Về Ba tôi (tiếp theo và hết)

Phần kết: (*)
Năm 1995, trước khi nước ta gia nhập tổ chức ASEAN (Hiệp hội Hợp tác kinh tế Đông Nam Á), khi đó tôi là chuyên viên Ban Đối ngoại TW cùng với 1 nhóm các chuyên viên khác của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính được cử sang Ban Thư ký của ASEAN (trụ sở ở Jakarta, Indonesia) để nghiên cứu, tìm hiểu tình hình Hiệp hội này. 
Trong thời gian thực tập, Ban Thư kí ASEAN cử tôi tham dự Hội nghị tài chính thường kỳ tại BaLi để nắm tình hình tài chính của ASEAN.Theo vần a,b,c, đại biểu Thái Lan luôn ngồi cạnh đại biểu VN, thành ra trong thời gian 5 ngày hội nghị tôi và ông T. (tiến sĩ-cố vấn tài chính của Thủ Tướng Thái Lan, được mọi người trong Ban Thư Kí rất kính nể) lại thường hay trao đổi, giao lưu với nhau.
Bà Minh trên bục thuyết trình...
Biết mình tiếp xúc với một chuyên gia tầm cỡ mà trình độ của mình lại chỉ là người nghiên cứu tay ngang. Thế nên rất khiêm tốn, tôi nhận luôn mình là học trò (sắp gia nhập ASEAN) để mong ông chỉ giáo về những vấn đề liên quan đến kinh tế thị trường, kinh nghiệm khi tham gia ASEAN và triển vọng của VN khi hội nhập quốc tế. Ông T rất vui và tư vấn rất nhiều ý kiến bổ ích về bản chất của ASEAN, con đường phát triển của kinh tế Việt Nam và những kỹ năng giao tiếp khi tham gia ASEAN cũng như qua đó để ông hiểu biết thêm về tình hình kinh tế-chính trị Việt Nam ….
Cụ bà Nguyễn Thị Lan bên Cụ Ông
Tôi cũng vô tư chia xẻ những ấn tượng và nhận thức của mình về Đông Nam Á và các nước trong Hiệp hội … và cả lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật mà mình cũng có chút hiểu biết. … một cách thân tình, và đương nhiên, theo đúng quan điểm đối ngoại rộng mở của nhà nước ta thời kỳ đó. Ông T có vẻ rất hào hứng những khi đàm đạo với tôi.
Ngày kết thúc Hội nghị, tôi cám ơn ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi còn bỡ ngỡ, giúp tôi làm quen với cơ cấu tổ chức ASEAN và các lĩnh vực chuyên môn khác trong khu vực Đông Nam Á … Ông nói :”qua tiếp xúc với chị, tôi đã hiểu thêm rất nhiều về đất nước và con người VN. Nhưng tôi đang rất phân vân khi quyết định quan hệ với VN vì cũng nghe nhiều điều tiếng không tốt về chính quyền cộng sản. Nghe người ta tuyên truyền, tôi sợ cộng sản lắm”. Tôi chỉ cười: “Thế ông có biết rằng lúc này ông đang giao lưu với một người cộng sản VN không. Cộng sản Việt Nam là những người như tôi. Tôi chính là người cộng sản mà ông đang sợ đấy” . Đến đây thì ông T phá lên cười và rằng “Ôi, nếu thế thì tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi có thể kết luận ngay rằng ASEAN và Thái Lan hoàn toàn có thể hợp tác tốt với Viêt Nam vì như vậy, đảng viên cộng sản Việt Nam là những con người có hiểu biết, rất thân thiện, khiêm tốn, dễ gần và chả có gì là đáng sợ cả”.
Cụ Nguyễn Lam trên đường công tác trong KC chống Pháp
Tôi kể ra mẩu chuyện nhỏ này chỉ muốn nói rằng, nếu còn sống chắc Ba sẽ vui vì con gái mình đã không phụ lòng mong muốn của Ba, tuy chỉ là một công dân, một người cộng sản bình thường, nhưng cũng đã góp phần nhỏ bé để bè bạn các nước hiểu thêm về những điều tốt đẹp của Đảng CSVN và dân tộc VN. 
Phạm Lê (giới thiệu)
(*) Trích tham luận của bà Lê Quang Minh tại Hội thảo Sơn La (23-26/12/2019).

Previous
Next Post »