Chuyện có thể không tin, nhưng là có thật

Tối qua trời đổ gió, mưa rõ to chúng tôi ngồi bàn tán về thời tiết bất thường năm nay.
Bất ngờ tôi chợt nhớ tới một chi tiết Tết Nguyên đán năm 1954, không còn nhớ chính xác là ngày 30 hay mồng một, mồng hai...Nhưng chỉ nhớ là ngày Tết các cửa hàng trên toàn Phố Lãn Ông đóng cửa ăn Tết không bán hàng (đến đây tôi lại nhớ hồi đó ngày Tết chính thức thường là tới tận mồng 10 âm lịch, chứ không ngắn ngày như bây giờ).
Hôm đó tôi đang chơi đùa với mấy người bạn cùng phố ở trước cửa nhà 53 (giờ cũng lại chẳng nhớ là với ai) thì trời bỗng sấm chớp mưa to một hồi. Năm đó tôi mới 9 tuổi thực tình cũng chẳng có khái niệm gì về hiện tượng ấy, chỉ nhớ là sau đó người lớn đặc biệt là Cụ nội, Cụ Yến có bảo đó là điềm lạ, năm nay chắc là có nhiều chuyện lạ.
Thế rồi đúng như thế liên tiếp tin chiến trận từ Điện Biên Phủ trên các trang báo nội thành tạm chiếm, đến tháng 10.1954 Hà Nội được giải phóng khỏi thực dân Pháp. Nhà Lãn Ông vui mừng được đón các thành viên là các vị Bảo, Quang, Hanh, Trân, Oanh, Trúc, Hà, Sa, gia đình Nông Thoa...trở về sau 9 năm biền biệt tham gia cuộc kháng chiến gian khổ chống Pháp của đất nước.
Thế rồi đến đến Tết năm nay 2020, cũng không nhớ chính xác là vào ngày nào, bà xã bảo là ngày 30 trời sấm chớp một lúc ngắn. Sau đấy mọi người bàn tán lại có điềm lạ đây.
Đúng như thế ngay sau những ngày Tết chúng ta sống trong những ngày phòng chống dịch bệnh Covid.19 căng thẳng. Cho đến mấy hôm nay mới gọi là chế ngự được trận đầu, trở về cuộc sống bình thường với sự cảnh giác con virus corona trở lại.
Câu chuyện này cũng chỉ là bỗng dưng trùng hợp chẳng có một sự liên quan gì giữa trời đất sự kiện. Thôi thì gọi là có môt câu chuyện đê nói, có thể có người không tin, nhưng là có thực.
VĨnh Toàn

Previous
Next Post »