm 30, sáng mồng 1 và sáng mồng 3 trước khi đến công sở bắt đầu một ngày làm việc đầu năm mới.
Từ ngày nhà nước cấm đốt pháo ngày Tết thực lòng tôi cũng tiếc, nhưng lại đồng tình không đốt một lần nào. Lí do nhà nước cấm thì đã rõ, chính là do ý thức của người dân chưa tốt. Nhiều người đốt pháo vô tội vạ, rất nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của chính mình và người khác.
Ấn tượng về Tết xưa còn rất nhiều, khó diễn tả được hết thành lời. Nhân bài viết của bác Di trên blog chi họ,  chỉ xin được viết vài dòng như thế
. Nhưng rất tiếc là không có ảnh về Tết xưa của gia đình mình, đành lấy ảnh trên mạng cảnh đốt pháo xưa thời bao cấp để minh họa.

Phạm Lê
(Ảnh minh họa trên mạng)
Previous
Next Post »