Ghí chép Tháng 12

Ngày 22,12.
Mỗi năm cứ đến ngày 22.12, là dịp gợi tôi nhớ lại những ngày nhập ngũ đến 2/3 thời gian là trong thời kì chống Mỹ những năm 60 thế kỉ trước. Tôi đi bộ đội khá dài (1963-1982), không phải là vào sinh ra tử như những người lính khác. Cũng không
có chiến tích gì đáng kể, cũng chỉ là tròn vai hoàn thành nhiêm vụ nhất là tại Nghệ An những năm ác liệt nhất từ 1965 đến 1969.

Sáng 18.8, tôi đến dự họp mặt mừng ngày 22.12 do chi hội CCB Phường tổ chức có thêm cả lớp cựu quân nhân thời bình. Hai thế hệ già trẻ hào hứng lắm, các CCB già hăng hái nhiệt tình lên hát nhiều bài ca thừ thời đó. Nhưng quả thật tôi chưa từng nghe bao giờ, nó giống như một điệu chèo lại tựa như một lời nói nôm na nhưng lại rất là chất lính.

Vừa qua tôi đã có 3 chuyến hành quân về Hiệp Hoà, Bắc Giang; Khoái Châu, Hưng Yên và Cổ Lễ, Nam Định thăm lại 4 ông Trung đội trưởng mà tôi nhớ nhất. Ba người đã trên 70, còn lại mộtT vị Tết này tròn 80 tuổi. Tôi xin kể chuyến về Cổ Lễ gặp ông Vũ Văn Châm (Người ngồi giữa ảnh dưới.) Trung đội trưởng đã gắn bó với tôi từ 1963 đến 1969 có nhiều kỉ niệm ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hoá và đăc biệt là ở Nghệ An (1968-1969). Từ năm 1969 đến nay mới gặp lại, nay ông sắp sang tuổi 76 còn bà vợ vừa mất được 1 năm.

Hồi đó tôi mới đôi mươi những ngày ở nhà dân cánh lính trẻ chúng tôi hay được cãc cô gái làng để mắt,chẳng phải chúng tôi tài hoa ghê gớmgì đau, mà là do trai làng thời chiến ra mặt trận hết nên mới “đắt hàng” như thế. Ông quản tôi rất chặt lúc nào cũng cười cười “Về Hà Nôi mà lấy vợ”. Tưởng chỉ nói chơi thế thôi, nào ngờ đồng đội kể lại ông cũng nói với họ “Để nó về HN lấy vợ”.Cứ như là ông đe anh em đừng kéo tôi vào cuộc với họ tán gái làng.

Hôm ấy biết tin tôi về thăm, ông gọi điện nhắc nhớ đưa vợ về trình diện đấy nhé. Tôi cũng định như thế nhưng đùng một cái bà xã có việc bận không thể đi được, tôi đành đi với hai người đồng đội thời đó. Ông cùng với 3 ông Trung đội trưỏng nữa cũng ở Cổ Lễ, cùng Đại đội, cùng nhập ngũ một đợt với ông triệu tập con cháu tập trung đông đủ chuẩn bị đón khách chu đáo.

Các ông ra tận đường cái quan chờ đón, điện thoại liên tục theo dõi hành trình. Bây giờ các ông đều đã suýt soát 80 cả, nhà cửa khang trang sân vườn, ao cá, cây cảnh rộng cả ngàn mét. Nhưng đều cùng cảnh chỉ có hai ông bà (hoặc đơn gối) ở nhà, con cái trưởng thành mỗi đứa một nơi thành ra cũng buồn.

Chuyến thăm ấy tôi định hỏi kĩ thêm một số chuyện, nhưng ít thời gian quá đành để đến lần sau vậy. Chỉ mong ông vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn để còn tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.

Vĩnh Thắng


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cậu Thắng may mắn hơn là tuy có 1 con nhưng con cháu lại luôn ở kề bên.

Balas