Ngày đó ngoài Bắc chỉ mới có chương trình TH được vài năm chưa phát triển như bây giờ, thấy thế mà ngợp chỉ ao ước có tiền mua một chiếc đem ra Bắc. Khi tôi vào Sài gòn những ngày ddầu SG đuwọc giải phóng năm 1975, Cụ Quang gửi ít tiền nhờ ông lang Thịnh phố Lãn Ông mua giúp đem ra Bắc một chiếc TV cũ đen trắng. Ít lâu sau Cụ báo tin đã nhận được TV tuy cũ nhưng tốt. Khỏi nói Cụ ông mừng thế nào vì cụ là dân ghiền TV mà.
Còn ông già vợ tôi viên chức nhà
nước hẳn hoi, chứ không phải cánh về hưu như cụ Quang cũng phải tìm mua TV ở SG.
Một hôm ở nhà khách T.78 SG trong một chuyến công tác, cụ nói với bà xã tôi chịu khó đi chợ nấu ăn, không ăn cơm nhà
khách vừa hợp khẩu vị vừa tiết kiệm tiền cộng với mấy chục bạc tiền công tác
phí của Cụ mua một chiếc TV đen trắng đem ra Bắc. Thế rồi chúng tôi tự nấu ăn lấy
và cũng tìm mua được một chiếc TV cũ đen trắng 17inch hiệu DENON cho Cụ. Thật là một công đôi việc vùa hợp khẩu vị Cụ, vừa tiết kiệm thêm ít tiền . Mấy
năm sau được hưởng chế độ cao hơn Cụ có TV mới, cho chúng tôi dùng chiếc TV này
vài năm rồi lại chuyển cho đứa em khác.

Năm 1980 tôi là đại đội trưởng huấn
luyện tân binh đóng ở Đại Mỗ Hà Nội, tổ chức một tối cho lính xem nhờ TV của ông hàng xóm
sát vách doanh trại. Chiếc TV đen trắng bé tý đặt giữa sân phơi thóc của gia đình, cánh
lính hả hê reo hò theo dõi tường thuật bóng đá Tuyển TN Viêt Nam- Tuyển TN
Hungari. Mấy ngày sau lính kể lại cả làng Đại Mỗ râm ran câu chuyện “Ông X đại đội trưởng
người HN tử tế, tâm lý cho lính mới xem TV”.

Nhà tôi hiện có bốn cái TV toàn màu to nhỏ mỗi nơi một cái, thế mà nhiều khi thấy cũng tiếc mỗi khi
có một lúc hai ba chương trình đều muốn xem…Thế rồi thỉnh thoảng có chương trình
ca nhạc trên TV, vợ chồng lại gươn gcặp kính lão cố tìm xem có dòng chữ “Tổng Đạo diễn
âm nhạc NS.Việt Hùng” hay không. Hôm nào có đúng chương trình hay và đúng dòng
tít như thế lại hớn hở khoe khi được hỏi “”Nhạc sỹ, đạo diễn VH, con bà chị ruột
tôi đấy’’. Nói vậy mình cũng thấy sướng lây vì có người nhà làm ở Đài TH, nơi
nhiều người chỉ nguyên chuyện mơ cũng không nổi.
Phạm Lê
(*)Tặng NS.Việt Hùng
0 Komentar