“Mình cứ để ý hàng năm cứ vào những ngày này trời thường đổ những cơn mưa lớn ,như đất trời Việt đã đau tiễn Bác Hồ kính yêu về cõi Vĩnh hằng. Khi nghe tin đài Tiếng nói Việt Nam báo Bác Hồ từ trần mà ba mình cứ vừa khóc, vừa đập chân xuống
giường như cha mẹ mình mất.
Còn đối với mình cũng có những kỷ niệm về Bác, đã
được gặp Bác năm sáu lần khi là học sinh miền Nam thường được gặp Bác ở CLB Thống nhất ngay đường Lý Thái Tổ, Khi thấy Bác các cháu chạy ào lên gần Bác,
nhưng khi Bác vẫy tay ngồi xuống thì tất cả im lặng. Mình nhớ được món quà Bác cho là 10 chiếc kẹo sữa, mình ăn một
chiếc và mang về cho ba má. Ăn xong lại nghĩ 9 lẻ quá nên ăn thêm chiếc nữa để còn
8 chia 2 thì chẵn. Nhưng rồi lại thầm nghĩ mình có ăn 2 cái mà ba má được 8 thì
nhiêu nên lại ăn cái thứ 3, lại còn 7 nên không chia 2 được nên ăn tiếp cái nữa. Thế là mình ăn 4 cái, còn lại đưa về cho ba má.
Nhớ lại thời những năm 1960 ấy được cái kẹo quý lắm, nhất lại là kẹo Bác Hồ cho. Những ký ức tuổi thơ mình không quên được, nhất là những kỷ niệm những lần gặp Bác, Dân tộc ta tự hào có Bác Hồ”.
Nhớ lại thời những năm 1960 ấy được cái kẹo quý lắm, nhất lại là kẹo Bác Hồ cho. Những ký ức tuổi thơ mình không quên được, nhất là những kỷ niệm những lần gặp Bác, Dân tộc ta tự hào có Bác Hồ”.
Phạm Lê (ảnh chỉ là minh họa)
1 Komentar
Một câu chuyện quá hay
Balas