Chúc rồi tôi chơt nghĩ tới ông Thủ trưởng cũ những năm 1964,1965 có cái
tên rất lạ Chuẩn úy Hấp. Không phải vì tính
ông thất thường, mà đó là cái tên bố mẹ đặt từ khi ông mới ra đời.
Số là năm 1964 chỉ sau khi vào bộ độ được nửa năm, tôi được Quân chúng PKKQ gọi về học lớp Rađa do chuyên gia Liên xô giảng dạy. Lớp học chỉ có bốn chúng tôi người Hà Nội nhập ngũ 7.1963, vừa rời ghế nhà trường (ảnh trên) cùng với tám ông sĩ quan từ chuẩn úy tới Trung úy. Lớp học nằm trong phạm vi đóng quần của một đơn vị trên quả đồi cọ ở điểm cao 200m tại Phù Ninh gần ga Tiên Kiên, Phú Thọ.
Số là năm 1964 chỉ sau khi vào bộ độ được nửa năm, tôi được Quân chúng PKKQ gọi về học lớp Rađa do chuyên gia Liên xô giảng dạy. Lớp học chỉ có bốn chúng tôi người Hà Nội nhập ngũ 7.1963, vừa rời ghế nhà trường (ảnh trên) cùng với tám ông sĩ quan từ chuẩn úy tới Trung úy. Lớp học nằm trong phạm vi đóng quần của một đơn vị trên quả đồi cọ ở điểm cao 200m tại Phù Ninh gần ga Tiên Kiên, Phú Thọ.
Thê rồi năm 1979, tôi tái ngũ vào Sư đoàn bộ binh F.301 bảo vệ vanh đai Hà Nội. Một sáng sớm ngày mùa Đông trời se lạnh ra bờ giếng đơn vị đóng ở làng Vân Nội, Đông Anh tôi gặp lại ông Hấp. Bất ngờ ông vẫn đeo lon chuẩn úy, trong khi tôi đã đeo lon Thượng úy.
Gặp lại ông tôi giữ ý vẫn lẽ phép nói chuyện hỏi thăm và gọi ông là Thủ trưởng như trước đây. Ông có vẻ cũng giữ ý khi giao tiếp vì theo quân hàm rõ ràng ông thấp hơn tôi. Tôi không hỏi lí do sự chậm trễ đường quan lộ khỏi chạm vào nỗi buồn của người ta.
Gặp lại ông tôi giữ ý vẫn lẽ phép nói chuyện hỏi thăm và gọi ông là Thủ trưởng như trước đây. Ông có vẻ cũng giữ ý khi giao tiếp vì theo quân hàm rõ ràng ông thấp hơn tôi. Tôi không hỏi lí do sự chậm trễ đường quan lộ khỏi chạm vào nỗi buồn của người ta.
Còn nhớ hồi học Ra đa với ông, tôi đang sức trẻ hăng say tập
luyện. Chuyên gia rất thích bốn đứa lính chúng tôi tiếp thu nhanh, thao tác gọn. Chiều chiều lại ra sân đá bóng với Thày vui vẻ, lại biết tí tiếng Nga gọi ông chuyền bóng, chạy…trôi chảy bảng vốn từ ít ỏi.
Có một lần ông Chuẩn úy Hấp rủ tôi dạo bước trên đồi cọ quanh đơn vị, ông gợi ý hỏi tôi đã nghĩ tới chuyện vào Đảng chưa. Tôi nói rất nhanh “Có, nhưng bây giờ thì chưa". Ông hỏi tiếp "thế khi nào thì có". Tôi bảo khi nào thích mới nghĩ tới. Tôi không nghĩ là ông có ý mời tôi vào Đảng, đơn giản vì tôi chưa có thành tích gì. (Giả dụ thời điểm đó nếu đem ra xét duyệt, chắc gì đã có mấy ai đồng ý). Tôi chỉ chợt nhận ra ông như chững lại giây lát, cau mày rồi chuyển qua chuyện khác cho tới sau này không lặp lại lần nào nữa. Rồi tôi lại tự lí
giải chắc là ông nghĩ tôi lên gân ra vẻ làm cao, vì thời đó ai mà chẳng muốn vào Đảng.
Sau ngày gặp lại Ông hôm ấy, đôi khi tôi cũng cố tim nguyên nhân việc ông đeo quân hàm thấp nhièu năm. Tôi hiểu có nhiều lý do nhưng có một lý do rất rõ ràng nhiều người thời đó như tôi cũng trải qua việc lên cấp, hay lên
lương phải theo chỉ tiêu không như bây giờ cứ đủ niên hạn là được. Có lẽ vì thế
thời trước chúng tôi mới chậm hơn bây giờ. Bằng chứng là câu Đại úy trẻ mới 32 tuổi, ở bộ đội được hơn mười năm may mắn học qua ĐHKT Quân sự đã đeo lon hơn tôi một bậc dù tôi đã có tới gần 20 năm trong quân ngũ và cũng qua ĐHKTQS bốn năm.
Hôm nay nhân kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội, tôi viết vài dòng bày tỏ trong thâm tâm vẫn nhớ tới ông-người Chuẩn úy già, Thủ tưởng cũ năm nào. Giờ này không biết ông ở nơi đâu, nếu còn chắc cũng trên, dưới 90 tuổi.
Phạm Lê.
Phạm Lê.
0 Komentar