Đôi lời với Mọi người !

   Trong thời gian Bà xã sang Mỹ thăm con gái, tôi đã sử dụng Blog này để "báo cáo" tình hình ở nhà cho "Sef Bà"... Vì vậy có một số bài đăng không liên quan gì đến họ hàng mà chỉ liên quan đến tôi (như dự đám cưới con các bạn bè của tôi và Bà nhà). Có thể làm phiền đến mọi người. Mong được thông cảm !   

Previous
Next Post »
5 Komentar
avatar

Có gì đâu mà phải thông cảm, hoạt động của Lương cũng giống nhu bọn tôi đi thăm ngưòi này, ngưòi khác rồi kể trên blog cũng là thông tin cho mọi người trong chi họ biết. Ví như tháng vừa rồi tôi cũng đi dự cưới mấy lần đấy. Tôi và bà xã có lần phải đi "tuor" 3 đám cưới trong một ngày ở 3 địa điểm khác nhau (Trưa Cung Hữu Nghị, Chiều Hà Đông, tối Mỹ Đình.
Nghe nói cưới (và tang lễ)ở Châu Âu họ đơn giản lắm, không đông người và rùm beng như ở nhà mình.Ở ta thì thủ tục rườm rà quá lễ cưới mấy quả, đi lại mấy lần (ăn hỏi, đón dâu, tổ chức cưới ở Hội trường) rồi mừng toàn tiền. Bây giờ nừng 200.000đ thấy ngượng, không đủ tiền nguời ta đặt xuất ăn (mà mình có thích ăn đâu đms cưới nào cũng mấy món như nhau).Mừng cao hơn thì "quặn ruột" lắm, vì lương hưu ít, lại không làm ra đồng nào vì thế cứ nhận được lời mời là tim tôi lại "thổn thức thình thịch".
Bây giờ tôi lại chỉ mong dược như "ngày xưa" đám cưới chỉ có nước chè, bánh kẹo, mừng nhau cái nồi nhôm, cái ấm...không tiền là sướng nhất rồi.

Balas
avatar

Bổ xung thêm:
Bài viết của Lương cũng có tác dụng đấy. Một là biết được bề nổi Lương đang làm gì khi bà xã vắng nhà. Hai là tôi nhớ nhất chi tiết cô bạn suốt 20 năm chăm sóc chồng ốm. Là tấm gương đáng ngẫm nghĩ đấy chứ, hẳn mấy ngườiđã làm được như thế?.

Balas
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Cảm ơn Cậu đã thông cảm ! Cháu cũng rất mong thủ tục cưới xin, ma chay, cúng giỗ... nó nhẹ nhàng đi để còn có thời gian cho các việc khác vì quỹ thời gian của U60 trở lên không còn nhiều nữa. Trưa nay Cháu lại phải đi ăn cơm giá cao của hàng xóm nữa đây. Người ta đến tận nhà mời, không đến không được !

Balas
avatar

Tôi cũng vậy trưa nay "bỗng dưng" nhận được lời mời qua Tel chiều mai đi dự cưới của con một người quen ở Nga.
Từ năm 1996 đến nay chưa chưa gặp lại ông ấy lần nào. Nghĩ cũng phân vân người ta còn nhớ tới mình, nỡ nào không đi. Mà đi thì cũng "thổn thức" lắm...

Balas